ZingTruyen.Xyz

Nguoi Ke Chuyen

Chương 2. Vũ Kim Tiền & Bạn nối khố 

Tôi và đàn em lôi nhau đi ăn xiên bẩn ở quán trước cổng trường. Cô bán xiên bẩn trông thấy chúng tôi đến thì cười híp cả mắt. Miệng cô cười, tay thoăn thoắt gắp đồ ăn bỏ vào đĩa thằng nhóc. Tôi quá quen với hình ảnh này nên không còn ngạc nhiên với sự thiên vị nghiêng trời lệch đất kia.

Ăn xiên bẩn thì không thể thiếu nước giải khát, đàn em vỗ vai tôi, xung phong đi mua nước khoáng cách chỗ này hai cửa hàng. Tôi gật gù, không quên đưa tiền cho ẻm mua. 

Tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có nhưng tôi sống rất cần - kiệm. Có thể bạn chưa biết, từ khi lên 10 tôi đã phải xông ra thị trường lao động kiếm tiền nuôi bản thân. Chẳng có phụ huynh nào như bố mẹ của tôi. Thật vậy, ở cái tuổi mà con người ta đang xem hoạt hình, chơi đuổi bắt với bạn bè hàng xóm thì tôi đã và đang vùi đầu vào đống sổ sách, tài liệu từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục. Thành ra, sau khi ổn định tài chính tôi không hơi đâu tiếp tục lao lực bán mình cho tư bản. 

Lại nói, chẳng biết thân thể này tốt hay do tôi sinh hoạt, ăn uống điều độ. Tôi ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, dáng người từ trước tới nay vẫn luôn mảnh mai như cành liễu. Song, thể lực của tôi lại không thua kém mấy vận động viên. Nhờ rèn luyện chân tay từ nhỏ mà cơ thể tôi dẻo dai và rắn chắc, có múi có cơ đàng hoàng chứ không liễu yếu đào tơ như mấy cô tiểu thư nhà giàu thường thấy trong tiểu thuyết. 

Đàn em mang nước về, cười hớn hở nói:
- Em vừa được chị chủ quán cho thêm hai cây kem nè. 
- Sướng quá nhỉ, ai được cho kem bao giờ đâu mà biết. - Tôi vờ giận dỗi nói. 
- Hì…hì. Biết là thế nên em mới lấy hai vị kem chị thích này. 

Tôi cười xòa, nhận lấy que kem thằng nhóc đưa. 

Hai đứa tôi nhanh chóng xử lý sạch phần ăn của mình trước khi kem tan. Thật ra, tôi không thích ăn xiên bẩn lắm, chẳng qua đàn em cứ bảo bao nên tôi mới “miễn cưỡng” đi ăn. 

Tôi rảo bước cùng đàn em, trên tay cầm cây kem vị cốm. Tôi thích ăn vị này, nó gợi tôi nhớ đến gia đình trước kia của mình. 

Từ trường ra trạm xe bus khá gần, ước chừng năm phút đi bộ. Đi ngang qua con ngõ nhỏ sát bến xe, bên trong vang lên những tiếng ẩu đả đánh nhau. Tôi cố tình ngó lơ, vờ như không nghe thấy. Song, người đang đi bên cạnh không chung suy nghĩ với tôi. Thằng nhóc thối giữ tôi lại, tay chỉ loạn xạ vào bên trong. 

Bốn đến năm tên đầu gấu đánh hội đồng một người. Tiếng bụp chát phát ra liên tục, không ngừng. Tên trông giống đại ca cưỡi lên thân người kia, miệng chửi rủa tay giáng từng cú đấm. Đồng bọn phụ họa, thay phiên nhau tay đấm chân đá. Đối với mấy tình huống kiểu này, người có đầu úng nước mới dây vào. 

- Chị đẹp… - Đàn em lắc lắc tay tôi, vừa nói vừa kéo dài giọng. 

Người có đầu úng nước mới dây vào thở dài một hơi não nề, nhét nốt que kem vào mồm. 

- Chị, cẩn thận. 
- Yên tâm, nhóc gọi người đi. 
- Xuống tay nhẹ nhẹ thôi, mấy chú cảnh sát ở đồn nhớ mặt chị đấy.
- Nói nhiều thế, chắc không muốn chị cứu người đâu nhỉ?
- Chị thật là. - Thằng nhóc cạn lời, quay lưng chạy vụt đi.

Nhấc chân tiến vào trong ngõ, nắng chiều tắt dần, trong không khí nồng lên mùi máu. Chắc hẳn, người kia bị thương không nhẹ. Tôi ngán ngẩm, không dám nhìn người thanh niên bị nhóm nào đó chơi trò cưỡi ngựa. 

Một thứ gì đó lăn đến chân tôi, hóa ra là móc khóa. Hình như, tôi biết anh thanh niên đang bị ăn đòn là ai rồi. 

Người sở hữu khuôn mặt tuấn lãng, dưới khóe mắt có một nốt ruồi vô cùng quyến rũ. Trời phú cho nhan sắc ngút ngàn nhưng quên đưa giấy hướng dẫn sử dụng. Sau khi bại trận dưới tay tôi vào hai năm trước, tên này ngày càng trở lên ngông cuồng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Suốt ngày tìm người đánh nhau, không đánh đấm thì đua xe, cũng may chưa chạm vào hút chích hay mai thúy. Dù tên này muốn đụng vào cũng không được, bởi vì tôi luôn luôn xuất hiện kịp thời để bắt quả tang cậu ta làm chuyện xấu. 

- Mấy anh trai, cho em tham gia với. - Tôi õng ẹo nói, thành công di dời sự chú ý. Đám kia dừng tay, vài thằng liếc mắt, bắt đầu đánh giá tôi. 
- Phụt! Em gái, em không thấy bọn anh đang làm chuyện trọng đại à. Khôn hồn thì chim cút xôi xéo, bọn tao không đánh phụ nữ. - Tên tay xăm trổ gân cổ gào lên. 
- Ơ… đánh nhau mà cũng phân biệt giới tính à? - Tôi nhướng mày hỏi. 
- Đ*m. Hai đứa, bắt con ranh kia lại. 
- Rõ, đại ca. 

Thắt chặt dây buộc tóc trên đầu, tôi xắn tay áo trước khi lao vào tập thể dục cùng với mấy anh trai đầu gấu. Từng vào sinh ra tử trước lưỡi chổi của các phụ huynh, tôi dễ dàng nhích người tránh né các đòn tấn công chứa đầy sơ hở. 

Khiêu khích, tấn công rồi phòng ngự. Tôi tung một cú móc hàm vào tên xăm trổ vừa gào mồm ban nãy, sau đó xoay người, hai tay vỗ mạnh vào thái dương gã có ý định đánh lén. Hai gã bị tôi làm cho choáng váng, đứng ngây người tại chỗ. Tiếp đến, tôi cúi người, quét chân hạ gục thêm một tên. Bọn chúng chắc không ngờ, đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi lại sở hữu sức lực lớn như vậy. 

Ai lần đầu đánh nhau với tôi cũng thế, tôi hiểu mà. 

Sau khi ăn đòn phủ đầu từ tôi, bọn chúng đã bớt chủ quan hơn. Thế nhưng, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Quên chưa giới thiệu, tôi giành giải quán quân trong cuộc thi võ thuật cổ truyền toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên khi mới 16 tuổi. 

Vốn dĩ tôi không giỏi đánh đấm, nhưng nhờ ơn tên nào đó vừa bị đấm phụt máu mồm mà kỹ năng thực chiến của tôi tăng lên đáng kể. Chỉ còn một tên, gã thấy tôi tiến lại gần thì rụt cổ, cuống quýt bò xuống khỏi người cậu ta. Tôi chép miệng, ngồi thụp xuống bên cạnh. 

- Anh gì ơi, chỗ này còn chưa tím nữa nè. - Tôi gọi với lại. 
- Khụ… khụ… - Tên nằm đất trừng mắt lườm tôi. 

Tên xăm trổ nhắm tịt hai mắt, tay chân loạng choạng bò ngược về sau. Bộ dạng sợ sệt, nào giống với dáng vẻ huênh hoang lúc nãy. 

Nghiêng đầu đầy khó hiểu, không phải tôi vừa giúp hắn tìm chỗ chưa bị tác động vật lý à? 

Tác phong nghề nghiệp kém thật đấy, tôi càu nhàu. 

- Ai cần cậu cứu. - Một giọng nói khản đặc vang lên. 

Tôi ngoái đầu nhìn nhân vật chính cuộc giao lưu. Cả người rơi vào trầm tư, không phải tôi lo lắng đống vết thương trên người cậu ta… 
- Ừ, bị đánh mà vẫn rất đẹp trai. - Tôi gật gù nói. 

Cậu ta nhướng mày cười tự giễu, chống tay ngồi dậy. Hai mắt trợn trừng lườm tôi. 

Làm bộ như không nhìn ra, tôi mỉm cười thân thiện, lau hai bàn tay đang dính máu lên quần cậu ta. 

- Chậc, bẩn thật. - Tôi lầm bầm. 
- Vũ Kim Tiền, cậu muốn c.h.ế.t à? - Bạn nối khố gằn giọng quát. 
- À! - Tôi gật đầu, đồng ý với lời cậu ta vừa nói. 
- Mẹ kiếp. Khụ… khụ….
- Đừng tức giận. - Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, khuyên - Các cụ bảo rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu cứ tiếp tục gây gổ như này, có khi sống cả đời cũng không trả hết thù. 
- Tránh ra, tôi không cần. 

Vũ Kim Tiền đang nói thì bị đẩy, cả người ngã ngửa ra sau, vài mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay khi cô chống tay xuống đất. Chất lỏng màu đỏ chảy ra theo miệng vết rách. Cô há miệng thở dốc, chân tay bủn rủn. 

Kim Tiền có một điểm yếu chết người, cô sợ máu, máu của chính mình. 

Chờ mãi không nghe thấy giọng Kim Tiền, cậu bạn nối khố quay đầu nhìn, trông thấy cô ngất xỉu trên nền đất với đôi bàn tay rướm máu. Cậu ta liền hốt hoảng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt (Phụ huynh của Kim Tiền và phụ huynh cậu ta). Hễ cử động mạnh là vết thương trên người lại đau nhưng cậu ta vẫn kiên quyết vươn tay muốn đỡ cô lên, song chưa kịp chạm vào người kia bàn tay đã bị đánh bật ra. 

Người đánh là đàn em. Thằng nhóc cẩn thận nâng người Kim Tiền dậy, để cô dựa vào ngực mình. Sau đó, trừng mắt lườm chàng trai đầu húi cua ngồi phía đối diện. 

Trong con ngõ bây giờ chỉ có Kim Tiền và chàng trai bị đánh, đám người côn đồ đã nhanh chóng chạy biến khi thấy tình hình không ổn. Một người bất tỉnh không rõ, một người máu me dính đầy mặt. Thử hỏi, thằng nhóc làm sao không lo lắng cho được. 

- Cậu là gì của con bé? - Chàng trai đầu húi cua chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí đang dần trở lên căng thẳng. 

Đàn em không trả lời, thằng nhóc im lặng đánh giá kết cấu của câu hỏi vừa rồi. Dường như người này và chị đẹp quen biết nhau, đây là kết luận cuối cùng. 

- Trước hết, anh nói lý do vì sao chị ấy bị ngất đi đã. - Đàn em không vui vẻ hỏi. 
- Sợ máu đến ngất xỉu chứ sao. - Chàng trai không kiên nhẫn đáp. 

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở đầu ngõ. Cửa xe bật mở, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh bước xuống. Trước khi ra về, bảo vệ trường nhắc anh ta đến nơi này, nói có người bị thương. Anh ta đi đến nơi có người đang tụ tập, không quên mang theo hộp sơ cứu. Nếu Vũ Kim Tiền lúc này còn tỉnh, hẳn cô biết người đàn ông này là ai.

- Tôi là bác sĩ, không biết có… - Người đàn ông nói chưa hết câu đột nhiên dừng lại, nhìn chòng chọc vào cô gái đang ngất xỉu. Anh ta vừa nhận ra bệnh nhân của mình. 

- Trùng hợp phết nhỉ. - Chàng trai đầu húi cua nhếch môi, nói đểu. 
- Anh bác sĩ, chị đẹp chị ấy… - Đàn em thấy là người quen, gấp gáp nói khái quát tình hình hiện tại. 

Người đàn ông gật gù, ngồi xuống mở hòm thuốc, xử lý qua vết thương trên tay Kim Tiền. Cũng không quên đưa thuốc sát trùng cho chàng trai đầu húi cua, để cậu ta tự mình rửa vết thương. Xử lý xong, anh ta liền phân phó đàn em bế thốc Kim Tiền ra xe. Chàng trai đầu húi cua đi cà nhắc bên cạnh, ai bảo nhà cậu ta và Kim Tiền ở gần nhau. 

Đàn em cảnh giác nhìn hai người đàn ông, thằng nhóc không biết mối quan hệ giữa hai người đó và Kim Tiền là gì. Càng không yên tâm để hai người kia đưa Kim Tiền đi. Sau khi suy nghĩ kỹ, đàn em quyết định đi theo hai người, cùng đưa Kim Tiền về nhà. 

Người đàn ông bấy giờ mới chỉ đàn em bấm huyệt nhân trung cho Kim Tiền.

Tôi cựa người, định ngồi dậy thì bả vai bị ai đó nhấn xuống, thành công ngã vào một chiếc đệm thịt mềm mại. 

- Nằm yên, cấm cử động.  

Tiếng nói ồm ồm như vịt đực vang trên đỉnh đầu, tôi ngước mắt nhìn. Gương mặt đẹp trai nhưng bầm dập của bạn nối khố đập vào mắt, hơn nữa, tôi đang gối đầu lên đùi cậu ta, chân gác trên đùi đàn em. Trong đầu tôi tràn đầy dấu chấm hỏi, Loại đãi ngộ khét lẹt này, tôi không kham nổi. 

Căn cứ vào hình ảnh xung quanh, tôi biết mình đang ngồi trên xe ô tô, là xe riêng chứ không phải xe taxi. Vậy, kẻ tội đồ nào đang cầm lái? 

Như để trả lời cho thắc mắc vừa rồi, anh bác sĩ im lặng nãy giờ lên tiếng. Thông qua gương chiếu hậu, anh ta biết Kim Tiền đã tỉnh. 

- Em tỉnh rồi à. Trong người khó chịu thì cũng nhịn một chút, sắp về nhà rồi. - Anh bác sĩ quan tâm nói. 

Kim Tiền nghe xong rùng hết cả mình, vô tình đụng vào vết thương trên người bạn nối khố. Chàng trai đầu húi cua nghiến răng, hít sâu một hơi. Kim Tiền không biết rằng cô suýt chút nữa được ăn đúm. Bạn nối khố tay nổi gân xanh, ghì chặt Kim Tiền xuống ghế. Sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cô: 
- Người như cậu cũng biết sợ à? 

Kim Tiền mắt to trừng mắt nhỏ, hiển nhiên cô hiểu ý tứ trong lời cậu ta. Bạn nối khố thừa hiểu tên bác sĩ đang cố tình bày ra dáng vẻ thân thiết với Kim Tiền. Lý do khiến tên bác sĩ đột nhiên thay đổi thái độ với cô, chỉ có một. Và hơn ai hết, Kim Tiền và bạn nối khố biết nguyên nhân thúc đẩy chuyện này. 

Chàng trai đầu húi cua có tính tình cục súc, dễ dàng nổi nóng, song lại là kẻ không biết nói dối, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt. Thành ra, theo một khía cạnh nào đó Kim Tiền khá thân thiết với cậu bạn này, tất nhiên cách cả hai tương tác với nhau không giống mấy cặp bạn bè bình thường. 

- Chị đẹp, chị không sao chứ? - Đàn em lo lắng hỏi.

Kim Tiền bất lực, quơ tay qua lại trên không. Sau đó, cô như con cá chết, để mặc bản thân cho mấy tên đàn ông “xâu xé”. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz