Nguu Yet Tuoi Thanh Xuan Cua Chung Ta
- [ Cũng vừa may lúc đó Ngưu nhi được An Nghê mang về nhận làm con nuôi. Từ lúc 8 tuổi, tôi và Ngưu nhi được luyện thành sát thủ và cho đến bây giờ bọn tôi đang là sát thủ chuyên nghiệp. ]- CÁI GÌ?- [ Đã bảo nhỏ tiếng rồi mà. ] - Sư Tử thở dài.- Xin lỗi a. Cậu kể tiếp đi. - Song Tử cười hề hề xin lỗi. - [ Như vừa nãy tôi đã nói, bọn tôi hiện tại đang là sát thủ và cũng chính là sát thủ được An Nghê tín nhiệm nhất. Có vẻ như việc tôi và Mã ra nước ngoài bị phát hiện cho nên ông ta có vẻ như là uy hiếp Ngưu nhi phải về trường Killer học tập. Và cũng vì muốn Ngưu nhi không phải vướng bận về quá khứ cho nên đã cho xóa sạch tất cả kí ức của em ấy. ]- Chết tiệt mà. - Thiên Yết chửi thề một tiếng.- Thế thì cậu có biết hai người Lâm Bạch Dương và Băng Song Ngư không? Hôm nay hai người đó đi cùng Ngưu nhi a. - Song Tử hỏi.- [ Bạch Dương thì cũng chỉ là thành viên bình thường nhưng riêng Song Ngư thì nên cẩn thận. Hắn cũng là một trong những sát thủ được An Nghê tín nhiệm đấy.] - Sư căn dặn.* Reng,reng,reng * bỗng một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc.- Thôi thì chuông rồi nên bọn tớ cúo máy nhé. / [ Chờ đã ]. - Song Tử đang định cúp máy nhưng bị Sư ngăn lại.- Có việc gì sao? - Bảo Bình thắc mắc.- [ Thiên Yết! Tôi muốn căn dặn cậu một chút. Tôi muốn cậu lấy lại tất cả kí ức cho Ngưu nhi và hãy để các kí ức đến tự nhiên, đừng bắt ép em ấy. ]- Được. - Yết gật đầu.- [ Vậy thì tạm biệt ]- Bye bye. - Song Tử cũng chào tạm biệt rồi chính thức cúp máy.- Về lớp thôi, vào giờ rồi đó. - Bảo Bình nhắc nhở.- Ukm. - Cả hai gật đầu rồi cùng nhau đi về lớp.Tại lớp học:Khi cả 3 vừa về lớp thì đã thấy nhóm Kim Ngưu đang ngồi tám chuyện ở bàn học. Nhưng đó chỉ là theo cách nhìn của 3 người kia. Còn thực chất nhóm Kim Ngưu nhà ta đang bàn bạc công việc.- Cậu muốn thế nào? Đối tượng là Tống gia đấy. - Bạch Dương lên tiếng, nhìn chằm chằm vào lá thư được để trên bàn.- Giết. - Kim Ngưu lạnh lùng nói- Sao vậy? Không chơi nữa hử? - Song Ngư tay chống cằm, mắt vẫn chỉ nhìn vào cuốn sách trước mặt.Kim Ngưu lắc đầu.- Không phải mọi lần cậu thích chơi lắm sao? Sao hôm nay lại muốn giết luôn vậy? - Bạch Dương ngạc nhiên- Không biết. Chỉ là có ác cảm với người tên Tống Nhã Linh. - Vậy thì cậu không nên giết đâu. - Song Ngư rời khỏi quyển sách, mắt hướng lên nhìn Ngưu.- Thế tớ la / Hello! Đang tám chuyện gì vậy? - Ngưu nhi chưa kịp nói xong liền bị Song Tử vồ lấy để ôm.- Ây! Cậu định giết tớ hở? - Kim Ngưu tay chống lên bàn, khiển trách Song Tử một chút.- Hihi! - Song Tử cười trừ, vẫn ôm Ngưu không chịu buông.- Mọi người đang tám chuyện gì mà vui vậy? - Thiên Yết đi vào chỗ ngồi của mình, quay xuống hỏi.- Không có gì. Mà......Song Ngư, cái đó............ - Kim Ngưu ấp úng nhìn Ngư.Cô là không muốn lộ ra cho học biết a ( mặc dù ba bợn trẻ đó đã biết ) cho nên đành phải dùng ánh mắt ra hiệu vậy.- Mèo vờn chuột. - Song Ngư nhàn nhã trả lời, song, lại tiếp tục quay trở về đọc sách.- Ehhhhh! Lại cái đó hả? - Kim Ngưu chán nản kêu lên.- Ukm. - Song Ngư gật đầu.- Xì~~~~~. - Cô phồng má lên, quay ra chỗ Song chơi.- Mà sao trông Song Ngư lạnh lùng vậy nhỉ? - Bỗng Song Tử lên tiếng.- Bản tính trời sinh của cái tên Đại Ma Vương đó rồi. - Kim Ngưu không thèm nhìn vào Ngư mà trả lời ngay và luôn.- Kim Ngưu! - Song Ngư gằn giọng.- Plè! Ứ sợ a. - Ngưu nhi lè lưỡi trêu chọc Ngư.- Ngưu nhi! Ngoan một chút. - Thiên Yết cười nhẹ, tay xoa đầu Ngưu.- Ukm. - Kim Ngưu liền ngoan ngoãn nghe lời, không trêu chọc Song Ngư nữa.Nhưng bỗng cô cảm thấy lạ, khi mà được Thiên Yết xoa đầu cô thấy ấm áp lắm. Cô là muốn được Yết Yết xoa đầu mãi a, tại nó ấm lắm luôn. Vì được Yết Yết xoa đầu, hai cánh mắt Ngưu nhi tự động cụp xuống. Cô nằm xuống bàn lim dim ngủ, mặc kệ cho bàn tay của ai đó cứ việc xoa đầu mình. Nhưng cô bỗng không cảm nhận được hơi ấm đó nữa và cô bắt đầu nghe được tiếng cãi vã:- Bỏ cái tay của ngươi ra. - Bạch Dương khó chịu hất tay Yết ra.- Hử? Tại sao tôi lại phải bỏ? - Ngươi không có quyền được động đến Ngưu nhi. - Bạch Dương ánh mắt hiện lên tơ máu, chứng tỏ cậu là đang vô cùng tức giận.- Hử? Gì vậy? - Kim Ngưu tỉnh dậy- Bạch Dương! Thôi đi. - Song Ngư nhắc nhở.- Nhưng hắn dám động tới Ngưu nhi a. - Có chuyện gì vậy? - Kim Ngưu thắc mắc. - Không có gì đâu. Cô vào rồi kìa, yên lặng một chút đi. - Bảo Bình nhắc.- Ukm. - Kim Ngưu gật đầu rồi lấy sách vở của môn tiếp theo ra.------------Ta là dải phân cách-----------17h30':* Reng,reng,reng *- Được rồi. Các em nhớ về nhà làm bài tập nhé, các em nghỉ đi. - Cả lớp đứng, nghiêm. - Lớp trưởng hô.Sau câu nói của lớp trưởng, cả lớp cũng đứng nghiêm để chào cô, sau đó khi thấy cô giáo đi liền ồ ạt chạy ra ngoài. Trong lớp học chỉ còn lại 6 người.- Để bọn tớ dẫn các cậu về KTX nhé. - Song Tử vừa cất vở vừa nói.- Không cần đâu. Các cậu đưa cho bọn tớ địa chỉ đi, bọn tớ bây giờ có một chút việc. - Kim Ngưu cười trừ.- Được. Vậy thì đây là địa chỉ và chìa khóa của các cậu đây nhé. - Bảo Bình cầm lấy bút ghi địa chỉ vào tờ giấy rồi đưa luôn cả tờ địa chỉ và chìa khóa cho cả 3 người.Chìa khóa của 6 bạn nè: ( Tuy mở được cửa nhưng hình dáng khác nhau nhé )Thiên Yết:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz