Nguoi Den Tu Dau
Sau lời oán trách vô nghĩa của tôi , nó vẫn là điều vô nghĩa khi chỉ còn một ngày chuẩn bị để cứu cái làng này một lần duy nhất:
"Có ai ở cái làng này biết người trừ tà không ạ?""CÓ!"Có giọng người con gái vang lên , tiếng nói của người con gái nghe thật trong trẻo giọng nói như an ủi những nổi đau nổi sầu lo của tôi, tôi bèn thốt lên:
"Cô tên gì thế?"Người con gái ấy nói:
"Tôi tên Vân , Lưu Diệp Vân"Mãi mê giọng nói của cô gái ấy , mà tôi đã quên đi cái việc mà tôi đã nghe vào lúc đó , trong lúc đang nói chuyện với cô Vân thì Lan chen ngang vào quát:
"Cậu Hoàng, về phòng lão trưởng làng đã sắp xếp cho chúng ta này!""Từ từ"Cô Lan gấp gáp đòi tôi đi theo về phòng không để tôi kịp phản ứng mà tạm biệt Vân , nhưng vừa nhìn Vân đã cười mỉm với tôi.Trên con đường về cái phòng tận trên núi cạnh nhà Lão Lý để lại nhưng... Rõ là Lão kêu để lại nhà cho tôi nhưng tôi lại không được ở , không khác gì lừa đảo
/Một cơn gió nhẹ thoảng qua/
Gió thổi lung lay những đoá hoa nở rộ, những đoá hoa trắng tươi nở khắp đồi núi nhìn thật thơ mộng nhưng cũng không kém phần ma mị không khác gì lúc vào cái làng chết tiệt này khung cảnh mơ hồ trước mắt làm cô Lan khẽ cười rồi nói với tôi:
"Hoa đẹp quá Cậu Hoàng nhỉ? Đẹp hơn cái cảnh cậu thân thiết với con nhỏ đó đúng không?""Cô nói cái quái gì vậy"Lời này thốt ra từ người khờ khạo này sao? Những lời mang chất mỉa mai tôi là người lăng nhăng trong khi tôi và cô ấy còn không có quan hệ gì?
/Một cánh hoa nhẹ rơi lên tóc tôi/
Cánh hoa nhẹ rơi làm tôi hẫng lại một nhịp mà trầm ngâm suy nghĩ về cái trò chơi éo le này cái cảnh tượng máu me, lời thách thức tới sự sống, cánh hoa trắng điểm nhẹ cái khoảnh khắc này làm mọi âu lo tan mất nhưng... Cô Vân vẫn chưa nói cho tôi biết người trừ tà ở làng này là ai?
/Trên đồi có tiếng vọng xuống/"Các cô cậu lẹ lên cho tôi nhờ"Người già lưng đã còng nhìn từ đây lên đấy mang liền đến cảm giác ma mị lạ thường. Dù sao thì vẫn phải lẹ lẹ lên còn nghe người lớn chỉ bảo nữa chứ tôi thôi thúc cô Lan:
"Lẹ lên người ta kêu kìa""Ừm ừm"Khi lên tới nơi tôi còn phải thốt lên "Quá Đẹp!" Vì ngôi nhà Lão Lý và chỗ tôi và cô Lan phải ở bao quanh là điểm trắng những đoá hoa thơm ngát và còn có bướm bay lại nữa chứ thật đẹp!
Người đàn bà đã quá tuổi dáng đi lượm thượm lên tiếng:
" Cô cậu lên tới đây rồi tôi cũng nói luôn, mặc dù là khách của làng nhưng đồ ăn thì tự kiếm chúng tôi không có tiếp""Dạ"Hoàng hôn sắp lên tôi cũng nhớ ra phải lập tức tìm cô Vân để hỏi về người trừ tà
Tôi chạy nước rút cũng gặp được người con gái đấy:
"Cô ơi, cô ơi tôi còn đang muốn hỏi về người trừ tà mà cô biết""À ! , anh cứ đi về gần đầu làng có cái nhà nhìn tàn tạ nhất là nơi của bà ta ở!"Tôi cứ tưởng cái nhà đó là khu chứa đồ của làng , thôi thì cũng phải tới đó để hỏi.Vừa đi tới cửa thì tôi nghe được giọng nói:
"Vào đi""Dạ cháu xin phép ạ"Bà già đầy vết thẹo, với một cô bé và một cậu bé được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tôi còn đang suy nghĩ bà ấy lại nói:
"Cậu đang muốn hỏi về giọng nói hồi cậu đứng giữa làng đúng chứ? Cứ yên tâm chỉ là đe doạ cho có thôi thật chất vô nghĩa và không có ý nghĩa gì hết. Người Bắt Hồn không dễ gì mà thông báo trước cho nạn nhân cả"Tôi nghe thế thì vẫn chỉ là gật đầu cho có vì ở đây tôi cứ thấy nặng đầu mà lại khó tả lắm... Tôi không nói gì bước thẳng ra ngoài mà về ăn , bụng tôi réo lên cả rồi!
"Haiz , chuyện gì xui xẻo cũng ập hết vào tôi thế cơ à!"Biết than với ai đây , về lẹ thôi khéo cô Lan lại nghĩ tôi lăng nhăng dù tôi cũng không quan tâm cứ an ủi cô ấy trước đã...
/Về tới nơi/
Cô Lan nhào ra và lôi tôi vào mâm cơm:
"Cậu , em nấu nè ăn đi cho nóng mà... Cậu hứa với em cậu đừng bỏ em nữa nha"Tôi khờ khạo chấp nhận lời hứa vì sợ cô ấy buồn
"Ừm tôi hứa"Lời hứa cũng đã cho tôi biết tôi đã có th nhiệm vụ bảo vệ cô Lan dù chỉ là bất đắc dĩ vì rõ là tự theo tôi tới đây. Thật ngộ nghĩnh:
"Thôi ăn cơm đi , nói quài thì cơm nguội lại than tôi không thèm ăn""Dạ cậu"Tôi mong ngày mai sẽ thật sự an lành...
"Có ai ở cái làng này biết người trừ tà không ạ?""CÓ!"Có giọng người con gái vang lên , tiếng nói của người con gái nghe thật trong trẻo giọng nói như an ủi những nổi đau nổi sầu lo của tôi, tôi bèn thốt lên:
"Cô tên gì thế?"Người con gái ấy nói:
"Tôi tên Vân , Lưu Diệp Vân"Mãi mê giọng nói của cô gái ấy , mà tôi đã quên đi cái việc mà tôi đã nghe vào lúc đó , trong lúc đang nói chuyện với cô Vân thì Lan chen ngang vào quát:
"Cậu Hoàng, về phòng lão trưởng làng đã sắp xếp cho chúng ta này!""Từ từ"Cô Lan gấp gáp đòi tôi đi theo về phòng không để tôi kịp phản ứng mà tạm biệt Vân , nhưng vừa nhìn Vân đã cười mỉm với tôi.Trên con đường về cái phòng tận trên núi cạnh nhà Lão Lý để lại nhưng... Rõ là Lão kêu để lại nhà cho tôi nhưng tôi lại không được ở , không khác gì lừa đảo
/Một cơn gió nhẹ thoảng qua/
Gió thổi lung lay những đoá hoa nở rộ, những đoá hoa trắng tươi nở khắp đồi núi nhìn thật thơ mộng nhưng cũng không kém phần ma mị không khác gì lúc vào cái làng chết tiệt này khung cảnh mơ hồ trước mắt làm cô Lan khẽ cười rồi nói với tôi:
"Hoa đẹp quá Cậu Hoàng nhỉ? Đẹp hơn cái cảnh cậu thân thiết với con nhỏ đó đúng không?""Cô nói cái quái gì vậy"Lời này thốt ra từ người khờ khạo này sao? Những lời mang chất mỉa mai tôi là người lăng nhăng trong khi tôi và cô ấy còn không có quan hệ gì?
/Một cánh hoa nhẹ rơi lên tóc tôi/
Cánh hoa nhẹ rơi làm tôi hẫng lại một nhịp mà trầm ngâm suy nghĩ về cái trò chơi éo le này cái cảnh tượng máu me, lời thách thức tới sự sống, cánh hoa trắng điểm nhẹ cái khoảnh khắc này làm mọi âu lo tan mất nhưng... Cô Vân vẫn chưa nói cho tôi biết người trừ tà ở làng này là ai?
/Trên đồi có tiếng vọng xuống/"Các cô cậu lẹ lên cho tôi nhờ"Người già lưng đã còng nhìn từ đây lên đấy mang liền đến cảm giác ma mị lạ thường. Dù sao thì vẫn phải lẹ lẹ lên còn nghe người lớn chỉ bảo nữa chứ tôi thôi thúc cô Lan:
"Lẹ lên người ta kêu kìa""Ừm ừm"Khi lên tới nơi tôi còn phải thốt lên "Quá Đẹp!" Vì ngôi nhà Lão Lý và chỗ tôi và cô Lan phải ở bao quanh là điểm trắng những đoá hoa thơm ngát và còn có bướm bay lại nữa chứ thật đẹp!
Người đàn bà đã quá tuổi dáng đi lượm thượm lên tiếng:
" Cô cậu lên tới đây rồi tôi cũng nói luôn, mặc dù là khách của làng nhưng đồ ăn thì tự kiếm chúng tôi không có tiếp""Dạ"Hoàng hôn sắp lên tôi cũng nhớ ra phải lập tức tìm cô Vân để hỏi về người trừ tà
Tôi chạy nước rút cũng gặp được người con gái đấy:
"Cô ơi, cô ơi tôi còn đang muốn hỏi về người trừ tà mà cô biết""À ! , anh cứ đi về gần đầu làng có cái nhà nhìn tàn tạ nhất là nơi của bà ta ở!"Tôi cứ tưởng cái nhà đó là khu chứa đồ của làng , thôi thì cũng phải tới đó để hỏi.Vừa đi tới cửa thì tôi nghe được giọng nói:
"Vào đi""Dạ cháu xin phép ạ"Bà già đầy vết thẹo, với một cô bé và một cậu bé được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tôi còn đang suy nghĩ bà ấy lại nói:
"Cậu đang muốn hỏi về giọng nói hồi cậu đứng giữa làng đúng chứ? Cứ yên tâm chỉ là đe doạ cho có thôi thật chất vô nghĩa và không có ý nghĩa gì hết. Người Bắt Hồn không dễ gì mà thông báo trước cho nạn nhân cả"Tôi nghe thế thì vẫn chỉ là gật đầu cho có vì ở đây tôi cứ thấy nặng đầu mà lại khó tả lắm... Tôi không nói gì bước thẳng ra ngoài mà về ăn , bụng tôi réo lên cả rồi!
"Haiz , chuyện gì xui xẻo cũng ập hết vào tôi thế cơ à!"Biết than với ai đây , về lẹ thôi khéo cô Lan lại nghĩ tôi lăng nhăng dù tôi cũng không quan tâm cứ an ủi cô ấy trước đã...
/Về tới nơi/
Cô Lan nhào ra và lôi tôi vào mâm cơm:
"Cậu , em nấu nè ăn đi cho nóng mà... Cậu hứa với em cậu đừng bỏ em nữa nha"Tôi khờ khạo chấp nhận lời hứa vì sợ cô ấy buồn
"Ừm tôi hứa"Lời hứa cũng đã cho tôi biết tôi đã có th nhiệm vụ bảo vệ cô Lan dù chỉ là bất đắc dĩ vì rõ là tự theo tôi tới đây. Thật ngộ nghĩnh:
"Thôi ăn cơm đi , nói quài thì cơm nguội lại than tôi không thèm ăn""Dạ cậu"Tôi mong ngày mai sẽ thật sự an lành...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz