ZingTruyen.Xyz

[ Ngụy Lịch Sử ] Lam Gia Dùng Mỹ Nhân Kế Thống Nhất Tu Chân

Chương 1: Mặt kính kì lạ

VuTieuKhanh

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

Trong Lan thất, các đệ tử Cô Tô Lam thị cùng các thế gia đang ngồi nghe giảng bài bởi Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân. Bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra bên ngoài. Kinh động tất cả mọi người kể cả Thanh Hành Quân đang bế quan.

Tiếng nổ rung trời đó không chỉ xuất hiện tại Cô Tô mà còn ở khắp mọi nơi Lan Lăng, Vân Mộng, Kỳ Sơn, Thanh Hà cả năm đại thế gia. Khi tất cả mọi người từ tông chủ, trưởng lão đến con cháu đệ tử ra xem tình hình thì cũng là lúc, từ trên bầu trời ánh sáng vàng kim lan rộng ra nhanh chóng, nuốt trọn mọi người không kịp trở tay.

Đến khi có thể mở mắt ra nhìn thì tất cả tiên môn bách gia đều không còn ở tại vị trí của mình nữa mà xuất hiện đồng loạt cùng nhau trong một không gian trắng xóa.

Vị trí của vài người đã bị thay đổi rõ rệt. Thấy tình cảnh kì dị này tất cả không khỏi lo sợ, chụm lại xì xào bàn tán.

Theo bố cục hiện tại, vị trí mọi người đứng đều là người nhà ai đứng tại nơi ấy, duy chỉ có vài vị đặc biệt xông ra vì vị trí đứng không phải tại tông môn của mình.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng cạnh nhau, Lam Hi Thần đứng cạnh Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên, Nhiếp Minh Quyết và một vị nam tử tuấn tiếu xa lạ, Ôn Nhược Hàn và Lam Khải Nhân, còn Nhiếp Hoài Tang? Đứa trẻ đáng thương này đứng một mình với một cái bảng tên trên tay, trên đó ghi Lam Cảnh Nghi.

Ngụy Vô Tiện thấy tình cảnh này không hiểu ra sao, quay sang chọc chọc vào tay Lam Vong Cơ hỏi: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi biết tại sao lại thế này không? Và đây là đâu?"

Lam Vong Cơ được hỏi cũng chỉ có thể lắc đầu, tích tự như kim phun ra hai chữ "Không biết"

Thấy mọi người càng lúc càng xao động bất an, Thanh Hành Quân đành ra tiếng: "Các vị, xin hãy bình tĩnh. Hiện tượng lạ này không ai biết vì sao, giờ cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến, hi vọng các vị bình tĩnh lại."

Người đứng đầu một trong năm đại thế gia ra tiếng, những tông môn khác đành yên lặng lại, chỉ thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng thắc mắc nhỏ. Thanh Hành Quân quay về nhìn mọi người trong năm nhà: " Không biết có vị nào hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"

Kim Quang Thiện ra tiếng đầu tiên: "Có lẽ là tà ma ngoại đạo tạo bí thuật để hãm hại tiên môn bách gia, chúng ta nên tìm cách phá hủy nơi này và tìm ra tên đó."

Nhiều tông môn phụ thuộc Kim gia nghe vậy cũng đồng ý với cách nói này, ra tiếng đồng ý.

"Đúng vậy"

"Đúng vậy, chắc chắn là do tà ma ngoại đạo gây ra"

....

Khi tiếng đồng thanh càng dâng cao có xu thế bạo động, bỗng đằng sau mọi người xuất hiện những chiếc ghế cùng một cái bàn nhỏ, cứ hai ghế một bàn. Thậm chí trên bàn còn xuất hiện nước trà cùng điểm tâm. Tại trung tâm trên cao cũng xuất hiện dòng xao động như sóng nước gợn, hình ảnh mơ hồ trên đó dần hiện ra dòng chữ rõ rệt.

{ Xin hãy trật tự!}

{Tại đây linh lực của các vị sẽ bị khóa lại, hãy thật văn minh mà xem phát sóng trực tiếp dạy lịch sử. Mọi hành vi quá khích sẽ bị trừng phạt!}

{ Chỗ các vị đang đứng xin đừng đổi chỗ, xin hãy ngồi yên tại vị trí của mình được sắp xếp từ trước.}

Sau khi các dòng chữ hiện lên được vài giây, mọi người không hẹn mà cùng ngồi yên tại vị. Họ đã xác nhận qua rằng bản thân không thể sử dụng linh lực được.

Mọi người đã ngồi xong, dòng chữ trên màn hình cũng mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là hình ảnh khung cảnh trong một căn phòng. Căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, có chút giống phòng tại Cô Tô Lam Thị nhưng cũng thay đổi rất nhiều. Trên tường có một cái kệ gỗ nhỏ, đặt trên đó là những quyển trục được xếp gọn gàng. Cả căn phòng toát lên sự thanh nhã, lịch sự mà nghiêm cẩn đặc trưng của Lam gia.

Chỉ không lâu sau đó, tiếng cọ sát loạt xoạt của quần áo vang lên rõ dần, từ bên phải màn hình xuất hiện vạt áo xanh ngọc viền thêu tường vân, dần dần hiện rõ toàn bộ cả người. Đó là một cô nương thanh tú xinh đẹp, tuy nhan sắc không đua hoa khoe sắc nhưng vẫn phải nói một câu dễ nhìn. Khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn vào mọi người.

[ Chào mọi người, chúc một ngày tốt lành! ]

( Chúc một ngày tốt lành nha Hoàng tỷ tỷ! ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ )

(Tỷ cũng vậy)

(Một ngày tốt lành)

(Một ngày tốt lành)

(Một ngày tốt lành)

[ Được rồi, hôm nay là ngày lần đầu tiên chúng ta được giao tiếp qua màn ảnh đúng không. Mọi khi ta chỉ xuất hiện trên các video quay sẵn hoặc ảnh chụp ]

(Đúng vậy, lần đầu tiên được giao tiếp thế này với tỷ tỷ, thật sự siêu cấp vui vẻ!! >w< )

( Tỷ tỷ, hôm nay tỷ định phát sóng như thế nào vậy?)

( Đây là ai vậy? Thấy phòng này nhiều người xem thật ấy )

(Là Hoàng tỷ chuyên giảng truyện mạo hiểm thần quái cho đến truyền thuyết cảm động sâu sắc. Người ta thường gọi Hoàng tỷ vì chỉ biết là họ Hoàng, hoặc thầy của bài học cuộc sống )

(Hơn hết Hoàng tỷ còn dạy nấu ăn, thêu thùa...)

( Võ công, một đấm đánh chết một con trâu :> )

[ "A ha ha ha ha ha, các vị thật sự theo dõi chi tiết từng video của ta ha" Gương mặt nghiêm túc của nữ tử này cuối cùng không giữ được, phá công trước những bình luận đáng yêu. Gương mặt thanh tú cười tươi để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn trông rất thân vui, tựa như một đứa trẻ. ]

( Tất nhiên rồi! )

(Theo dõi từng tập )

[ Rồi rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp ta sẽ không dạy nấu ăn, thêu thùa võ công gì đó. Cũng không phải giảng truyện mạo hiểm kinh dị, lần này ta sẽ giảng lịch sử năm Huyền Chính. Chắc các vị đều biết chứ? ]

( Sao lại không biết được, ác mộng thời cấp hai và cấp 3. Ta đã bị nó tàn phá từ một bông hoa mơn mởn thành hoa cúc úa tàn )

(Trên lầu miêu tả có hình ảnh! )

( A, vì sao tự nhiên có bánh xe lướt qua mặt ta? )

( Vừa là ác mộng vừa là thích thú. Lịch sử năm Huyền Chính, một thứ khiến ta lại ái lại hận )

(Đồng cảm lầu trên)

[ "Ài, đúng là lịch sử Huyền Chính trong sách giáo khoa khá là khô khan cứng nhắc, mọi người không có hứng thú đọc nó cho lắm. Thay vào đó dã sử lại rất được ưa chuộng, đồng nhân thì càng không phải nói, người thích đọc nhiều vô số kể" Nữ tử dừng lại uống một ngụm nước rồi nói tiếp. ]

[ Nhưng yên tâm, lần phát sóng trực tiếp này đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy thú vị và thích thú, đảm bảo mang đến cho mọi người một giờ học hăng say mà đầy lý thú! ]

( Mong chờ!!! )

( Đặt ghế trước hóng dư- à nhầm chờ học )

( Yay!! Siêu cấp mong chờ vào Hoàng tỷ tỷ)

[ À mà hình như ta quên mất gì rồi phải không? ]

(Tỷ quên mất phần giới thiệu rồi, cơ mà thấy cũng không cần thiết lắm )

( Ông lão Hoàng, hì hì hì )

[ Ay da quên mất quên mất, xin lỗi ha mọi người. Để giới thiệu bản thân ha. E hèm! Ta họ Hoàng, các vị có thể gọi ta Hoàng tỷ, Hoàng muội, ông lão Hoàng hay Hoàng ca đều được, tùy các vị ưa thích. Bản nhân là một người chuyên đăng các video giảng dạy và kể chuyện. Còn gì nữa nhỉ? Emmm...Đại khái chỉ có thế thôi, hết rồi đấy. ]

(Chưa già đã mất trí nhớ ;-; )

( Thật qua loa -.- )

( Vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc nguyên liệu )

( Chúng ta đã quá quen với ngươi, ông lão Hoàng )

[ "Hắc, đừng vậy chứ. Ôi dào, mọi người không cần quan tâm ta làm gì, ta chỉ là một người không có cảm tình giảng dạy sư. Tập trung vào khung cảnh sau lưng ta này, vào màu bộ quần áo này, các vị biết đây là đâu không?" Vừa nói vừa đứng né sang một bên chỉ đằng sau rồi chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người. ]

(Là Cô Tô )

( Nói chính xác chút, Vân Thâm Bất Tri Xứ )

( A a a a a a a là cái kia Vân Thâm sao??? Tỷ tỷ tỷ tỷ sao tỷ vào được hay vậy? Nghe nói bảo người ngoài không được tiến vào )

( A a a a a a a a là Vân Thâm a a a a )

( Học viện đứng đầu chuyên dành cho người có tiên duyên, hơn nữa điểm đầu vào siêu cấp khó )

( Điểm ở Nhã Thanh phong mới cao, Tùy Tâm phong đầu vào không lấy điểm, là lấy cốt cách thanh kì :))))) )

[ Có vẻ tất cả không ai không biết Vân Thâm Bất Tri Xứ, đúng vậy ta đang đứng ở đây, ngay tại trong Nhã Thanh phong. Tiện thể giới thiệu luôn, bản nhân từng là học sinh ở đây, học tại Nhã Thanh phong này. ]

( ???!!! )

( Ngươi giấu cũng quá kĩ rồi đi??!! )

( !!!!!!!!!!!!!!!!!! )

( Hồng hồng hoa hoa hoảng hoảng hốt hốt )

( Ta..ta....ta thắt lưỡi )

( Đại lão không hổ là đại lão, chính là trâu bò )

[ E he he he, cũng không có gì đặc biệt đâu. Ta đã ở Vân Thâm thì chắc chắn sẽ giảng về Cô Tô Lam thị, mọi người muốn ta giảng về ai trước nào? ]

(Hàm Quang Quân!!! Phùng loạn tất xuất! )

( Trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân! Ngốc bạch ngọt lột xác bạch thiết hắc, phúc hắc!! )

(Cái gì loạn vào ở trên ?!)

( Lam gia ớt cay nhỏ Lam Cảnh Nghi!!)

( Ôn nhu thủ lễ Lam Tư Truy, Tư quân bất khả truy? X Tư truy nhưng truy v)

( Thanh Hành Quân sao không thấy ai? À có ta! )

( Vị kia ít tư liệu quá nên cũng không có nhiều dưa- à nhiều thông tin để hóng )

( Nói thẳng là hóng drama đi huynh đệ )

( Tại hạ là nữ, cảm ơn)

[ "Thật nhiều đáp án đâu, thôi thì đành dùng bốc thăm nha. Ta đã làm sẵn từ trước rồi" Không biết từ đâu rút ra một hộ gỗ, bên trong là các tờ giấy gấp sẵn. ]

( Hóa ra là chuẩn bị từ trước, ngươi còn làm chúng ta chọn )

( Ngươi lừa ta thiệt tình )

( Hoàng - lừa người làm niềm vui - tỷ )

[ Cho tay vào trong hộp mò mẫm rồi rút lên một tờ giấy, bên ngoài là hình thù một con thỏ trắng đeo mạt ngạch: "Đây rồi, nhìn hình dán này liên tưởng ngay đến một vị tiên tử bầu trời nào đó, nào giờ thì mở ra xem đây là ai nào~~ ]

[ "Xin chúc mừng.....Là....Một trong hai vị Cô Tô song bích Lam Vong Cơ hiệu Hàm Quang Quân!!!" Giơ mặt sau của tờ giấy lên, ba chữ Hàm Quang Quân được viết rõ ràng. ]

( Bầu trời tiên tử Hàm Quang Quân )

( Mười ba năm chờ đợi, chờ một người không về. Tư quân bất khả truy )

( Phùng loạn tất xuất ! )

( A a a a a a a a a a !!!!)

( Ta nam thần a!! Đây chính là phu quân của ta!!!)

( Lầu trên uống bao nhiêu rồi? Ngươi đánh lại được cái kia thổi sáo sao?)

( Ta... ta..ta..ta đánh không lại...Oa oa oa oa)

( Không hổ là Hàm Quan Quân của chúng ta, chính là uy vũ sắc bén)

( Thần tượng của ta ai, Hàm Quang Quân tiền bối chính là mộng tưởng hướng tới của chúng ta )

( Ngài ấy thật sự rất tuyệt )

( Chẳng qua thỉnh thoảng gặp phải ngài ấy làm ta sợ đến nói lắp)

( Oa, kinh hiện Lam thị đệ tử )

[ Thật nhiều người yêu thích Hàm Quang Quân nha. Rồi bây giờ đã đến lúc kết thúc phát sóng rồi, hôm nay trước giới thiệu như vậy, chi tiết để mai nha. Bây giờ ta phải chuẩn bị thêm tư liệu để giảng rồi ]

( Oa oa oa a ta muốn nghe )

( Tạm biệt tỷ tỷ )

(Bye bye )

( Ngày mai nhất định sẽ chờ!)

[ "Tạm biệt mọi người" Hoàng tỷ vẫy tay chào rồi phất tay tắt phát sóng trực tiếp. Màn hình cũng đen lại rồi biến mất, khôi phục như chưa từng có màn hình ở đó. ]

Mọi người trong không gian nãy giờ không nói gì chú tâm vào nhìn màn hình, ngay cả loi nhoi như Ngụy Vô Tiện cũng ngồi yên chăm chú nhìn xem. Đến khi màn hình tắt mới như mộng mới tỉnh, mọi người rôm rả nói chuyện về không gian và màn ảnh bí ẩn này. Ngụy Vô Tiện chồm người vượt qua bàn nhìn về phía Lam Vong Cơ nói: " Lam Trạm Lam Trạm, màn hình này hình như vừa chiếu giảng dạy lịch sử năm Huyền Chính của chúng ta, vậy đây là hậu nhân ở tương lai rồi?"

Lam Vong Cơ hơi cương lại bởi khoảng cách quá gần giữa hai người, hơi hơi ngả ra xa. Nhìn có vẻ như là ghét bỏ nhưng lỗ tai đã nhiễm một tầng phấn hồng. Chỉ tiếc không ai để ý. Lam Vong Cơ tích tự như kim "Ừm"

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đến việc Lam Vong Cơ hơi lùi ra xa, chỉ háo hức ríu rít nói về màn ảnh.

"Ai Lam Trạm, sau này ngươi có cảnh hào a. Hàm Quang Quân thật sự rất hợp với ngươi, hơn nữa còn được lưu danh thiên cổ. Không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào a, còn ta không biết có được mọi người biết đến không."

"Nhàm chán" Nhỏ giọng nói một câu, nhưng ngữ khí không hề có chút chán ghét phiền muộn, còn có điểm bất đắc dĩ cùng tùy theo.

Lam Khải Nhân chú ý Lam Vong Cơ được hậu nhân biết đến, hơn hết lại có một câu 'Phùng loạn tất xuất' cho nên hài lòng đến cực điểm, liên tục vuốt râu nói: "Không tồi, không có phụ lòng Lam gia chúng ta, Vong Cơ rất xuất sắc."

Ôn Nhược Hàn ở bên cạnh nghe vậy, cũng cun cút cùng khen: "Không hổ là môn sinh do Lam huynh dạy ra, chính là xuất sắc như vậy."

Lam Khải Nhân thấy cháu mình được khen thì vui vẻ, nhưng người khen là Ôn Nhược Hàn lại khác, ngài nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi cùng một tiếng "Hừ".

Thấy vậy Ôn Nhược Hàn cũng không tức giận, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. "Trà ngon a".

Vì Ôn Nhược Hàn ở bên nên không một ai lại gần Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ thì khí tràng mặt lạnh quá cường không ai tiến tới, nhưng chỗ Thanh Hành Quân, Lam Hi Thần thì các tiên môn khác lại chúc mừng xúm tới nịnh bợ. Hai bên qua lại khách sáo một phen.

Đang lúc mọi người nói chuyện, bỗng hàng chữ hiện ra lần nữa.

{ Lần phát sóng trực tiếp này đã kết thúc, các vị sẽ được rời khỏi không gian. Yên tâm là thời gian mọi người trong không gian thì bên ngoài sẽ không trôi qua một giây nào. }

{ Lần phát sóng sau, kính thỉnh các vị làm chuẩn bị trước đỡ bất ngờ, thời gian vào giờ Thân lần sau }

Sau đó mọi người được đưa ra khỏi không gian, trở lại vẫn sắc trời cũ, hoàn cảnh cũ.

----------------------------------------------------

Lần đầu viết loại này, sai chính tả, thông tin xin hãy nhắc tui nha.

Lấy hình ảnh này để hình dung người dẫn họ Hoàng. Đây là mẫu hình vẽ dán sát nhất với hình mẫu tưởng tượng.

Dung mạo không quá xuất sắc, chỉ thanh tú dễ nhìn (bản nữ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz