ZingTruyen.Xyz

Nguoi Ke Chuyen

POV: Cuộc hôn nhân tôi tìm kiếm bấy lâu nay...

Tôi sẽ kết hôn với một người giàu có, anh ta không yêu tôi, chưa bao giờ xuất hiện trong căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông này, chỉ có tiền tỷ của anh ta cùng tôi trải qua nỗi cô đơn.

----------------------------------------------

"Thay vì tìm kiếm sự vui vẻ trong hôn nhân tôi tìm kiếm sự vui vẻ trong chính mình."

Đây là câu cửa miệng tôi thường nhắc nhở bản thân mỗi ngày.

Tôi tên Huỳnh Ngọc Giao, tính cả tuổi mụ thì năm nay vừa tròn 30 tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con. Hiện tại đang đóng cọc ở nhà làm một nhà văn, bán con chữ kiếm miếng cơm manh áo qua ngày.

Tôi đã kết hôn được hai năm, sống "cô độc" trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông, cùng với hai con chó và một con mèo. Cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng, vô cùng tốt.

Ừng ực. - Thấy hơi khô cổ nên tôi uống một hụm H20 với hàm lượng vi khoáng bên trong có lợi cho sức khỏe được lấy ra từ máy lọc nước hàng đầu hiện nay. Nước lấy từ vòi có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi, thế nhưng bụng tôi lại yếu nên tôi thường lựa chọn uống nước khoáng đóng chai.

Dương Nhất Phong - Người chồng đoản mệnh của tôi. Anh ta vẫn còn sống, chỉ là không sống cùng tôi nên đối với tôi anh ta chẳng khác gì người chết. Anh ta là một người rất tinh tế, cứ vào ngày 12 hàng tháng, số tiền trong tài khoản của tôi lại nhảy lên vài con số không. Đôi khi tôi nghĩ, không phải người phụ nữ nào cũng "hạnh phúc" trong ngoặc kép như tôi.

Ngược trở về hai năm trước, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Vì một vài lý do chúng tôi đã tiến đến hôn nhân, một giao dịch không có tình yêu được đề ra bởi lẽ cả hai chúng tôi lúc ấy đều đang bận chăm chăm vào công việc lẫn bản thân. Gia đình anh ta thúc ép, hy vọng dập tắt lời đồn đang lan truyền, mọi người nhận định anh ta có tình cảm đặc biệt với người cùng giới, hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng thấy anh ta công khai bạn gái. Ngoài ra, việc kết hôn ngay lúc ấy còn giúp anh ta thuận lợi thừa kế tài sản trong dòng tộc.

Cuộc hôn nhân này ngay từ ban đầu đã không môn đăng hộ đối. Hoàn cảnh gia đình tôi thuộc vào hàng trung bình, không có ai trong gia đình tham gia vào công việc kinh doanh, giải trí hay là giới chính trị.

Dương Nhất Phong rất tự tin mà nói những lý do khiến anh ta lựa chọn kết hôn với tôi. Điều thứ nhất, gia đình tôi rất bình thường vì thế sẽ không thể gây trở ngại đến nhà anh ta. Điều thứ hai, tôi có đầy đủ tính cách đặc trưng của một người phụ nữ hiện đại, hiểu thấu lòng người, EQ lại cao, đặc biệt hơn cả tôi là một người đàn bà lực điền có thể tự lo cho chính mình. Nghe xong đống lý do lý trấu gã nói, tôi chỉ hận không thể đấm anh ta một phát chết tươi. Không hiểu là anh ta đang khen hay đang chê tôi nữa.

Gia đình tôi biết chuyện, liền náo loạn cả lên. Mọi người trong nhà ai cũng vui mừng khôn xiết khi có thể tống cổ bà cô già khó tính là tôi ra khỏi nhà.

Đúng là ngươi tính không bằng người khác tính.

Tôi chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 12 năm, điều kiện Dương Nhất Phong đưa ra vô cùng hấp dẫn đối với một con cẩu độc thân lâu năm là tôi.

Chớp mắt một cái, hai năm đã qua, thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Xét về mặt tình cảm, kể từ khi tốt nghiệp đại học tôi chưa từng yêu thêm bất kỳ ai. Tuổi tác cũng ngày một lớn dần, tính tình đã không còn mềm dịu hay nhẹ nhàng như mấy em gái mới lớn. Với một đứa cung xử nữ lại hay thích soi xét người khác là tôi, rất khó để trái tim tôi một lần nữa rung động. Chắc có lẽ vết thương cũ trong trái tim tôi chưa lành nên mới khó chấp nhận việc để một người tiến vào cuộc sống của mình. Cho dù luôn làm mọi việc một mình tôi cũng không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Tôi ưa thích việc bản thân tự làm mọi thứ mà không cần để ý đến người khác, ý tôi là nửa kia. Tôi thừa nhận bản thân ích kỉ nhưng biết sao được tôi thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Dương Nhất Phong hiểu rõ điều ấy, anh ta dễ dàng thuyết phục tôi ký vào bản hợp đồng. Sáu tháng sau khi kết hôn tôi mới biết thằng cha đó đã điều tra về tôi từ một năm trước. Gã chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ chờ mỗi tôi tự dâng đến tận miệng. Nghĩ lại đã thấy nổi hết cả da gà, da vịt. May mà tôi không phải đối thủ cạnh tranh của anh ta, bằng không với bộ não nặng 2,4kg của mình, tôi làm sao có thể đấu trí với anh ta.

Mọi người ai ai cũng vui mừng, ghen tị khi thấy tôi có một người chồng hoàn hảo từ trong ra ngoài, nhưng chỉ có tôi mới biết, Dương Nhất Phong đáng sợ đến mức nào. Có lẽ đây là bản năng sợ hãi của kẻ yếu khi đứng trước kẻ mạnh.

Cứ vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng, tôi đều đi chùa thành tâm cầu nguyện chúc phúc cho Dương Nhất Phong một đời bình an. Ban đầu, tôi có mời sư thầy về nhà làm lễ nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng, anh ta phê bình chỉ trích tôi ủng hộ hành động mê tín dị đoan. Tôi nào quan tâm, miễn sao cho anh ta thấy sự thành tâm của mình.

Nghĩ vu vơ một hồi, tôi đứng dậy phủi phủi nếp nhăn trên bộ quần áo hàng hiệu mình mới mua vào tối qua. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của tôi và tên chồng đoản mệnh. Tôi không thích mặc mấy bộ quần áo đặt may riêng, nó quá quy tắc và gò bó. Tôi là người theo trường phái tự do, ưa thích những bộ trang phục thoải mái, mang đến cho người dùng cảm giác dễ chịu.

Cộp! Cộp! - Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang. Bóng dáng phản chiếu xuống đất, tạo thành một vệt kéo dài.

Gâu gâu! Hai chú cún thấy tôi xuất hiện thì quẫy đuôi tít mù, một con lông màu vàng, con còn lại lông màu đen, đây là hai chú chó cỏ mà tôi nhặt được trên vệ đường. Chúng đưa chân nhảy chồm lên người, tôi thức thời trừng mắt lườm bọn chúng. Hai đứa nó rất thông minh, bẽn lẽn lùi về sau. Lúc này, tôi mới dám thở nhẹ ra một hơi, mấy đứa này ngày thường hiếu động nếu tôi hùa theo chúng, bộ quần áo này chắc chắn phải thay ra.

Đi lướt qua hai chú cún, tôi mở cánh cổng, trước mặt là một chiếc xế hộp tiền tỷ. Đây chỉ là phỏng đoán của riêng cá nhân vì tôi là một đứa mù xe chính hiệu. Đi đường mà không thấy loại này xuất hiện nhiều suy ra đây là hàng hiếm. Dương Nhất Phong cho tài xế riêng đến đón tôi, đủ thấy anh ta coi trọng tôi như thế nào, tất nhiên chỉ là hôm nay mà thôi.

"Chào bác." Tôi cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Vâng, phu nhân lên xe đi ạ. Thời gian đã không còn sớm." Người đàn ông mỉm cười đáp.

"Xin lỗi vì để bác phải chờ."

"Không có, không có." Ông bác vội xua tay, các nếp nhăn trên khóe mắt díu lại vào nhau.

Cạch! - Tiếng cửa đóng vang lên.

Tôi cẩn thận khép cửa lại, hành động nhẹ nhàng hết mức có thể, mạnh tay quá làm xước xe anh ta, tôi bán thân đi cũng không đủ tiền đền. Người tài xế là một ông bác ước chừng đã sang tuổi ngũ tuần, mặc suit nghiêm chỉnh. Nội thất trong xe sang trọng, trong lòng tôi không khỏi thở nặng nề.

Bản năng của đỗ nghèo khỉ vẫn luôn hiển hiện trong tôi, dù số tiền trong tài khoản nhiều đến mấy, tôi luôn biết đó không phải tiền của mình. Chẳng có cái bánh ngọt nào là miễn phí cả. Vậy nên, mấy năm nay tôi vẫn luôn tích cực tự thân kiếm tiền, tiêu tiền của chính mình, phòng ngừa tên nào đó dở trò. Đây cũng là cách tôi tự tạo đường lui cho mình.

Thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, Dương Nhất Phong hẹn gặp và nói số tiền những năm nay tôi nhận được đều là tiền anh ta biển thủ từ quỹ công ty, rất nhanh cảnh sát sẽ đến bắt tôi vì hành vi rửa tiền trái pháp luật. Lúc ấy, tôi có bán mình cho tư bản cũng chạy không kịp. Nên tôi quyết định chờ đến khi hết hạn hợp đồng mới động vào số tiền kia. Phòng vẫn hơn chữa, tôi tự khích lệ bản thân.

Tôi đang nghiên cứu về đầu tư kinh doanh. Thi thoảng lại nhắn gọi Dương Nhất Phong, hỏi xem anh ta đang đầu tư cho nhà nào, mỗi lần như thế anh ta sẽ cười khinh khỉnh, sau đó nói vài từ. Da mặt tôi rất dày, chỉ cần tôi không ngại thì kẻ ngại sẽ là người khác.

Có được kha khá tiền, tôi thường đi làm từ thiện. Ông bố già của tôi sau khi nghỉ hưu thì suốt ngày dán mắt lên cái màn hình tivi 55ich được đặt ở giữa phòng khách. Tôi vô tình xem phải, tiếp thu được rất nhiều tin tức về mấy đứa trẻ miền núi, nên tôi dùng tiền mà Dương Nhất Phong trả đi làm từ thiện.

Khung cảnh dần bị bỏ lại phía sau, chiếc xe hướng về phía ngoại ô thành phố.

...

Ken két. - Tiếng phanh xe kêu rít lại, tôi biết mình đã đến nơi, nhà riêng của Dương Nhất Phong, nằm trong khu biệt thự sinh thái hàng đầu của cả nước với dàn điều hòa thiên nhiên từ hồ và đống cây mọc chen chúc xung quanh.

Tôi cảm ơn bác tài, sau đó xuống xe. Cánh cổng mạ vàng mở ra, ông quản gia mỉm cười nhìn về phía tôi. Đây là lần thứ sáu tôi đến nơi này, cảm giác vẫn giống như lần đầu. Tôi ngửa cổ ngước nhìn độ cao của cánh cổng, trong lòng thầm than đúng là nhà không có gì ngoài tiền.

Ngôi biệt thự ba tầng được thiết kế theo phong cách giữa Á và Âu. Hai hàng cây xanh trải dài nổi bật là những khóm hoa rực rỡ màu sắc, mặt sân lát đá lối dài từ cổng đến cửa.

Mấy cô giúp việc trông thấy tôi thì khép nép kính chào, nhưng tôi thừa biết trong lòng họ đang suy nghĩ gì, chẳng như: "Ai ôi, người phụ nữ vẫn còn trinh nguyên sau khi cưới chồng". Trước mặt lễ phép là thế, sau lưng có khi châm chọc tôi đến không ngước đầu lên được.

"Sao đến muộn vậy? Trên đường xảy ra chuyện gì à?" Người đàn ông sở hữu thân hình mét tám bước ra, dựa lưng vào cửa nhìn Huỳnh Ngọc Giao hỏi.

Giọng nói nam tính đột ngột vang lên kéo suy nghĩ của cô về hiện thực. Cô chớp chớp mắt, nhìn về phía người đàn ông nọ. Trên người anh ta tản ra loại khí chất của người đàn ông trưởng thành, trang phục tao nhã, với chiếc kính gọng vàng che mờ đi ánh mắt.

"Kh-không có." Ngọc Giao ấp úng trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào người kia.

"Không có thì tốt, mau vào nhà đi." Người đàn ông thúc giục.

"Tôi biết rồi, anh không cần gấp gáp."

Dương Nhất Phong khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn cô đầy ý vị. Huỳnh Ngọc Giao rùng mình, vội vội vàng vàng đẩy nhanh bước chân. Cô đi lướt qua người chồng đoản mệnh, vào trong nhà.

Người đàn ông nhướng mày, gã lạnh lẽ thu bàn tay về. Mới nửa năm không gặp, cô ngày càng táo bạo, bây giờ ngó lơ không thèm đóng kịch với gã. Dương Nhất Phong xoay người vào trong, cầm áo khoác của cô đưa cho giúp việc.

Lạch bạch! Tôi một đường thẳng tắp đi đến phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn uống nước, trên bàn để một bộ ấm sứ tinh xảo, vô cùng bắt mắt. Mới ngồi trong đây một phút tôi cảm thấy mùi tiền đã đè chết mình mấy lần.

"Em đã ăn sáng chưa?" Dương Nhất Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh ta đang hỏi tôi thế nhưng ánh mắt lại dán vào quyển tạp chí cầm trên tay.

"Tôi ăn rồi, cảm ơn." Tôi lạnh nhạt đáp, đến nhìn cũng lười nhìn anh ta.

Người đàn ông này thật sự rất khó đối phó. Anh ta luôn trên cơ tôi, dùng thái độ ông chủ ra sai việc, đến tôi là vợ trên danh nghĩa cũng không thoát khỏi. Vì thế tôi hạn chế tiếp xúc với anh ta nhiều nhất có thể, trừ khi cần thiết.

Dương Nhất Phong có một gương mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao, đuôi mắt dài và cong khiến người đối diện khó có thể rời mắt, đặc biệt xương quai hàm góc cạnh càng làm tăng thêm sức quyến rũ của anh ta. Dù vẻ bề ngoài của Dương Nhất Phong có đẹp đến mấy cũng không che nổi tính cách của anh ta. Ban đầu, tôi ngỡ tưởng gã thân thiện, hòa đồng, là một người đàn ông ấm áp cùng tinh tế nhưng nào ngờ sau khi lấy về, bộ mặt thật của gã mới lộ ra, cái mặt đơ như 800 năm mới lộ ra một tia cảm xúc.

Tôi đúng là con chiên non ngay ngu bị người ta lôi về vặt lông cũng không biết.

"Sao lại xưng hô lạnh nhạt như vậy, tôi làm em tức giận à?" Dương Nhất Phong nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt như chú cún con đang chịu ấm ức.

Khóe mắt tôi giật giật, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó uốn lưỡi bảy lần mới bắt đầu mở miệng: "Em xin lỗi! Hồi hộp mong đến ngày hôm nay quá nên đêm qua em không sao chợp mắt nổi."

"Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ đi." Dương Nhất Phong dịu dàng nhìn cô, chủ động đứng dậy muốn đưa cô lên.

Huỳnh Ngọc Giao giật mình, mặt nghệt ra nhìn gã. Dương Nhất Phong trông thấy khuôn mặt thay đổi cảm xúc như cái đèn giao thông của cô thì cố nhịn không cười ra tiếng. Cô vợ hờ của gã là một người không biết nói dối, mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Dương Nhất Phong rất hay trêu chọc cô, bởi lẽ xung quanh anh có quá nhiều kẻ đeo mặt nạ giả tạo. Gã phát mệt mỗi khi phải đọc vị kẻ khác đang nghĩ gì.

Dương Nhất Phong biết hai năm nay cô chưa từng động vào số tiền của gã, nếu có thì cũng là lấy lãi cổ phiếu thu được chạy đi làm từ thiện trên miền núi, hải đảo. Dùng đầu ngón chân gã cũng biết, trong cái đầu nhỏ bé của cô đang suy nghĩ, tính toán chuyện gì, chắc chắn lại nghi ngờ gã chuyển tiền đen cho cô dùng. Gã tự hỏi, nếu bây giờ mình dừng hợp tác với nhà xuất bản, thì cuốn sách cô đang viết sẽ ra sao. Tất nhiên đây mới chỉ là suy nghĩ bộc phát mà thôi.

"Thưa cậu hai, bà chủ đến rồi ạ." Một người mặc đồng phục nhân viên xuất hiện nói.

Huỳnh Ngọc Giao nháy mắt chạy sang bên cạnh Dương Nhất Phong ngồi, làm bộ thân thiết đụng tay đụng chân, cô bặm môi trợn mắt nhìn anh đầy thâm tình: "Chồng à, có biết người ta mệt lắm không dợ."

Người đàn ông không chớp mắt nhìn cô, cũng hùa theo diễn kịch. Những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy tay cô, sau đó siết chặt.

"Là anh không đúng, đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Nói xong, anh ta véo nhẹ vào chóp mũi cô.

Trong lòng Huỳnh Ngọc Giao không ngừng kêu gào, bàn tay cô sắp bị Dương Nhất Phong bóp nát rồi.

Đứng trước cửa là một người phụ nữ đứng tuổi, hai mắt hoa đào híp lại nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ân ái, nụ cười trên khóe môi ngày càng sâu. Tiếng giày vang lên cộp cộp, một thân hình lả lướt dừng trước mặt hai người.

"Bao giờ mấy đứa mới chịu cho bà già này ôm cháu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz