Phần6: dây cột tóc
Giang Trừng cắn răng, mắt hạnh dần bị lấp bởi màu đỏ hận thù. Đưa tay lên chạm vào mặt 'mẫu thân' hắn cười nhẹ. Tử điện không tiếng động hoá hình quấn chặt người 'mẫu thân' kia"Ngươi quá mức ngu xuẩn, giả ai không giả, giả đúng mẫu thân ta. Nàng hay đánh mắng Nguỵ Vô Tiện nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hận hắn, càng là không bao giờ muốn ta với hắn đối đầu." Giang Trừng cười nhẹ, hắn mù quáng không có nghĩa mù quáng tới mức ngu ngốc. Làm gia chủ chống đỡ Giang gia hai mươi năm hắn thừa khả năng nhìn thấu lòng người, nhìn thấu lòng mình"A vậy ngài đây nỡ giết chết gương mặt này sao? Ngài giết chết khuôn mặt mẫu thân mình nhung nhớ sao?" Ả vặn vẹo nói "Tại sao không nỡ? Ngươi cũng không phải nàng." Xong hắn xiết mạnh tử điện làm cho nữ quỷ kia ba hồn bảy phách tan rãKhi Giang Trừng tỉnh dậy bên cạnh có mỗi Lạc Băng Hà đang ngồi lo lắng nhìn sư tôn hắn. Nhìn đến Giang Trừng bên này Lạc Băng hà nhướng mày nói
"Không nghĩ một người bị tâm ma quấn thân như ngươi lại thoát ảo cảnh sớm hơn bọn họ." "Không dám. Tại hạ sao có thể tài giỏi được như ngài đây." Giang Trừng đứng thẳng dậy vỗ bụi đất trên thân đi. Hắn quay qua quay lại xong tìm một chỗ khuất đi đến Lúc sau Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu, Tề Thanh Thê, Liễu Minh Yên cũng lần lượt tỉnh dậy. Giang Trừng cũng đã thay ra hỉ phục mặc vào trang phục tông chủ mà hắn mang tới, đang đứng ôm kiếm một bên nhìn lạiTừ khi bị lôi vào trận pháp Giang Trừng cảm thấy bản thân dễ xúc động hẳn, nếu trước kia người khác làm việc không đúng ý hắn làm hắn mất hứng thì bây giờ chờ đợi một chút cũng có thể làm hắn cọc cằn"Phá trận được rồi chứ?" Hắn nói "Được." Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu qua một bên nói "Tìm được cách phá trận rồi hả?" Tề Thanh Thê đứng dậy hỏi"Khi nãy ta nói chưa hết. Lần trước ở Vô Giang ta có tìm thấy tung tích trận pháp này, trận này sẽ lôi mọi người vào ảo cảnh của nạn nhân bị giết chết sau đó xâm nhập vào cơ thể chiếm lấy cơ thể để chúng kí sinh linh hồn vào đó. Trận pháp dùng máu của người tỉnh dậy đầu tiên để phá." Lạc Băng Hà giải thích"Ồ? Vậy ngươi tỉnh dậy trước, sau là Giang tông chủ?" Liễu Thanh Ca khoanh tay nhướng mày hỏi"Làm sư thúc tiếc nuối, trận pháp này không ảnh hưởng đến ta. Nếu như ta phá trận trong khi mọi người trong ảo cảnh thì tâm ma sẽ phản phệ."Bên này Giang Trừng đứng trong trung tâm trận pháp đã dùng máu phá mắt trận , hắn niệm quyết theo lời Lạc Băng Hà nói khi nãy kích hoạt trận pháp vung tử điện đánh nát mấy hộp sọ kinh dị kia. Oan hồn theo vết nứt vỡ bay ra lao thẳng đến hắn bị tam độc chém tan. Khi tất cả oan hồn bị hắn huỷ hết tưởng trừng như mọi chuyện kết thúc thì có một luồng khí đen đặc kịt lao đến phía hắn, nhân lúc hắn lơ là đánh lén"Cẩn thận!"Nghe tiếng kêu Giang Trừng ngước lên nhìn nhưng giống như quá muộn, ma khí đã gần sát người hắn. Giang Trừng giật mình lùi lạiLiễu Thanh Ca luôn trong trạng thái cảnh giác, hắn có cảm giác truyện này không đơn giản như thế. Đang lúc hắn sắp hạ xuống phòng bị thì ma khí ngập trời đánh đến Giang tông chủ bên kia. Không hai lời xuất kiếm lao đến hỗ trợGiang Trừng chính là bị người kia ôm ngang eo kéo sang bên cạnh né tránh ma khí đánh tới nhưng vì hơi chậm trễ nên hắn vẫn dính một chưởng vào bả vai phải tê rầnBên kia mấy người Lạc Băng Hà cũng không rảnh hơi ngồi xem. Bọn họ bị mấy kẻ tu ma đánh đến So với mấy tên tu ma thực lực kim đan kì với một ma tôn, hai phong chủ, một tông chủ, một đệ tử suất sắc thì bọn họ cũng vẫn chỉ là con muỗi không đáng lo nhưng nhiều muỗi cũng rất phiền. Thời gian nửa nén nhang tất cả ma tu đều bị bọn họ thanh lí môn hộ sạch sẽ "Ngươi không sao chứ?" Liễu Thanh Ca quay sang hỏi Giang Trừng"Chuyện gì?" Giang Trừng đang loay hoay tìm gì đó hỏi lại "Vai của ngươi nãy bị chúng chiêu." Liễu Thanh Ca ôn tồn nói lại "Không có gì. Không đáng lo ngại." Hắn tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, nghe câu hỏi của người kia cũng chỉ coi như có lệ trả lời "Ngươi tìm gì?" "Dây cột tóc." Nói xong cũng không buồn tìm nữa đứng dậy vỗ y phục xong quay qua hỏi "bây giờ về Thương Khung Sơn sao?"Bây Liễu Thanh Ca hắn mới để ý, khi nãy đánh nhau một hồi không biết dây cột tóc của Giang Trừng rơi đâu mất rồi
"Không. Ta tiếp tục đi, ngươi trở về sao?""Không. Về đấy không thú vị chút nào, lâu lâu được rời xa công vụ phải đi bạt xứ cho thoải mái chứ." Chia tay ba người kia ở cổng Trịnh gia hai người bọn họ quay trở về nhà trọ. Hắn còn để chó con bên cạnh trưởng quầy a.Ui chẳng ai đọc cả
23/12/2021
"Không nghĩ một người bị tâm ma quấn thân như ngươi lại thoát ảo cảnh sớm hơn bọn họ." "Không dám. Tại hạ sao có thể tài giỏi được như ngài đây." Giang Trừng đứng thẳng dậy vỗ bụi đất trên thân đi. Hắn quay qua quay lại xong tìm một chỗ khuất đi đến Lúc sau Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu, Tề Thanh Thê, Liễu Minh Yên cũng lần lượt tỉnh dậy. Giang Trừng cũng đã thay ra hỉ phục mặc vào trang phục tông chủ mà hắn mang tới, đang đứng ôm kiếm một bên nhìn lạiTừ khi bị lôi vào trận pháp Giang Trừng cảm thấy bản thân dễ xúc động hẳn, nếu trước kia người khác làm việc không đúng ý hắn làm hắn mất hứng thì bây giờ chờ đợi một chút cũng có thể làm hắn cọc cằn"Phá trận được rồi chứ?" Hắn nói "Được." Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu qua một bên nói "Tìm được cách phá trận rồi hả?" Tề Thanh Thê đứng dậy hỏi"Khi nãy ta nói chưa hết. Lần trước ở Vô Giang ta có tìm thấy tung tích trận pháp này, trận này sẽ lôi mọi người vào ảo cảnh của nạn nhân bị giết chết sau đó xâm nhập vào cơ thể chiếm lấy cơ thể để chúng kí sinh linh hồn vào đó. Trận pháp dùng máu của người tỉnh dậy đầu tiên để phá." Lạc Băng Hà giải thích"Ồ? Vậy ngươi tỉnh dậy trước, sau là Giang tông chủ?" Liễu Thanh Ca khoanh tay nhướng mày hỏi"Làm sư thúc tiếc nuối, trận pháp này không ảnh hưởng đến ta. Nếu như ta phá trận trong khi mọi người trong ảo cảnh thì tâm ma sẽ phản phệ."Bên này Giang Trừng đứng trong trung tâm trận pháp đã dùng máu phá mắt trận , hắn niệm quyết theo lời Lạc Băng Hà nói khi nãy kích hoạt trận pháp vung tử điện đánh nát mấy hộp sọ kinh dị kia. Oan hồn theo vết nứt vỡ bay ra lao thẳng đến hắn bị tam độc chém tan. Khi tất cả oan hồn bị hắn huỷ hết tưởng trừng như mọi chuyện kết thúc thì có một luồng khí đen đặc kịt lao đến phía hắn, nhân lúc hắn lơ là đánh lén"Cẩn thận!"Nghe tiếng kêu Giang Trừng ngước lên nhìn nhưng giống như quá muộn, ma khí đã gần sát người hắn. Giang Trừng giật mình lùi lạiLiễu Thanh Ca luôn trong trạng thái cảnh giác, hắn có cảm giác truyện này không đơn giản như thế. Đang lúc hắn sắp hạ xuống phòng bị thì ma khí ngập trời đánh đến Giang tông chủ bên kia. Không hai lời xuất kiếm lao đến hỗ trợGiang Trừng chính là bị người kia ôm ngang eo kéo sang bên cạnh né tránh ma khí đánh tới nhưng vì hơi chậm trễ nên hắn vẫn dính một chưởng vào bả vai phải tê rầnBên kia mấy người Lạc Băng Hà cũng không rảnh hơi ngồi xem. Bọn họ bị mấy kẻ tu ma đánh đến So với mấy tên tu ma thực lực kim đan kì với một ma tôn, hai phong chủ, một tông chủ, một đệ tử suất sắc thì bọn họ cũng vẫn chỉ là con muỗi không đáng lo nhưng nhiều muỗi cũng rất phiền. Thời gian nửa nén nhang tất cả ma tu đều bị bọn họ thanh lí môn hộ sạch sẽ "Ngươi không sao chứ?" Liễu Thanh Ca quay sang hỏi Giang Trừng"Chuyện gì?" Giang Trừng đang loay hoay tìm gì đó hỏi lại "Vai của ngươi nãy bị chúng chiêu." Liễu Thanh Ca ôn tồn nói lại "Không có gì. Không đáng lo ngại." Hắn tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, nghe câu hỏi của người kia cũng chỉ coi như có lệ trả lời "Ngươi tìm gì?" "Dây cột tóc." Nói xong cũng không buồn tìm nữa đứng dậy vỗ y phục xong quay qua hỏi "bây giờ về Thương Khung Sơn sao?"Bây Liễu Thanh Ca hắn mới để ý, khi nãy đánh nhau một hồi không biết dây cột tóc của Giang Trừng rơi đâu mất rồi
"Không. Ta tiếp tục đi, ngươi trở về sao?""Không. Về đấy không thú vị chút nào, lâu lâu được rời xa công vụ phải đi bạt xứ cho thoải mái chứ." Chia tay ba người kia ở cổng Trịnh gia hai người bọn họ quay trở về nhà trọ. Hắn còn để chó con bên cạnh trưởng quầy a.Ui chẳng ai đọc cả
23/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz