ZingTruyen.Xyz

Nguoi Dan Do


Sự im lặng trên chiếc xe taxi trở về nhà họ Phạm nặng như đeo đá. Chú Lâm không còn càu nhàu, Minh Nguyệt thì nhìn ra cửa sổ, im lặng một cách khác thường, gương mặt lạnh như băng của cô dường như còn ẩn chứa một sự ưu tư phức tạp. Phá Giới Ấn – cấm thuật của dòng họ Phạm – hai chữ đó như một bóng ma, bao trùm lấy cả ba người. Kẻ thù không chỉ mạnh, mà còn là một kẻ có nguồn gốc sâu xa, một kẻ hiểu rõ cách thức hoạt động của họ.

Về đến nhà, Thiên Ân đi thẳng vào phòng thờ, thắp ba nén nhang lên bàn thờ tổ. Cậu đứng bất động hồi lâu, hai bàn tay siết chặt lại. Sự bất lực và giận dữ vẫn còn cuộn chảy trong huyết quản. Cậu, một Người Dẫn Độ, lại bất lực nhìn một vong hồn bị hủy diệt ngay trước mắt mình.

“Chúng ta không thể tiếp tục dò dẫm như thế này được.”

Minh Nguyệt là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Vẻ lạnh lùng của cô đã được thay thế bằng một sự nghiêm trọng.

“Kẻ đó biết chúng ta đang theo dõi. Hắn ra tay để cảnh cáo. Nếu muốn tìm ra hắn, chỉ có một con đường duy nhất.”

Chú Lâm hỏi, giọng chú đã mất đi vẻ tếu táo thường ngày.

“Là con đường nào?”

Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Thiên Ân:

“Tìm trong nhà của các người. Phá Giới Ấn là cấm thuật của dòng họ Phạm. Chỉ những người trong tộc, và phải là những người có vị thế cao, mới có thể tiếp cận được nó. Kẻ đó, chắc chắn đã được ghi lại trong sách vở của gia tộc.”

Thiên Ân gật đầu. Cậu biết Minh Nguyệt nói đúng. Manh mối không còn ở bên ngoài, mà nằm ngay trong những bí mật được cất giữ của chính dòng họ mình.

“Chú Lâm, Minh Nguyệt, hai người theo con.”

Ân dẫn cả hai đi sâu vào phía sau gian thờ, đến trước một bức tường gỗ lim cũ kỹ. Cậu gõ lên tường ba tiếng theo một nhịp điệu đặc biệt. Bức tường khẽ rung lên rồi từ từ tách ra, để lộ một cánh cửa nhỏ ẩn bên trong.

Chú Lâm ngạc nhiên:

“Trời đất, nhà mình có cái này hồi nào mà tao không biết vậy Ân?”

Ân giải thích, rồi đẩy cửa bước vào:

“Đây là Mật Thất của gia tộc, nơi cất giữ những bí tịch và gia phả quan trọng nhất. Chỉ có người thừa kế chính thức mới được vào”

Bên trong là một căn phòng không lớn, nhưng chứa đầy những giá sách cao tới tận trần nhà. Không khí đặc quánh mùi giấy cũ và mùi long não. Hàng trăm cuốn sách được bọc bằng lụa, bằng da, im lìm nằm trên giá, mang trong mình lịch sử hàng trăm năm của một trong những dòng họ pháp sư lâu đời nhất phương Nam.

Chú Lâm làu bàu, lấy tay phủi bụi trên một giá sách:

“Trời đất ơi, chữ nghĩa không... Nhìn thôi đã thấy nhức đầu rồi.”

Ân không mất thời gian. Cậu đi thẳng đến một giá sách ở góc trong cùng, nơi được bảo vệ bởi một lớp bùa chú mỏng. Cậu lấy từ trên giá xuống một cuốn sách rất dày, bìa làm bằng da trâu đã sờn cũ, không có tựa đề, chỉ có một dấu ấn của dòng họ Phạm được đóng bằng sáp ong đỏ.

Ân nói, giọng có phần trang nghiêm:

“Đây là Tộc Ước. Nó ghi lại tất cả những luật lệ, và cả những sự trừng phạt dành cho những kẻ trong tộc đã phạm phải cấm kỵ.”

Cậu cẩn thận đặt cuốn sách lên một chiếc bàn gỗ, lật từng trang giấy dó đã ngả màu vàng ố. Chú Lâm và Minh Nguyệt cũng nín thở dõi theo. Cuối cùng, Ân dừng lại ở một trang có dấu mực đỏ cảnh báo. Tiêu đề của trang đó chỉ có hai chữ:

CẤM THUẬT.

Bên dưới là danh sách những đạo thuật bị nghiêm cấm, và đầu tiên chính là “Phá Giới Ấn”. Sách ghi rõ, đây là thuật pháp tối thượng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, có thể tạo ra những vết rách không gian, gây hỗn loạn Âm - Dương. Người sử dụng nó phải có thiên phú cực cao, nhưng nếu tâm không vững sẽ lập tức bị tà khí xâm chiếm, trở thành ma đầu.
Ân lật tiếp. Vài trang sau, cậu tìm thấy thứ mà họ đang tìm. Một trang bị gạch chéo bằng mực đen.
Phần ghi chép về một sự kiện trừng phạt.

“Năm Kỷ Dậu, Phạm Hoàng Khang, con trai chi thứ Bảy, thiên tư tuyệt đỉnh, trăm năm có một. Tuổi mới hai mươi đã thông thạo Ngũ Hành, luyện thành ấn chú cao cấp. Nhưng tâm cao khí ngạo, không màng chính đạo, lại si mê ái nữ nhà họ Lý. Ái nữ yểu mệnh, Khang đau khổ, bất chấp tộc ước, lén luyện cấm thuật ‘Nghịch Thiên Cải Mệnh’, ý muốn dùng linh hồn của người khác để hoàn dương cho người yêu.”

“Sự việc bại lộ, đại trưởng lão ra tay ngăn cản. Khang điên cuồng chống trả, gây ra đại nạn, làm tổn thương nhiều người trong tộc. Cuối cùng bị trưởng lão dùng ‘Ấn Trấn Hồn’ đánh bại, phế đi một phần đạo thuật.”

“Xét tội bất kính với tổ tiên, vi phạm tộc ước, gây họa cho gia tộc, nay quyết định: Xóa tên Phạm Hoàng Khang khỏi gia phả, trục xuất vĩnh viễn khỏi dòng họ. Từ nay về sau, sống chết không còn liên quan.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Phạm Hoàng Khang. Kẻ Phá Giới có tên, có họ, và lại là người của Phạm gia. Một thiên tài đã sa ngã.

“Trời đất ơi...”

Chú Lâm thốt lên, giọng nói không còn vẻ tếu táo mà đầy sự bàng hoàng, chua xót.

“Thằng Khang... Chú nhớ nó rồi. Nó là con của ông Bảy... cái người năm đó đã...”

Chú chợt im bặt, không nói tiếp, như thể vừa chạm vào một ký ức đau buồn không muốn nhắc lại.

Thiên Ân gấp cuốn sách lại, trong lòng là một cơn bão tố. Kẻ thù của cậu lần này không chỉ là một thế lực tà ác. Đó là một người trong gia tộc. Một người anh em họ mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.

Cuộc chiến này, giờ đây đã trở thành một mối nợ máu của chính dòng họ Phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz