ZingTruyen.Xyz

Nguoi Moi Khong Muon Lam The Than Di Hoan Nguyet

Qua lâu rồi?, như vậy, tôi là gì?....

Im lặng, thật sự im lặng đến đáng sợ.

Cuối cùng, tôi chọn lựa im lặng và trốn tránh, tôi vẫn không dám đối mặt.

" Nhạc Ẩn Ly đã trở về rồi, anh biết không?".

Anh trầm mặc, đứng nhìn tôi.

Tôi cũng giống như anh, hai người nhìn nhau, cuối cùng, chỉ có tôi cười một nụ cười chua chát.

" vậy... anh để tôi đi, có được không? ".

" anh sẽ không để em đi, không đời nào".
Vai bị anh nắm lấy, nhưng lại chỉ nắm hờ, không một tác động mạnh, tôi nghĩ, anh đây là sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

" lúc trước, tại sao hai người không kết hôn ?".
Tôi nhìn anh, anh lại trầm mặc...

Tại sao anh lại trầm mặc?, tại sao?, tôi vẫn không hiểu, tôi muốn biết, hay là anh không muốn nói cho tôi biết.

" San San, bây giờ em đang có thai, đừng kích động, có được không?".
Anh ôm tôi vào ngực, như cố ý không để cho tôi nhìn thấy biểu cảm của anh.

Khóe mắt rơi xuống một dòng lệ, anh đang trốn tránh cái gì?, thật nực cười.

Vấn đề kết thúc trong sự im lặng của tôi, tôi lặng người, nếu anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa.

Tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ gì về nó nữa, rất mệt mỏi.

Tôi được anh đưa về nhà, trong khoảng thời gian này, tôi chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng, từ khi Tiêu Á Tiệp biết tôi mang thai, anh đều ở nhà, mỗi ngày tôi đều đặn được anh chăm sóc.

Tôi dùng thái độ im lặng và mặc kệ tất cả để đối mặt với anh, tôi sẽ không đặt anh vào mắt nữa.

Tôi trở lại như lúc trước, không buồn, không vui, mỗi ngày đều ăn uống đều đặn, đi bộ, đọc sách, xem phim,...
Tuy nhiên, việc xem phim cũng bị Tiêu Á Tiệp hạn chế, lúc ấy tôi chỉ dùng biểu cảm không xảy ra chuyện gì, tâm tình không một chút gợn sóng nhìn anh.

Anh muốn thì được thôi, tôi không muốn tranh với anh cũng không muốn nói với anh cái gì.

Thời kì đầu, tôi chỉ có dấu hiệu nôn nghén nhẹ, không ảnh hưởng gì, Tiêu Á Tiệp như thở ra, mỗi ngày đều đổi khẩu vị để tôi không chán.

Mỗi tháng, Bác sĩ đều đến khám thai định kì, bé con trong bụng rất khỏe mạnh, mỗi ngày một lớn làm cho tôi rất vui.

Khẩu vị của tôi cũng tốt lên, ăn được rất nhiều, đặc biệt là ăn cay, tôi càng ngày càng thích ăn cay, ăn đến nổi, Tiêu Á Tiệp sợ tôi bị nóng trong người, lúc nào cũng đưa trà giải nhiệt cho tôi.

Hôm nay, Tiêu Á Tiệp đang làm nước ép cam cho tôi thì điện thoại của anh reo lên.
" mẹ đây ".

Tiếng vừa cất lên, anh vô thức đưa mắt nhìn tôi đang ngồi xem sách ở sofa, thấy tôi không để ý, mới đáp lời.

Tôi biết là ai gọi cho anh, nhưng tôi lựa chọn bỏ mặc, tôi đã nói, mọi chuyện về anh, tôi sẽ không để tâm đến nữa.

Tôi cười nhẹ, cũng không biết khi tôi sinh ra, tôi có gặp được mặt con hay không?, hay sẽ đưa một người khác nuôi dưỡng.

Lòng tôi liền chua sót, thật đáng thương cho bảo bối của cô, thế giới này khó khăn như thế này, con vẫn không nên xuất hiện.

Sẽ rất đau khổ, nghĩ đến, khóe mắt của tôi liền cay.

Tôi nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện, tôi đoán là người nhà của anh gọi trở về, tôi cười nhẹ, chắc hẳn, Nhạc Ẩn Ly đã trở về, ra mắt với mẹ của anh.

Tôi lại cười, người nhà của anh, vẫn luôn coi trọng Nhạc Ẩn Ly, không biết khi nào, sẽ lại đến một ngày, bà ấy sẽ lại đến tìm tôi và lặp lại lịch sử cũ đây.

Tôi nghĩ bà ấy chưa biết, tôi đang sống với con trai của bà ở đây, tuy là không được tự do gì mấy, nếu biết, bà ấy sẽ ra sao.

Tôi thất thần một lúc, vội vàng thu lại cảm xúc, tôi lật qua một trang sách, tiếp tục đọc tiếp tục câu truyện đang đọc nữa chừng.

Ước chừng tôi đọc được 2 dòng, Tiêu Á Tiệp liền cúp di động, đem nước cam ra cho tôi.

Tôi vẫn giả vờ như không biết gì, nhận lấy ly nước anh đưa, uống một ngụm, tuy tôi không muốn quan tâm đến anh nhưng nước cam của anh thật sự rất ngon, làm tôi không nhịn được uống thêm.

Tiêu Á Tiệp nhìn tôi uống rất ngon lành, mấp máy môi một lúc rồi quyết định nói:" Mẹ anh gọi anh về nhà ".

Quả nhiên là như thế, tôi nuốt xuống một ngụm nước cam, nhìn anh một cách bình tĩnh:" ừ, anh đi đi ".

" là vì....Nhạc Ẩn Ly ".

Tôi lại đoán đúng.
" ừm, tôi biết rồi, đó là chuyện của anh, cứ việc....không liên quan đến tôi ".

Tôi không còn hứng thú để uống nữa, vì vậy, đặt nó sang một bên, bước lên lầu, chuyện của anh, sẽ là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi.

Tôi chưa kịp bước lên cầu thang, đột nhiên bị anh ôm lấy, anh dùng lực đạo rất mạnh, làm tôi nhíu mày, có lẽ anh cũng cảm nhận được tác động do anh gây ra, nên đã vội vàng thả lỏng.

" San San, em quan tâm đến anh có được hay không?, đừng như vậy, đừng bỏ mặc anh ".

Tôi quay người, đối mặt với anh, tôi chỉ cười, mỉm cười nhìn anh, nụ cười mà tôi đã sẵn sàng buông tay.

" San san, đừng cười với anh như vậy, anh xin em ".

" Á Tiệp, buông tay tôi ra, tôi muốn lên lầu ".

Tôi gỡ tay anh ra khỏi người tôi, khi tôi đi khuất, anh vẫn đứng sững sờ tại đấy.

Anh ngước mắt nhìn lên cánh cửa bị khóa trên lầu.
" San San, anh sẽ làm cho em quan tâm đến anh một lần nữa".
Anh nhìn một lúc rồi bước vào thư phòng, ấn một dãy số trong di động.
" tôi muốn Nhạc Ẩn Ly biến mất càng sớm càng tốt ".

Tôi bước lên phòng, khi cánh cửa đóng lại, tôi mới biết mình bị kiệt sức, tôi ngồi trên sàn, thút thít.

Nói không quan tâm là nói dối, mà tôi lại là một người nói dối rất tài ba.

Tại sao, cuộc sống của tôi luôn xuất hiện cái tên Nhạc Ẩn Ly.
Tại sao?.

Tôi nằm trên giường, suy nghĩ một lúc, kèm với sự mệt mỏi khi mang thai, tôi nhanh chóng ngủ mất.

Tôi cứ tưởng anh sẽ đi gặp mặt mẹ của anh, nhưng tôi thật bất ngờ, khi tôi thức dậy, bước xuống lầu, lại thấy anh đang làm bữa tối, nhìn thấy tôi bước xuống, còn nhìn tôi cười.

Tôi thật không hiểu nổi, anh đang nghĩ gì...có phải như anh Nói, anh và Nhạc Ẩn Ly đã thật sự không có gì?.

Tôi có thể tin tưởng được không?.

Lại trải qua vài ngày, Tiêu Á Tiệp không sợ tôi trốn nữa mà mang tôi ra ngoài, việc này làm tôi rất cảm động, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ở khu trung tâm thương mại, vì quá đông người, anh sợ tôi bị người khác va chạm, nên tôi ngồi trên một chiếc ghế chờ đợi Tiêu Á Tiệp đi mua một ít đồ.

Tôi kinh ngạc nhìn thấy một người đàn ông đứng khuất say quầy lễ tân dắt một con chó chân ngắn vô cùng giống Jon làm tôi ngạc nhiên, tôi cũng rất nhớ Jon, không biết nó ra sao rồi.

Tôi không kìm được thích thú, đứng lại nhìn nó lâu hơn, con chó quay mặt nhìn tôi, nó nhìn thấy tôi bỗng dưng nhảy loạn lên, miệng la ử ử, nhào về phía tôi nhưng bị sợi dây khóa kéo lại.

" Jon?".
Biểu cảm này vô cùng giống Jon, tôi chắc chắn hơn khi tôi gọi tên Jon, nó lại càng xúc động.

Dây khóa bị kéo, chủ nhân của con chó nhìn xuống, tôi lại một phen ngớ người.

Tôi gặp lại Hứa Du Tần trong ngạc nhiên, Tiêu Á Tiệp nói đúng, Hứa Du Tần hiện tại rất tốt.

Hứa Du Tần nhìn tôi trong bộ váy bầu, bụng hơi nhô, anh vừa mừng vừa trầm mặc nhìn tôi, tôi thì lại vui vẻ khi gặp Hứa Du Tần, còn Jon đang bị anh dắt thì vui mừng nhào vào tôi.

Vừa vặn Tiêu Á Tiệp trở lại, thấy cảnh này, mặt mũi đã muốn nhăn nheo hết lại.

" San San, em có sao không?, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi ".

Tôi cười nghịch ngợm, tay bận xoa đầu cục thịt to trong ngực, tôi nhìn anh, anh chỉ có ý tốt, tôi không trách:" em vẫn sống tốt, vì sao lại xin lỗi em, anh đâu có lỗi gì".

-------------------------------------------------------------
Ta đã trở lại rồi đây😁😁..
Mọi người thi tốt chứ😊😊😊^^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz