Nguoi Vo Hinh
Từ ngày Ân vào viện đã được mười ngày, mười ngày chịu đựng mùi thuốc gay mũi, mười ngày cô đơn một mình. Có lẽ cô không xuất hiện họ cũng quên cô rồi đi? Gia đình bốn người bọn họ đã đủ tốt đẹp, đâu cần một kẻ thừa thãi như cô?
Ha có ai như cô không, tự mình vào viện, tự mình khám bệnh. Đến cả khi bệnh vậy rồi...... Cô vẫn chỉ một mình. Cô có khác nào đứa trẻ không nhà?
Hôm nay là ngày đầy nắng, Ân khó khăn chống nạng xuống khuôn viên bệnh viện. Lướt qua những bệnh nhân khác, hoặc cùng người nhà trò chuyện vui vẻ, hoặc được y tá cẩn thận dìu đỡ, lại nhìn xuống cái chân bó bột của mình, Ân hơi nhếch miệng
- Tiểu Ân, cẩn thận gió lạnh
Nghe tiếng gọi, cô ngước lên nhìn, thấy người đến là vị bác sĩ hiền hậu vẫn hay khám cho cô
- Bác Hàn, hôm nay bác đến sớm!
Trương Hàn ôn hòa mỉm cười, cô bé này luôn dễ dàng gây cảm tình cho người khác. Lúc hai người đang nói chuyện, chợt đằng xa có cô bé đang gượng gạo hoàn thành một điệu nhảy. Không khí giữa hai người bỗng trầm xuống. Trương Hàn ái ngại nhìn Ân, nhưng lúc này ánh mắt cô vẫn đang dán chặt vào cô bé kia
Múa sao? Đã bao lâu rồi cô không múa nhỉ? Là từ lúc cô bắt đầu sa vào con đường ăn chơi kia sao? Trong tâm trí cô, múa là phần tinh khiết nhất, cô không muốn múa khi linh hồn mình còn đang sa trong vũng lầy. Đó là sỉ nhục ước mơ của chính mình.
- Khi cháu học múa, còn tệ hơn cô bé ấy nhiều
- À, cháu múa rất đẹp, tiểu Ân à. Điệu múa ấy là gì thế?
-Bước chân trong cát, đó là điệu múa duy nhất cháu biết
Và... cũng là điệu múa của một mình cô.' Bước chân trong cát' ư, bước chân mà không ai nhìn thấy.....bước chân vô hình . Có lẽ cuộc đời cô cũng sẽ như dấu chân ấy, đến chóng vánh,đi vô hình, không ai nhận rõ cô tồn tại. Không phải sao?
- tiểu Ân trong gia đình ấy, thiệt thòi cho cháu rồi - giọng bác sĩ Hàn ngập tràn thuơng tiếc
- không sao, cháu quen rồi .
Phải rồi, quen với cô dơn trong gia đình ấm áp ấy, quen với sự bất công của họ, quen với việc chịu đau đớn, quen với việc bị lạnh nhạt như con ghẻ........
------------------------------------------------------- Ân chống nạng khó khăn đứng thẳng, ngức mắt nhìn căn biệt thự Lục gia, lòng cô rối bời. Đây là ngôi nhà cô sinh sống 18 năm qua, bất kể góc độ ní vẫn lạnh lẽo như vậy. Nói cách khác nó vẫn luôn lạnh lẽo với cô, chỉ mình cô.
- Ân, sao mày lại ở đây?
Sao lại ở đây? Sao lại ở đây ư? Đây là nhà cô mà anh trai cô lại hỏi sao cô ở đây? Anh đã từng coi cô là em gái không đây? Hay...đến cả kẻ qua đường cũng không bằng? Cô nghĩ không sai mà, cô không xuất hiện, họ sẽ lãng quên cô. Tại sao? Đã bao câu tại sao rồi? Tại sao cuộc đời lại bất công với cô đến thế, sống vô hình trong chính gia đình mình, cảm giác ấy như tắc nghẹn trong tim....thắt chặt, đau đớn
- Thế nào,anh trai yêu quý? Em gái anh về nhà cũng không được sao?
Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cô cười mỉa mai đáp lại
Thấy đôi mắt tràn ngập cô đơn ấy của Ân, Thiên Hạo nhíu mày. Anh có nói gì quá đáng sao? Nếu anh nhớ không nhầm, nó chỉ mới nằm viện hơn hai tuần ,chân nó đã hồi phục được bao nhiêu mà đã về?
- cái gì mà được với không được? Đang yên lành trong viện về đây làm gì?
Sau đêm ấy trong phòng bệnh của Ân, Thiên Hạo phải chạy về công ty xử lý lô hàng xuất khẩu bên mỹ. Trong nhất thời, anh quên mất còn một đứa em gái đang nằm viện. Đến lúc nhớ ra, nó đã đứng trước cổng. Rất muốn hỏi nó còn đau không, rất muốn hỏi nó đã khỏi chưa, nhưng đến miệng nó lại thành cằn nhằn. Hình như anh đã quen với việc luôn to tiếng, thô lỗ với em gái mình rồi
- oa, là không chào đón em sao? Mặc kệ, em ăn vạ ở đây này, làm gì được em?
Trong tim như rớm máu, nhưng trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả quen thuộc ,cô còn hăng hái vung nạng lên, chuẩn bị ăn vạ. Nhưng còn chưa kịp nó đã vung trúng chân cô đau đến nỗi cô rùng mình một cái
Khuôn mặt chẳng mấy chốc trắng bệch
Thiên Hạo hốt hoảng đỡ lấy Ân, mi tâm nhăn thành một đường. Con bé chẳng bao giờ chịu yên phận
- mạnh miệng! Suốt ngày chỉ biết quậy phá làm phiền người khác
Cánh tay vịn trên vai Thiên Hạo bỗng cứng lại. Làm phiền? Hóa ra với anh cô chỉ là gánh nặng thôi sao? Vậy tại sao đôi lúc, anh lại quan tâm cô đến thế, làm cô ảo tưởng......ảo tưởng về một tình thâm mong manh. Để rồi lại nhẫn tâm đem nước lạnh tạt vao ? Lạnh thấu xương đau khôn cùng!
-----------------------------------------------------
Cùng lúc đó ở đất nước xa xôi, có một ảnh đế trẻ tuổi đang hăng hái xếp hành lý
- chị lily, em muốn giải nghệ, em phải giải nghệ, em không đóng nữa
Miệng hoạt động liên tục, tay cũng thoăn thoắt ném đồ vào trong vali. Quạt mini, mì tôm, cơm hộp hải sản, quần áo, tất, giầy da.....
- bảo bối của em bệnh rồi, lòng em đau, cần về tìm ôm ôm
Vị quản lí nào đó ngồi bên cạnh, đỉnh đầu quạ bay nhìn ai đó xếp đồ như dân tỵ nạn
- tên quái thai nhà mi, biết rõ có hôm nay sao lúc đầu sống chết đòi vào làng giải trí?
Cô còn chưa quên đâu, tên cứng đầu này bỏ mặc cả tập đoàn để theo nghề diễn, bị ông chủ đánh thừa sống thiếu chết vẫn không nghe. Giờ lại muốn giải nghệ? Nghĩ thật đơn giản a
- vì bảo bối nhà em múa giỏi
- liên quan gì?
- vì múa giỏi nên cô ấy sẽ đi múa, theo múa thì sẽ vào giới showbize, dĩ nhiên em không thể thua kém được, em phải vào trước. Ai biết bảo bối bỗng nhiên không thể múa. Vì vậy em giải nghệ em không diễn nữa
- chỉ mới là chuẩn đoán, nếu sau này cô ấy vẫn theo nghiệp múa, cậu lại giải nghệ thì làn sao?
- a
Đang cầm gậy gãi ngứa trên tay, ai đó bỗng bỏ xuống. Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng
- chị lily, em không giải nghệ nữa
Như đưa ra quyết định quan trọng, cậu trịnh trọng nói. Nhưng quản lý chưa kịp vui mừng, đã thấy khuôn mặt cún con của cậu
- Nhưng em vẫn muốn về nước a
Quản lý xoa xoa mi tâm nhức mỏi, ảnh đế lãnh ngạo của cô đâu? Ai làm ơn đưa tên quái thai này về sao hỏa được không?
@@@@@@@@@@@
Ngủ cả buổi chiều, Ân nhập nhèm mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt nghiêm nghị của ba, thấy ba đang cầm khăn lau mặt cho mình, cô đỏ mặt ngồi đậy ,trong lòng nhen nhóm niềm vui. Ba.....vừa quan tâm cô sao?
- xuống ăn cơm
Bỏ khăn xuống, ba lạnh nhạt lên tiếng như thể người vừa dịu dàng lau mặt cho cô không phải ông,như thể ông chỉ là tiện tay . Vành mắt Ân đỏ lên, hạnh phúc vốn mong manh thế sao?
- ba đã từng thuơng con?
Hiu cuối cùng đã xong!!!!!!
Ty,ai đọc mà khóc chưa nà????
Ha có ai như cô không, tự mình vào viện, tự mình khám bệnh. Đến cả khi bệnh vậy rồi...... Cô vẫn chỉ một mình. Cô có khác nào đứa trẻ không nhà?
Hôm nay là ngày đầy nắng, Ân khó khăn chống nạng xuống khuôn viên bệnh viện. Lướt qua những bệnh nhân khác, hoặc cùng người nhà trò chuyện vui vẻ, hoặc được y tá cẩn thận dìu đỡ, lại nhìn xuống cái chân bó bột của mình, Ân hơi nhếch miệng
- Tiểu Ân, cẩn thận gió lạnh
Nghe tiếng gọi, cô ngước lên nhìn, thấy người đến là vị bác sĩ hiền hậu vẫn hay khám cho cô
- Bác Hàn, hôm nay bác đến sớm!
Trương Hàn ôn hòa mỉm cười, cô bé này luôn dễ dàng gây cảm tình cho người khác. Lúc hai người đang nói chuyện, chợt đằng xa có cô bé đang gượng gạo hoàn thành một điệu nhảy. Không khí giữa hai người bỗng trầm xuống. Trương Hàn ái ngại nhìn Ân, nhưng lúc này ánh mắt cô vẫn đang dán chặt vào cô bé kia
Múa sao? Đã bao lâu rồi cô không múa nhỉ? Là từ lúc cô bắt đầu sa vào con đường ăn chơi kia sao? Trong tâm trí cô, múa là phần tinh khiết nhất, cô không muốn múa khi linh hồn mình còn đang sa trong vũng lầy. Đó là sỉ nhục ước mơ của chính mình.
- Khi cháu học múa, còn tệ hơn cô bé ấy nhiều
- À, cháu múa rất đẹp, tiểu Ân à. Điệu múa ấy là gì thế?
-Bước chân trong cát, đó là điệu múa duy nhất cháu biết
Và... cũng là điệu múa của một mình cô.' Bước chân trong cát' ư, bước chân mà không ai nhìn thấy.....bước chân vô hình . Có lẽ cuộc đời cô cũng sẽ như dấu chân ấy, đến chóng vánh,đi vô hình, không ai nhận rõ cô tồn tại. Không phải sao?
- tiểu Ân trong gia đình ấy, thiệt thòi cho cháu rồi - giọng bác sĩ Hàn ngập tràn thuơng tiếc
- không sao, cháu quen rồi .
Phải rồi, quen với cô dơn trong gia đình ấm áp ấy, quen với sự bất công của họ, quen với việc chịu đau đớn, quen với việc bị lạnh nhạt như con ghẻ........
------------------------------------------------------- Ân chống nạng khó khăn đứng thẳng, ngức mắt nhìn căn biệt thự Lục gia, lòng cô rối bời. Đây là ngôi nhà cô sinh sống 18 năm qua, bất kể góc độ ní vẫn lạnh lẽo như vậy. Nói cách khác nó vẫn luôn lạnh lẽo với cô, chỉ mình cô.
- Ân, sao mày lại ở đây?
Sao lại ở đây? Sao lại ở đây ư? Đây là nhà cô mà anh trai cô lại hỏi sao cô ở đây? Anh đã từng coi cô là em gái không đây? Hay...đến cả kẻ qua đường cũng không bằng? Cô nghĩ không sai mà, cô không xuất hiện, họ sẽ lãng quên cô. Tại sao? Đã bao câu tại sao rồi? Tại sao cuộc đời lại bất công với cô đến thế, sống vô hình trong chính gia đình mình, cảm giác ấy như tắc nghẹn trong tim....thắt chặt, đau đớn
- Thế nào,anh trai yêu quý? Em gái anh về nhà cũng không được sao?
Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cô cười mỉa mai đáp lại
Thấy đôi mắt tràn ngập cô đơn ấy của Ân, Thiên Hạo nhíu mày. Anh có nói gì quá đáng sao? Nếu anh nhớ không nhầm, nó chỉ mới nằm viện hơn hai tuần ,chân nó đã hồi phục được bao nhiêu mà đã về?
- cái gì mà được với không được? Đang yên lành trong viện về đây làm gì?
Sau đêm ấy trong phòng bệnh của Ân, Thiên Hạo phải chạy về công ty xử lý lô hàng xuất khẩu bên mỹ. Trong nhất thời, anh quên mất còn một đứa em gái đang nằm viện. Đến lúc nhớ ra, nó đã đứng trước cổng. Rất muốn hỏi nó còn đau không, rất muốn hỏi nó đã khỏi chưa, nhưng đến miệng nó lại thành cằn nhằn. Hình như anh đã quen với việc luôn to tiếng, thô lỗ với em gái mình rồi
- oa, là không chào đón em sao? Mặc kệ, em ăn vạ ở đây này, làm gì được em?
Trong tim như rớm máu, nhưng trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả quen thuộc ,cô còn hăng hái vung nạng lên, chuẩn bị ăn vạ. Nhưng còn chưa kịp nó đã vung trúng chân cô đau đến nỗi cô rùng mình một cái
Khuôn mặt chẳng mấy chốc trắng bệch
Thiên Hạo hốt hoảng đỡ lấy Ân, mi tâm nhăn thành một đường. Con bé chẳng bao giờ chịu yên phận
- mạnh miệng! Suốt ngày chỉ biết quậy phá làm phiền người khác
Cánh tay vịn trên vai Thiên Hạo bỗng cứng lại. Làm phiền? Hóa ra với anh cô chỉ là gánh nặng thôi sao? Vậy tại sao đôi lúc, anh lại quan tâm cô đến thế, làm cô ảo tưởng......ảo tưởng về một tình thâm mong manh. Để rồi lại nhẫn tâm đem nước lạnh tạt vao ? Lạnh thấu xương đau khôn cùng!
-----------------------------------------------------
Cùng lúc đó ở đất nước xa xôi, có một ảnh đế trẻ tuổi đang hăng hái xếp hành lý
- chị lily, em muốn giải nghệ, em phải giải nghệ, em không đóng nữa
Miệng hoạt động liên tục, tay cũng thoăn thoắt ném đồ vào trong vali. Quạt mini, mì tôm, cơm hộp hải sản, quần áo, tất, giầy da.....
- bảo bối của em bệnh rồi, lòng em đau, cần về tìm ôm ôm
Vị quản lí nào đó ngồi bên cạnh, đỉnh đầu quạ bay nhìn ai đó xếp đồ như dân tỵ nạn
- tên quái thai nhà mi, biết rõ có hôm nay sao lúc đầu sống chết đòi vào làng giải trí?
Cô còn chưa quên đâu, tên cứng đầu này bỏ mặc cả tập đoàn để theo nghề diễn, bị ông chủ đánh thừa sống thiếu chết vẫn không nghe. Giờ lại muốn giải nghệ? Nghĩ thật đơn giản a
- vì bảo bối nhà em múa giỏi
- liên quan gì?
- vì múa giỏi nên cô ấy sẽ đi múa, theo múa thì sẽ vào giới showbize, dĩ nhiên em không thể thua kém được, em phải vào trước. Ai biết bảo bối bỗng nhiên không thể múa. Vì vậy em giải nghệ em không diễn nữa
- chỉ mới là chuẩn đoán, nếu sau này cô ấy vẫn theo nghiệp múa, cậu lại giải nghệ thì làn sao?
- a
Đang cầm gậy gãi ngứa trên tay, ai đó bỗng bỏ xuống. Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng
- chị lily, em không giải nghệ nữa
Như đưa ra quyết định quan trọng, cậu trịnh trọng nói. Nhưng quản lý chưa kịp vui mừng, đã thấy khuôn mặt cún con của cậu
- Nhưng em vẫn muốn về nước a
Quản lý xoa xoa mi tâm nhức mỏi, ảnh đế lãnh ngạo của cô đâu? Ai làm ơn đưa tên quái thai này về sao hỏa được không?
@@@@@@@@@@@
Ngủ cả buổi chiều, Ân nhập nhèm mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt nghiêm nghị của ba, thấy ba đang cầm khăn lau mặt cho mình, cô đỏ mặt ngồi đậy ,trong lòng nhen nhóm niềm vui. Ba.....vừa quan tâm cô sao?
- xuống ăn cơm
Bỏ khăn xuống, ba lạnh nhạt lên tiếng như thể người vừa dịu dàng lau mặt cho cô không phải ông,như thể ông chỉ là tiện tay . Vành mắt Ân đỏ lên, hạnh phúc vốn mong manh thế sao?
- ba đã từng thuơng con?
Hiu cuối cùng đã xong!!!!!!
Ty,ai đọc mà khóc chưa nà????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz