16. anh còn đến đây làm gì nữa?
Rạng sáng hôm sau Jungkook đã nài nỉ đòi về từ sớm, tối qua Taehyung cũng không đến, cậu chỉ biết lúc về đến nhà mấy miếng mảnh sành đã được dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay Seokjin cũng đóng cửa tạm nghỉ do tối qua thiếu ngủ, thật ra anh lạ chỗ thôi chứ không phải do Jungkook quậy phá gì hết."Anh đi ngủ đi, phần còn lại để em."Namjoon nhẹ nhàng dắt Seokjin vào tới tận phòng rồi xoa đầu cưng chiều, trông gương mặt bơ phờ kia có người đang xót xa rất nhiều."Ừ, anh ngủ một chút, bữa trưa còn thịt cá trong tủ lạnh, nấu vài món đơn giản và cháo cho Jungkook là được."Seokjin thở dài rồi nằm phịch xuống giường, Namjoon nhẹ nhàng cúi xuống hạ một chiếc hôn lên vầng trán người kia rồi mới ra khỏi phòng. Jungkook giờ này chắc cũng đói rồi, nhìn cậu từ tối qua đến giờ cứ cắn răng chịu đau thật tội nghiệp, vì chưa có gì bỏ bụng nên Namjoon cũng không dám cho uống thuốc giảm đau."Taehyung? Em để quên gì nữa sao?"Namjoon vừa ra quầy pha chế liền thấy Taehyung một thân áo khoác trùm kín bước vào, thấy người kia không nói gì ngoài cúi đầu chào mình Namjoon liền hiểu ra ngay vấn đề."Một tay khâu một tay bó nên không khoá cửa, à chưa có ăn sáng nữa.""Anh đi nghỉ đi, hôm nay em rảnh."Taehyung ngập ngừng một lúc mới nói hết một câu, thú thực tối qua Namjoon cũng chẳng ngủ được xíu nào, tay Jungkook như thế nên anh cũng không lo cậu làm loạn, thôi để Taehyung trông cậu một chút và tranh thủ nghỉ ngơi vậy."Nhịn một chút, đừng cãi nhau đấy."Namjoon nhún vai rồi tiến tới vỗ vai Taehyung, hình như người nọ có mua sẵn đồ ăn sáng cho Jungkook. Đợi khi Namjoon hoàn toàn vào phòng Taehyung mới tháo giày bước vô.*CạchHai mắt chạm nhau, Taehyung không nói gì, anh chỉ kéo chiếc mũ áo xụp xuống thêm một chút để Jungkook không nhìn thấy mặt mình."Anh tới đây làm gì nữa? Chờ khi tôi phế luôn thì anh mới dừng lại đúng không?""..."Taehyung không trả lời, anh chỉ im lặng lấy cháo ra và thổi cho bớt nóng, anh biết tay cậu đau nên nhẹ nhàng xoa lên vài cái trước khi múc thìa cháo đầu tiên."Bỏ mũ áo ra."Người kia vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng và đứng dậy cởi áo khoác, Taehyung chỉ liếc lên nhìn cậu đúng một cái rồi đưa thìa cháo đầu tiên đến miệng cậu."Không ăn."Taehyung vẫn kiên trì di chuyển thìa cháo theo hướng Jungkook né tránh, ngay lập tức cậu tỏ ra khó chịu và nhăn mặt."Đã bảo là không ăn rồi.""..." Tô cháo nóng hổi được đặt xuống trong tức khắc, Taehyung vẫn chẳng nói gì mà cúi thấp xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn rất nhẹ nhàng, anh chỉ chạm vào rồi thả ra ngay làm Jungkook vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy hụt hẫng muốn nhiều hơn. Thìa cháo kia một lần nữa được đưa đến khuôn miệng xinh xắn và Jungkook đã chịu hé ra một chút.Chờ khi Jungkook nuốt xong Taehyung liền mỉm cười xoa đầu theo bản năng vốn có, người nhỏ tức thời im lặng và dơ hai bàn tay lên toan đẩy anh ra."Đừng đẩy, anh biết em đau rồi."Mãi tới lúc này Taehyung mới cất tiếng nói đầu tiên, anh biết dạo này chỉ cần một bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến cả hai đằng đằng sát khí."Về đi, tôi tự lo được."Jungkook dùng khuỷu tay đẩy tô cháo xích vào trong nhằm chứng minh cho Taehyung thấy cậu đang rất bình thường."Ăn hết rồi anh về.""Anh đừng có lì lợm.""Há miệng ra."Người nhỏ dường như còn khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng há miệng, hai tay cậu đang bị thương...nếu Taehyung về việc ăn uống từ đơn giản cũng trở nên khó khăn, cuối cùng cậu chọn cách im lặng ăn hết, sau khi tô cháo không còn gì Taehyung mới xít dài và tìm đến hộp thuốc to để trên bàn, anh mở ra xem kĩ từng tuýp rồi mới nhìn vào chỉ định của bác sĩ."Đau phải kêu lên hoặc cắn vào vai anh này.""Đã ăn xong, anh hiểu ý chứ?"Jungkook nhìn hành động gỡ mấy chiếc ghim ở băng gạc ra liền chau mày không đồng ý."Anh chỉ nói về, cũng không nói là về đâu nhưng bây giờ anh sẽ nói 'về nhà của anh Seokjin'."Tức là Taehyung tiếp tục ở đây sao? Jungkook nghe vừa thấy vô lý vừa thấy thuyết phục, đúng thật ở khoản này chẳng ai qua được Taehyung cả."Để đấy chút anh Namjoon thay, anh làm gì thì làm đi.""Anh bảo em ngoan một chút đi, đừng cãi anh nữa, ba anh cũng là bác sĩ nên mấy cái này anh đủ sức làm cho em mà."Taehyung tỏ thái độ không đồng tình nhìn Jungkook, miếng gạc anh cũng gỡ thành công nên nhìn vết thương kia anh xót xa đến cay xè cánh mũi."Anh vẫn thích làm theo ý mình như hồi trước.""Đau thì cắn vào đây này."Một cái liếc mắt sắc lẻm từ Taehyung khiến Jungkook ngập ngừng, cậu nhìn bả vai anh đưa sát vào mình liền có chút xúc động, Taehyung nhẹ nhàng dùng kéo y tế gắp bông sau đó nhúng vào thuốc sát trùng."Anh xin lỗi, anh tệ quá.""Chúng ta đã hứa không làm phiền nhau nữa...""Chừng nào em khoẻ lại thì tiếp tục theo ý em muốn.""Còn bây giờ?""Bây giờ theo ý anh."Jungkook lắc đầu dứt khoát, cậu nhăn mặt khi miếng bông sát trùng mơn trớn trên 7 mũi khâu còn sưng tấy."Đau lắm, bỏ ra đi."Taehyung ngước lên nhìn hai cánh môi đang cắn chặt cùng với đôi mắt phủ nước của Jungkook đâm ra trách bản thân nhiều hơn, anh nhướn người lên thơm vào vầng trán đang rịn mồ côi để trấn an."Em nghe lời một chút, chừng nào em khoẻ em muốn đánh anh bao nhiêu cái cũng được, anh chịu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz