ZingTruyen.Xyz

Ngươi rốt cuộc còn có mấy hảo ca ca!?

C65. Thẩm đạo có lẽ là người rất quan tâm đến người khác cơ đấy!

ArnoDylan

Edit: bgnie

Thật rõ ràng, Giản Thượng Ôn sẽ khống chế xe bò, cậu nhận ra hắn không am hiểu, vì vậy đã mời hai người cùng nhau giúp hắn giải vây. Điều này là để làm gì? Để lấy lòng hắn sao?

Lần này lại là vì lý do gì?

Có phải vì ban ngày không có ai bầu cho cậu ta không?

Lương Thâm trong lòng cười lạnh một tiếng, bị khi dễ thì nhớ tới mình, Nhưng kế hoạch này tính sai rồi , hắn sẽ không giống như Phó Cẩn Thành mà chiều chuộng cậu, tùy tiện cho cậu chút lợi lộc khiến cậu dễ dàng đắc ý.

Một đường xe bò vững vàng tới cửa thôn.

Thôn trưởng tuổi đã lớn, đeo kính viễn thị, ăn mặc rất đoan chính, hẳn là biết chương trình tổ muốn đến thu hình. Ông giới thiệu: "Phía sau còn có chút dụng cụ, nếu mọi người cần dựng bệ bếp thì cứ việc lấy mà dùng."

Lương Thâm nhìn những viên gạch cũ kỹ bẩn thỉu có chút chán ghét, nhưng hắn biết diễn kịch, mỉm cười nói: "Những thứ này chúng tôi lấy có ảnh hưởng gì tới ông không?"

Hắn không quá quan tâm về câu trả lời.

Thôn trưởng không hiểu được ý tứ sau lưng, vội vàng xua tay nói: "Sẽ không, sẽ không, mọi người muốn dùng thì cứ việc dùng, có rất nhiều!"

Lương Thâm ý cười phai nhạt.

Chỉ có Giản Thượng Ôn hiểu rõ, cậu tiến lên, mỉm cười với thôn trưởng nói: "Xin hỏi ở đây có bao tay không? Anh ấy là tay đua xe, dọn gạch mà không cẩn thận có thể dễ dàng bị thương, tay rất quan trọng."

Thôn trưởng lúc này mới bừng tỉnh, nói: "Được, được, tôi đi tìm giúp hai người."

Khi lời này vừa thốt ra, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên im lặng, không chỉ thôn trưởng, ngay cả một số fans của Lương Thâm cũng không nghĩ tới.

Không lâu sau, thôn trưởng đã tìm được, mặc dù bao tay cũ nhưng rất chắc chắn, có thể bảo vệ tay.

Giản Thượng Ôn nhận lấy: "Cảm ơn."

Thôn trưởng có chút ngượng ngùng nói: "Chỉ có một bộ thôi."

Giản Thượng Ôn mỉm cười nói: "Không sao, đủ dùng."

Hắn xoay người nhìn về phía Lương Thâm, lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói lóa từ mái hiên chiếu xuống.

Giản Thượng Ôn đứng giữa cái nền đất bẩn thỉu, áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay cầm bao tay hướng về phía Lương Thâm vẫy vẫy: "Đeo vào đi."

Lương Thâm còn chưa bước tới.

Giản Thượng Ôn đã tiến lên, nắm lấy tay Lương Thâm, cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn thon dài, khiến cậu trông thật ôn nhu và nhã nhặn: "Tôi nghĩ độ dày này đủ rồi, sẽ không cọ xát làm thương tay đâu, anh thử đeo vào xem có phù hợp không."

Gió núi thổi qua, mang theo hương thơm đặc trưng của cậu.

Lương Thâm nhớ lại lúc trước mình nghĩ không thể xem nhẹ Giản Thượng Ôn, nhưng khi tay giao nhau, độ ấm từ lòng bàn tay Giản Thượng Ôn truyền tới tay hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu, độ ấm đó như lan tỏa trong lòng.

"Không cần."

Hắn ngăn cản động tác của Giản Thượng Ôn.

Trong ánh mắt nghi ngờ của Giản Thượng Ôn, hắn đặt đôi găng tay vào lòng bàn tay của Giản Thượng Ôn, xuyên qua khung kính vàng, đôi mắt rũ xuống nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Những viên gạch này sẽ không làm tổn thương tay tôi, da tay cậu mềm mại, cứ giữ lại để dùng."

Giản Thượng Ôn dừng lại một chút, do dự nói: "Nhưng mà..."

Lương Thâm không có ý định thương lượng: "Tôi không kiều quý như vậy."

Hắn lướt qua Giản Thượng Ôn và đi dọn gạch, Giản Thượng Ôn đứng tại chỗ một chút, sau đó mỉm cười, đành phải tự mình mang bao tay vào.

Khi khán giả trong phòng livestreams thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút không bình tĩnh:

"Thực xin lỗi, tôi cảm thấy có chút dễ thương."

"Hai người bọn họ sao lại có chút ngọt ngào thế nhỉ?"

"Các người như này không phải là một cặp sao!"

Hai người cùng nhau dọn gạch lên xe đẩy , tuy nói là hai người, nhưng Giản Thượng Ôn đúng là không có sức lực gì, thực sự thể chất của cậu rất yếu, một chút vận động thôi đã thấy mệt, Lương Thâm trực tiếp bảo cậu đứng sang một bên.

Khi công việc hoàn thành.

Lương Thâm vừa quay đầu, liền thấy xe đẩy tay bên cạnh có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, dừng lại trên người Giản Thượng Ôn, cậu cầm bình nước sạch đứng đó, vẫy tay với hắn.

Hai người nhìn nhau.

Giản Thượng Ôn mặt mày cong cong, trong mắt là nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.

Lương Thâm đi tới, Giản Thượng Ôn nói: "Vất vả rồi, tôi đi xin thôn trưởng nước uống, tôi đã cho thêm đá rồi, có thể uống ngay."

Khi cậu đối xử tốt với một người, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng có thể quan tâm đến.

Lương Thâm trong mắt thấy được hình ảnh của chính mình, phảng phất như Giản Thượng Ôn cả người đều tràn đầy niềm vui từ cậu, cậu rõ ràng biết không cần phải tỏ ra tốt bụng, nhưng khi đối diện với nụ cười của Giản Thượng Ôn, cuối cùng chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhận lấy nước.

Hai người trở về nhà khá thuận lợi.

Vì quần áo đều bẩn nên họ đều muốn thay bộ khác, họ quyết định tạm dừng livestream và vào phòng tắm trước.

Trong khi đó, các nhóm khác cũng đang làm việc với tinh thần rất cao.

Khi Giản Thượng Ôn trở lại phòng, cậu còn thấy được Ôn Cẩm. Ôn Cẩm nhiệt tình chào hỏi: "Anh Giản! Các anh về sớm vậy."

"Ừm." Giản Thượng Ôn đáp lại, cậu hỏi: "Sao thế A Cẩm, không khỏe à?"

Sắc mặt Ôn Cẩm không được tốt, mắt có quầng thâm, cậu ta ấp úng nói: "Tối qua tôi ngủ không ngon, còn mơ thấy ác mộng, vừa thấy hơi mệt là về phòng nghỉ luôn."

Giản Thượng Ôn nghĩ thầm: Làm sao mà ngủ ngon được, hai người ở hai phòng gần nhau như thế, muỗi đốt chắc chết luôn.

Trong lòng cậu có chút vui vẻ khi người gặp hoạ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra quan tâm,

Cậu phối hợp hỏi tiếp Ôn Cẩm: "Này, làm sao để khỏe lại đây?"

"Có muốn gọi bác sĩ đến khám một cái không? Tôi sẽ bảo người mang thuốc an thần đến cho cậu." Ôn Cẩm vội vàng lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi từ từ cũng ổn mà. Hơn nữa, đạo diễn sáng sớm đã bảo người ta mang thuốc xịt đuổi muỗi đến phòng xung quanh rồi, thật chu đáo!" Thì ra là vậy. Không trách cậu ta lại hành động như vậy. Hóa ra là vì mất ngủ mà không thể nói ra, sợ làm người khác lo lắng. Thật đáng tiếc.

Thẩm đạo có lẽ là người rất quan tâm đến người khác cơ đấy, thậm chí tối qua còn trách mắng cậu đã làm chuyện xấu khiến người khác phải lưu lại nhược điểm.

Giản Thượng Ôn mặt không đổi sắc khen ngợi: "Thẩm đạo làm việc thật sự chu đáo và tốt bụng, nhờ vậy mà mọi người đều cảm thấy an toàn hơn nhiều, A Cẩm cậu cũng có thể ngủ ngon rồi."

Ôn Cẩm mặt đỏ bừng, lúc này trong lòng cũng có chút xao xuyến, nghĩ rằng liệu Thẩm đạo có phải đang lo lắng cho cậu ta mà mới sắp xếp mọi thứ như vậy không?

Giản Thượng Ôn cười nói: "Một lát nữa chúng ta hãy cùng nhau đi sửa bếp, nghe nói loại bếp này nấu cơm ăn rất ngon. Hôm qua chúng ta ở nhà kiểu Tây cũng có một cái bếp như vậy, đạo diễn Thẩm hẳn là rất hứng thú với loại bếp này đúng không. Chờ sửa xong rồi, tôi cũng sẽ đến nếm thử món ăn từ cái bếp đất này."

Quả nhiên. Ôn Cẩm vừa nghe đôi mắt sáng lên: "Thật sao? Vậy tôi cũng đi giúp mọi người ngay!"

Giản Thượng Ôn làm ra vẻ quan tâm: "Như vậy không tốt lắm, cậu cũng chưa nghỉ ngơi tốt, vẫn là nghỉ ngơi nhiều hơn đi."

"Không sao cả đâu, tôi không có việc gì!"

Ôn Cẩm làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ Thẩm Dịch như thế này, cậu ta nói: "Anh Giản, anh rửa mặt xong rồi thì nhất định phải gọi em nhé."

Giản Thượng Ôn rất hài lòng, nghĩ thầm rốt cuộc đã câu được con cá này rồi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ làm bộ làm tịch, gật đầu nói: "Được, cậu đi nghỉ ngơi trước đi."

Ôn Cẩm được đáp lại như ý, lúc này mới cảm thấy thật thỏa mãn và trở về phòng.

Bởi vì lúc này các vị khách mời trên lầu hai đều đang làm việc bên ngoài, toàn bộ lầu hai không có ai, phòng của Giản Thượng Ôn ở phía Nam, dựa vào trong. Cậu rửa mặt xong liền chuẩn bị đi tìm Lương Thâm để cùng nhau đi.

Nhưng mà Lương Thâm so với cậu lại còn đến sớm hơn.

Cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại.

Livestreams đã sớm bị cắt, căn phòng vốn không rộng, nơi người đàn ông cao lớn đứng im lặng tràn ngập cảm giác áp bức. Lương Thâm bỏ đi vẻ ngoài lịch lãm, nho nhã giả tạo, trực tiếp kéo người kia đến trước mặt mình.

Giản Thượng Ôn không hề hoảng loạn, chỉ nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Có chuyện gì vậy?"

Lương Thâm dựa vào tường, giọng nói nghe có vẻ ôn nhu nhưng lại mang theo sự lạnh lùng vô tình, cười khẽ một tiếng nói: "Những câu hỏi này thì nên do tôi hỏi em mới đúng."

Giản Thượng Ôn chớp mắt: "Ý anh là gì?"

"Đừng giả vờ nữa." Lương Thâm liếc cậu một cái nhàn nhạt: "Nói đi, sáng sớm thế này mà nịnh nọt tôi, muốn cầu tôi điều gì?"

Giản Thượng Ôn biết không thể lừa được hắn, nhưng vẫn cố diễn kịch, vô tội nói: "Tôi có thể muốn cái gì chứ."

Cậu dừng một chút.

Cậu ngước mắt nhìn Lương Thâm, đáy mắt chứa đựng một nụ cười nhạt nhòa, chậm rãi nói: "Ai đã làm cho anh tức giận đêm qua, tôi không được dỗ anh sao?"

Lương Thâm khó có chút bất ngờ.

Hắn nghĩ, chẳng lẽ Giản Thượng Ôn thật sự đã thay đổi tính cách, cậu đối xử tốt với chính mình, thật sự chỉ... là vì muốn dỗ hắn?

Ngón tay ấn trên tường không tự chủ vuốt ve xuống, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, con ngươi không tự chủ trở nên tối sầm. Đúng lúc ý nghĩ này nảy sinh, thì sự nghi ngờ trong lòng hắn khiến hắn căn bản không thể tin được.

Lương Thâm con ngươi tối sầm.

Hắn cười lạnh một tiếng nói: "Những chuyện ma quỷ đó mà em nói với Phó Cẩn Thành à? Tôi còn chưa hiểu rõ em sao? Nói đi, có phải em muốn tôi tăng phiếu bầu yêu thích không?"

Giản Thượng Ôn không hề có biểu hiện hoảng loạn khi bị vạch trần, mà bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nói: "Tôi muốn đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của gia chủ nhà họ Lương tháng sau."

Trong phòng im lặng một lát.

=======

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz