ZingTruyen.Xyz

Người Đứng Trước

I: Ni Ni cố chấp - Chap1: Phải chăng là do tôi

user25609688

Đến phần của tôi phải không ? Ừ thì tôi là 1 cô gái cố chấp. Chính xác rồi đó ! Cố chấp nhưng tôi tôi cũng có những bản tính hiền lành không ngang ngạnh,...

Chuyện chúng tôi loằng ngoằng như vậy đó. Tôi đã quấn vào nó từ khi mới biết rằng , tôi đã thích người ở phía trước . Nhìn cậu ta với ánh mắt chân thật với một rào cản do tôi tự đặt ra với cậu ấy . " Sắc đẹp là số một ".

Buổi sáng thứ hai đầu tuần , với bài ca quen thuộc của mama gọi tôi dậy đi học . Tôi mệt mỏi cố gắng đứng lên đi về phía nhà wc làm vệ sinh cá nhân . Bọt trắng mùi bạc hà vương quanh miệng nhìn lướt qua chiếc gương thấy gương mặt tôi. Mặt tôi hôm nay phải mịn màng. Mịn màng?

Cho ai ngắm chứ ? Chắc là chỉ cho mấy con bạn thân tha hồ mà cấu , véo thôi !

- Hazzi !!

Tôi thở dài súc miệng nhổ phụt một cái vào bồn rửa mặt . Tôi mặc bộ đồng phục quen thuộc của tôi và lên xe phóng một mạch đến trường. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mà sao thấy nhàm chán quá vậy . Tôi bỏ đi hết những thứ liên quan đến cậu ta , bất kì là thứ gì , tôi đều bỏ khỏi tầm mắt của mình . Tống Tử Hoàn , người cùng lớp với tôi.

- Tôi hận cậu ta .... a.

Thậm chí tôi còn đập nát chiếc điện thoại vì nó xuất hiện ảnh cậu ta trong máy tôi. Vì sao ? Vì tôi tin nhầm cậu ta thích tôi . Khuôn mặt tôi lúc nào cũng nở nụ cười với cậu ấy. Không biết rằng để cười với cậu ấy thì tôi đã phải tập cười trong gương không biết bao nhiêu lần .

Vứt chiếc cặp lên bàn tôi thở mạnh một hơi dài , con bạn bên cạnh ngồi nghe nhạc mà cười 1 cái to vang cả cả lớp

- Tao đang tâm trạng lắm mày biết không ?

- Khóc 3 ngày đủ chưa ?

Vén mái tóc tôi lên tai , đeo cho tôi một cái tai nghe và mỉm cười . Có ý gì vậy ?

- Tao cho mày nghe nhạc để vui hơn nhé ?

Ngồi 1 lúc với không khí im lặng , không ai nói gì , trong lớp lúc đấy trong lớp cũng ít người nên không gian lớp học trở nên im ắng .

- Cậu ta tới kìa !

Tống Tử Hoàn ? Anh ta trong trang phục hàng ngày vs đôi giầy thể thao adidas . Bước vào lớp với bộ dạng kiêu ngạo .

- Tao đến rồi đây !

Nhưng khi quay ra chỗ tôi thì cậu ta dập luôn nụ cười ấy!Thật phũ phàng !!! Hắn coi tôi như không khí vậy . Tôi gục mặt xuống bàn cùng với một tâm trạng khó hiểu với thái độ của cậu ta . Tôi nằm gục một lúc với ánh đèn của lớp lọt qua khe tay tôi thấy mặt bàn sáng lấp lánh vài giọt nước hiện rõ . Cậu ghét tôi đến thế sao? Tuy tôi không ngước lên nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu nhìn lướt qua tôi cũng đã đủ để hiểu rằng tôi không là 1 cái gì trong cậu . Bù lại thì tôi đang thu lu 1 góc lớp vì thất tình , tôi muốn òa lên quá nhưng vẫn phải cố kìm nén lại trong lòng .

- Khóc 3 ngày rồi mà mày vẫn chưa chán à ?

- Tao sẽ thay đổi

- Thay đổi ?

- Ừ , cậu ta nhẫn tâm với tao vậy thì không có lý do gì mà tao phải tốt lại !

- Có ý chí , cố lên nha.

4 tiết học trôi qua tâm trí của tôi không để ý vào bất kì việc gì chỉ chăm chú nhìn cậu ta không rời . Còn cậu ta thì tung tăng vui vẻ . Cậu là một cỗ máy hay sao ? hãy cậu đã cắt dây thần kinh cảm xúc rồi ? Một ác ma đời thực !

~~~~ Một buổi sáng mà tôi mong nó đừng xảy ra ~~~~

Như mọi ngày tôi ngồi 1 chỗ với quyển truyện của mình . Tôi chống cằm nhìn cậu ta với ánh mắt vụng trộm . Cậu ta thì chắm chú nhìn cảnh vật xung quanh qua của sổ lớp . Cậu ta im lặng , tôi cũng im lặng theo , càng nhìn cậu ta tôi càng yêu hơn .

- Tao không thể nào chịu nổi nữa rồi nha ! Hay để tao tỏ tình giúp mày nhé !

Tiểu Mễ Lạc, là một người bạn thân của tôi. Với mái tóc ngang lưng , bóng mượt và đẹp, lông mày đẹp như vẽ. Làn da trắng như sữa , nụ cười duyên dáng. Hazzi. Xinh như vậy ai mà không thích cho nổi .

- Giúp tao nhé !

- Ok ... tao chỉ lo nhỡ nó không thì...

- Cứ giúp tao trước đi đã , còn đâu để tao tự lo .

- Được thôi ! Mai gặp lại nhé !

Vừa tạm biệt được Mễ Lạc , khuôn mặt tôi nóng bừng đỏ ửng , sống lưng tôi như lửa đốt . Cả đêm tôi nằm thao thức nghĩ đến ngày mai là ngày tôi hạnh phúc . Đến trong mơ tôi cũng mơ đến cậu ta . Ngồi dậy cầm chiếc điện thoại xem mấy video tỏ tình mà sao lãng mạn vậy. Còn tôi thì ...

- Ni Ni mày có ở đó không ?..

- Tao đây . Có gì mà gọi tao vậy ?

- Ngày mai nó muốn gặp mày ở tòa nhà phía sau trường học ! Vào 4 giờ chiều đấy nhé .

- Vậy hả , cảm ơn mày nhé , iu .

Tôi yêu đời reo hò , yêu đời mọi thứ vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu ấy. Tôi đã mạnh dạn lắm khi từ nhỏ đến lớn tôi luôn khép kín trong vỏ bọc của bản thân.

- Nào nào vừa mới nói xong ! Mày nhớ là đừng shock khi nó từ chối nhé !

- Ok , tao ổn mà ! Mày yên tâm , không phải lo cho tao.

       ~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

Trời hôm nay mưa tầm tã , tôi cầm chiếc dù tung tăng đến điểm hẹn mà Mễ Lạc đã nói . Cậu ta đến trước tôi và đứng đó chờ tôi cùng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm . Sắc mặt tôi đang vui tươi nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu ta tôi vụt mất đi nụ cười trên đôi môi . Bây giờ nó đang cắn chặt đôi mắt chớp chớp , cố kìm nén để không cho nước mắt trào ra . Đến trước mặt cậu ta .
- Tôi...
- Mau im đi!
- Tôi thích...
- Tôi không thích cậu . Vì sao ? Cậu xem lại bản thân cậu đi , cậu có bằng Mễ Lạc ko , bao giờ cậu đc như Mễ Lạc tôi sẽ suy nghĩ lại!
   Cậu ta nói cho một tràng rồi quay lưng bỏ về . Tôi cười nhỏ rồi cho đến khi nước mắt tôi không kìm được nữa mà trào ra như mưa , tôi cười lớn hơn . Xinh đẹp bằng Mễ Lạc ư ??
       ~~~____~~~____~~~
   Chuyện đã xảy ra qua 3 ngày , hôm ấy tôi thất vọng tràn trề , đứng trên toà nhà cao tầng tôi hét to .
- Hét to chỉ tổ đau tai tao thôi!
- Tao không còn hi vọng nữa rồi!
- Thôi nào , vui vẻ lên chứ ! Có bao nhiêu người thích mày mà .
    Bây giờ tôi muốn cậu ta đứng trước mặt tôi và nói cho tôi biết tôu không tốt ở điểm nào .
          Phải chăng là do tôi ...

CHAP 2: HN

Tôi bắt đầu cầm vào những thứ đồ trang điểm mà tôi chưa bao giờ đụng tới. Cầm cây cọ tôi chấm vào lọ kem nền và tự trang điểm nhưng tôi không đủ can đảm , lớp kem nền tôi còn chưa tán đều, vài giọt nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống lăn dài trên má tôi. Tôi không thể đánh mất mình được , lau hết nước mắt đi làm cho lớp kem nền kia cũng trôi theo , tôi cất hết những đồ mỹ phẩm kia đi , cầm chiếc điện thoại lên tìm cách làm đẹp cho da. Tôi sẽ thay đổi tất cả con người tôi để cho cậu ta phải hối hận vì đã xua đuổi và từ chối tình cảm của tôi. Tuy biết là khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng.

- Mày biết gì chưa?

- Sao ?

- Hình như Mễ Lạc và Tống Tử Hoàn yêu nhau đấy !

- ....

- Ổn chứ?

- Ui trời , yêu nhau thì kệ chứ !

- Nói đúng tâm trạng đi nào !?

- ....

Tôi đập nhẹ vào vai con bạn rồi đi ra nhà xe. Tâm trạng chỉ nghĩ đến 2 từ PHẢN BỘI từ Mễ Lạc. Cậu ta cũng ở đó và đi lấy xe. Bây giờ ánh mắt của tôi nhìn cậu ấy không còn tình cảm nữa mà chỉ có hận thù. Cậu ta nhìn thấy tôi trên môi còn hơi nhếch lên . Khinh tôi ư? Mễ Lạc từ đâu chạy tới bên cậu ấy cầm lấy chiếc cặp của Tử Hoàn một cách tình tứ trước mặt tôi .

Làm sao đây .... TÔI HẬN BỌN HỌ.

Đôi môi tôi cũng đã nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ .

- Thật là súc vật !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz