Nguu Yet Tuoi Thanh Xuan Cua Chung Ta
Kim Ngưu sau khi dò hỏi được Thiên Yết muốn ăn gì liền tung tăng ra phố để mua. Cô khóa cổng cẩn thận rồi quay sang phía bên phải để đi ra phố. Nhưng có vẻ như khi Ngưu vừa quay mặt ra thì có một bóng đen lao nhanh qua trước mặt Ngưu ( bóng đen đó cách chị Ngưu tầm 6 mét nhé ). Kim Ngưu lúc đầu thực chất là định mặc kệ, không đuổi theo nhưng mái tóc bạch kim ẩn dấu trong chiếc mũ lưỡi trai có lộ ra một ít khiến cô chú ý đến. Và điều đặc biệt nhất đó là mái tóc đó y hệt mái tóc của cậu ấy. Ngưu nhi nhanh chóng đuổi theo cái bóng đó mà không hề biết rằng................. bản thân mình đã bị lừa. Kim Ngưu là sát thủ cho nên việc người ngoài muốn nói dối hay lừa cô thì cô đều phát hiện ra một cách dễ dàng. Nhưng riêng đối với người thân của cô, họ nói gì cũng đều khiến cô tin mà không mảy may một chút nghi ngờ nào. Và đó cũng chính là điểm yếu duy nhất của Đông Kim Ngưu cô.Kim Ngưu vẫn miệt mài chạy theo cậu con trai đó cho đến khi cả 2 người họ tiến vào một con ngõ nhỏ vắng người. Lúc này cậu con trai đó mới chịu dừng lại, Ngưu nhi cũng vì thế mà dừng lại theo, hai tay chống xuống đầu gối thở phì phò.- Song...........Song N.........Ngư.........Song Ngư........ đúng chứ? -................- Song Ngư? - Kim Ngưu lúc này bắt đầu cảm thấy hơi bất an.Nếu như người đối diện cô không phải là Song Ngư thì cô gặp rắc rối to rồi. Nhưng thật may mắn làm sao khi người cô đuổi theo lại chính là Song Ngư. Ngư bỏ cái mũ ra, vò vò mái tóc mình một chút rồi nở một nụ cười hiếm có của mình với Ngưu.- Lâu rồi không gặp, Ngưu nhi!- Thật sự.........thật sự là cậu sao? Cậu.........trở về rồi sao? - Kim Ngưu lắp bắp ngạc nhiên.- Ukm. - Song Ngư gật đầu.- Với cả......... không chỉ có mình tớ đâu. - Song Ngư cười bí hiểm, nhìn ra phía sau lưng Ngưu.Kim Ngưu như nhận ra được ánh mắt của Song Ngư đang nhìn đi đâu, cô cũng liền quay ra sau mình. Từ đằng trước đi đến là một chàng trai khá là nổi bật với mái tóc cam.- Dương? - Kim Ngưu bất ngờ thốt lên.- Hello! Lâu rồi không gặp cậu nha Ngưu nhi. - Bạch Dương nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Ngưu.- Hai người bây................. - Kim Ngưu đang định nói gì đó liền im lặng không nói nữa.- Hai đứa tụi tui làm sao? - Bạch Dương thắc mắc.Kim Ngưu mỉm cười tươi nhìn Dương, tiến gần về phía cậu rồi dẫm thật mạnh lên chân cậu.- Ahhhhhhhh! - Bạch Dương đau đớn hét lên.Kim Ngưu tranh thủ lúc này mà vòng ra sau lưng Dương, tạo cho mình một con đường để nếu có gặp gì nguy hiểm còn có đường tẩu thoát.- Hừ! Có thế thôi mà cũng kêu. Im đi. - Song Ngư nhíu mày không vui tiến đến chỗ Dương, đập mạnh vào lưng anh một cái nữa.- Ui za! Sao 2 người ác vậy hả? - Bạch Dương khóc không ra nước mắt, một tay anh thì ôm chân, một tay thì xoa lưng.- Sao vậy? Sợ bọn này sao? - Song Ngư không đoái hoài gì tới Dương nữa, tiến gần về phái Ngưu.Kim Ngưu không biết vì sao mà khi Ngư tiến càng gần mình thì càng cảm thấy nguy hiểm cho nên cô cứ thế mà lùi ra xa Song Ngư khi mà anh đang có ý định tiến gần cô.------------------------------------------------------------ Lâu quá vậy? - Thiên Yết ngồi trên giường ôm gấu bông chờ đợi Ngưu nhi trở về.Không lẽ cái tiệm há cả chiên khó kiếm tới vậy sao? Hay là các hàng đóng cửa rồi. Chứ không thì làm sao mà lại đi tận 15' rồi mà vẫn chưa về chứ. Thiên Yết loay hoay định đứng lên đi ra khỏi phòng nhưng lại nhớ tới lời Kim Ngưu dặn cho nên lại ngoan ngoãn ngồi trên giường không nhúc nhích.* Cốc cốc *- Tớ vào được chứ? - Từ ngoài cửa truyền đến giọng của một cô gái.- Vào đi.Cánh cửa bật mở ra, cô nàng đi vào khiến cho Thiên Yết sững sờ.------------------------------------------------------------ Ghét bọn tớ sao? - Song Ngư vẫn giữ chất giọng đều đều, khuôn mặt vẫn tươi cười.Kim Ngưu không trả lời, tiếp tục lùi ra phía sau. Lúc này Song Ngư không tiến thêm nữa mà lùi lại khiến Kim Ngưu thắc mắc. Ngưu nhi cũng vì thế mà dần dần tiến gần hơn về chỗ Ngư và Dương. - Cậu ghét bọn này? - Trong chất giọng của Ngư không còn một chút ấm áp nào cả, nó bắt đầu trở nên dần băng lãnh.- Không phải. - Ngưu gấp gáp trả lời.- Vậy tại sao? Tại sao lại né tránh bọn này? - Tại.......... tự dưng các cậu lại hẹn gặp tớ ở một nơi hoang vắng như thế này khiến tớ hơi nghi ngờ. - Kim Ngưu thành thật trả lời.- Bọn này là nén về đây để gặp cậu cho nên không thể để bất cứ ai biết. - Song Ngư nhàn nhạt nói.- Vậy........... Bạch Dương đâu? - Cô đang định nói gì đó nhưng bất chợt thấy là lạ.- Đây nè. - Cậu tươi cười xuất hiện đằng sau Ngưu.Kim Ngưu giật mình quay người lại nhìn Dương, nhân cơ hội Ngưu nhi đang không phòng bị, Song Ngư liền ra ngay đằng sau Ngưu mà âm thầm đánh ngất cô đi. Song Ngư bế cô lên đi ra ngoài, Bạch Dương liền theo phản ứng mà nắm lấy tay Ngư.- Gì vậy? - Song Ngư khó hiểu nhìn Dương.- Không có gì. Để anh đi trc cho. - Bạch Dương lắc đầu nhẹ rồi đi lên phía trước.Cả 2 người đi được một lúc thì có một chiếc xe màu đen đến đón Bạch Dương và Song Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz