Nguoi Theo Em
Người ta thường nói trong cuộc đời của một người đàn ông luôn có một mối tình đầu năm 17, một bạch nguyệt quang hay một ánh trăng sáng trong đời.Tôi cũng vậy. Bạch nguyệt quang đối với đa số mọi người sẽ là một chấp niệm, một tuổi thanh xuân đầy cháy bỏng còn đối với tôi là cả một đời.
Năm 17 tuổi tôi thích em ấy, năm 21 tuổi tôi thích em ấy, đến năm 27 tuổi tôi vẫn thích em ấy. Sở dĩ tôi không dám dùng từ yêu vì nó xa vời quá, cũng chẳng dám dùng từ thương vì từ thương nó nặng quá. Có lẽ cả quảng đời sau này tôi chỉ có thể mắc kẹt trong hình bóng của em ấy.Em ấy không có đôi môi chúm chím, không có một mái tóc đẹp, không có một vóc dáng nhỏ gọn. Em ấy chỉ là cậu thiếu niên 17 tuổi cao nhưng gầy, em ấy chỉ có đôi môi mỏng, chỉ có mái tóc được cắt ngắn thế nhưng ánh mắt em ấy tràn ngập sức sống. Trong mắt tôi em ấy là độc nhất vô nhị cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì trong lòng tôi chỉ có độc nhất em ấy mà thôi. Chỉ tiếng là cuộc đời vô thường...Tôi vẫn nhớ ngày mà tôi gặp lại em sau mười năm quãng vắng, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Ấy thế nhưng ánh sáng trong mắt em ngày ấy đã vụt tắt. Khi ấy tôi tự hỏi em của ngày ấy đâu rồi? Có lẽ ánh trăng sáng của tôi ngày ấy đã bị mây mù che phủ ánh sáng, nó để lại cái bóng mờ nhạt yếu ớt đến bất lực.
Thay vì từ bỏ tôi chọn tìm lại em của những ngày xưa cũ.Em ơi...
Nếu mai này còn kiếp xuân xanh thì em hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, sống sao để không sống hoài, sống phí. Em nhé...-Gửi em của ngày ấy và bây giờ -
Người theo em.
Năm 17 tuổi tôi thích em ấy, năm 21 tuổi tôi thích em ấy, đến năm 27 tuổi tôi vẫn thích em ấy. Sở dĩ tôi không dám dùng từ yêu vì nó xa vời quá, cũng chẳng dám dùng từ thương vì từ thương nó nặng quá. Có lẽ cả quảng đời sau này tôi chỉ có thể mắc kẹt trong hình bóng của em ấy.Em ấy không có đôi môi chúm chím, không có một mái tóc đẹp, không có một vóc dáng nhỏ gọn. Em ấy chỉ là cậu thiếu niên 17 tuổi cao nhưng gầy, em ấy chỉ có đôi môi mỏng, chỉ có mái tóc được cắt ngắn thế nhưng ánh mắt em ấy tràn ngập sức sống. Trong mắt tôi em ấy là độc nhất vô nhị cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì trong lòng tôi chỉ có độc nhất em ấy mà thôi. Chỉ tiếng là cuộc đời vô thường...Tôi vẫn nhớ ngày mà tôi gặp lại em sau mười năm quãng vắng, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Ấy thế nhưng ánh sáng trong mắt em ngày ấy đã vụt tắt. Khi ấy tôi tự hỏi em của ngày ấy đâu rồi? Có lẽ ánh trăng sáng của tôi ngày ấy đã bị mây mù che phủ ánh sáng, nó để lại cái bóng mờ nhạt yếu ớt đến bất lực.
Thay vì từ bỏ tôi chọn tìm lại em của những ngày xưa cũ.Em ơi...
Nếu mai này còn kiếp xuân xanh thì em hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, sống sao để không sống hoài, sống phí. Em nhé...-Gửi em của ngày ấy và bây giờ -
Người theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz