ZingTruyen.Xyz

Người con gái năm ấy

Chap 14 : Hiểu lầm , tổn thương , tha thứ và tâm sự

LyLyMiku

Ngày hôm sau , một ngày luyện tập như giết người chính thức bắt đầu . 6h sáng , cả lũ đã bị huấn luyện viên lôi dậy để tập . Tuy rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng không ai dám cãi lời của cô , đành ngậm ngùi mà thực hiện . Lúc cả nhóm đang tập chạy bộ dọc bãi biển thì Osana rủ Kuroko đến một vách đá gần đấy . Kuroko đang cười thầm trong lòng vì suy đoán của mình ngày hôm qua đã đúng .

Tua lại sự việc đêm hôm qua , trong phòng của Kuroko .
Riko đã ngủ say không biết trời trăng gì . Lúc này Kuroko đang ngồi trên giường , khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ . Momoi thấy vậy hỏi :
- Cậu đang nghĩ gì vậy Tetsu-chan ?
- Hồi nãy cậu thấy biểu cảm của Osana rồi chứ ? - Cô đáp lại .
- Rồi , trông thật khó coi . Có vẻ như cô ta đang có âm mưu gì đó ? - Momoi chê bai , trong lòng không khỏi thắc mắc .
- Cậu đoán đúng lắm Satsuki-chan . Cô ta định lên kế hoạch hãm hại tớ vào ngày mai . - Kuroko nhún vai , bình thản nói .
- Cô ta lại ra tay sớm như thế . Thật là thiếu kiên nhẫn ah ~ ! - Momoi nói , giọng nói chứa đầy sự coi thường .
- Trong bữa tối nay , cô ta nhìn Kagami vui vẻ nói chuyện với tớ , ánh mắt đầy sự ghen ghét . Chính vì thế nên cô ta mới quyết định ra tay . - Cô nhàn nhã nói .
- Theo cậu thì cô ta sẽ ra tay ở đâu , Tetsu-chan ? - Momoi tò mò hỏi .
- Theo như tớ quan sát thì ở gần bãi biển này có một vách đá cao có tầm nhìn xa , lại có cây cỏ cao chắn tầm nhìn xung quanh . Vì cần ra tay ở một nơi khó nhìn nên phần lớn đấy sẽ là nơi cô ta thực hiện kế hoạch . - Cô nhớ lại đến cái vách đá mà mình thấy hồi chiều , suy đoán ra .
- Tớ hơi lo đấy , Tetsu-chan . Trực giác tớ cho thấy ngày mai sẽ có điều gì đó không lành . - Momoi lo lắng nói .
- Không sao đâu , đừng lo . - Cô nhẹ giọng an ủi . Momoi thò tay vào trong vali , lục lọi rồi lấy ra một cái camera siêu nhỏ . Đưa nó cho Kuroko , cô nói :
- Ngày mai trước khi lên vách núi , cậu gắn cái này vào áo bơi . Đây là camera siêu nhỏ , có khả năng biến đổi màu trùng với màu đồ cậu mặc nên khó nhận ra lắm .
- Ừm , cảm ơn cậu . - Kuroko nhận lấy từ Momoi cái camera rồi cho vào túi áo .
- Nếu cô ta đã mất công diễn kịch thì chúng ta nên lột trần mặt nạ đó càng sớm càng tốt . Đoạn phim quay được sẽ là phần thưởng cho cô ta . - Momoi vui vẻ tiếp tục câu chuyện .
- Vở kịch ngày mai sẽ đáng mong đợi lắm đây . - Kuroko nói một cách thích thú . Trong căn phòng , có tiếng cười man rợ của 2 cô gái giữa đêm khuyu , mong chờ đến ngày mai .
Kết thúc hồi ức .

Hiện tại , trên vách đá , có 2 cô gái đang đứng , bầu không khí im ắng . Kuroko giả vờ bắt chuyện trước , giọng nói có phần châm chọc :
- Thế cậu gọi mình lên đây có việc gì không ?
   Ả bây giờ mới lộ bộ mặt thật của mình ra , quát lớn :
- CẬU TRÁNH XA TAIGA-KUN CỦA TÔI RA . ĐỒ HỒ LY TINH . XUNG QUANH CẬU CÓ RẤT NHIỀU ĐÀN ÔNG CƠ MÀ . SAO CỨ PHẢI ĐEO BÁM TAIGA-KUN ? CHẮC MẸ CẬU LÀ TIỂU TAM NÊN GIỜ SINH RA CẬU CŨNG LÀ ĐỒ TIỆN NHÂN THẾ NÀY . . .
  Chát . Một cái tát giáng xuống mặt Osana , trước mặt là một Kuroko đang tràn đầy sát khí . Cô tức giận nói :
- Cậu không có quyền xúc phạm bố mẹ tôi .
- Mày dám đánh tao , đồ tiện nhân ? - Ả sờ vào chỗ bị đánh , ánh mắt trừng Kuroko , nghiến răng nghiến lợi nói . Kuroko im lặng không nói lời nào , nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt cô đã nói lên sự giết người . Ả đứng đấy , tiếp tục nói :
- Rồi mày sẽ phải hối hận vì hành động này .
  Nói xong , ả từ từ lui lại rồi nhảy xuống vách đá . Nước biển dưới vách đá khá sâu , ả hét lớn kêu cứu . Mọi người nghe tiếng hét , quay ra nhìn thì thấy Osana đang ở dưới vách đá như sắp chết đuối , còn Kuroko đang đứng trên vách đá đấy . Mọi người nhanh chóng chạy đến , Kagami lao xuống cứu Osana , mang ả vào bờ . Kuroko từ từ đi xuống , tháo chiếc camera đã thu âm lại mọi việc bỏ vào túi áo rồi đi đến chỗ mọi người . Kagami bế Osana từ biển lên , vỗ nhẹ lưng cô ta vài cái thì ả tỉnh dậy . Thấy Kuroko đang đứng đấy , ả thầm cười rồi bắt đầu vở kịch của mình . Ả thút thít khóc , hai tay ôm lấy cánh tay của Kagami . Kagami thấy vậy liền hỏi thăm :
- Osana , có chuyện gì vậy ?
- Hức . . . hức . . . Kuroko-chan . . . cậu ấy . . . hức . . . nói mình là . . . hức . . . hồ ly . . . hức . . . hức . . . còn sỉ nhục . . . hức . . . mẹ tớ . . . hức . . . hức . . . - Ả vừa khóc vừa nói . Mọi người nghe xong đều không tin vào tai mình , không lẽ là thật sao ? Kuroko trừ những lúc luyện tập ra thì đều vô cùng hoà đồng với mọi người . Tính cách nhẹ nhàng , vui vẻ , chưa từng nói năng khó nghe dù chỉ một câu , vậy mà Osana nói là Kuroko sỉ nhục mẹ em ấy ? Nhưng mà lúc đó mọi người đều thấy Kuroko đứng trên vách núi , còn Osana ở dưới biển . Nhìn theo góc độ nào thì bây giờ mọi người muốn tin Kuroko cũng rất khó . Kagami nghe thì máu dồn lên não , vô cùng tức giận . Gom đứng cạnh định mở miệng nói thì Kagami lập tức quát :
- Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy , Tetcchan . À không , Kuroko Tetsuya . Tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi . Sao cậu lại có thể làm cái việc hèn hạ như thế ?
Kagami nhờ một thành viên trong đội đưa Osana lên bờ nằm nghỉ . Ả vui mừng trong lòng vì kế hoạch của mình đã thành công . Lúc đấy Momoi chạy đến bên cạnh Kuroko , cô lén đưa camera thu nhỏ cho Momoi . Momoi lập tức lên tiếng phản bác Kagami :
- Tetsu-chan không bao giờ làm việc như thế .
- Vậy ý cậu nói là Osana nói dối sao ? - Kagami lúc này lửa giận bùng cháy , bất kì lời nói gì đều không nghe lọt tai .
- Cậu . . . - Momoi bực mình không nói nên lời . Thấy thế , Kagami dùng giọng nói khinh bỉ sỉ nhục Kuroko .
- Không ngờ cậu lại là loại con gái ghen tuông vậy đấy , Kuroko Tetsuya ? Lúc trước đúng là tôi mắt mù mới nghe lời cậu . Cậu tưởng rằng có thể quyến rũ được tôi như lúc quyến rũ " Thế hệ kì tích " sao ? Thật là lẳng lơ . Đồ hồ ly tinh . Từ nay tránh xa tôi và Osana ra .
Nghe lời nói của Kagami , trái tim của Kuroko đau đớn như bị xé ra từng mảnh . Cô bỏ đi , chạy về bảo khách sạn chuẩn bị cho một phòng riêng cách âm rồi nhốt mình trong phòng . Cô sợ . Sợ rằng nếu như ở lại , bản thân mình sẽ gục ngã mất . Sợ mình sẽ phải nghe thêm bất kì lời tổn thương nào nữa . Momoi nhìn theo hình bóng Kuroko chạy đi . Gom cực kì phẫn nỗ trước lời nói của Kagami . Định xông lên đánh một quyền thì đột nhiên " chát " một cái tát đánh thẳng vào mặt Kagami . Và người đánh là Momoi . Kagami định phản kháng thì thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Momoi . Cô quản lí hét lớn :
- Cậu là đồ khốn , Kagami Taiga . Cậu ấy bị tổn thương 1 lần chưa đủ sao ? Bây giờ cậu lại vì cái con nhỏ Osana kia mà sỉ nhục Tetsu-chan . Haha . Tôi thật sự thất vọng về cậu .
- Cậu đang nói cái quái gì vậy Momoi-san ? - Kagami phản bác lại . Cả đội bây giờ đang rất ngạc nhiên , họ chưa bao giờ thấy quản lí khóc như thế này , tức giận như thế này . Momoi quay lưng bỏ đi . Trước khi đi Momoi để lại xấp giấy ghi bài luyện tập hôm nay , nhờ Riko chỉ đạo rồi quay về khách sạn . Buổi tập hôm nay vô cùng trầm lặng , hầu hết mọi người đều suy nghĩ đến việc hồi sáng . Khi cả nhóm về hỏi thăm bồi bàn thì mới biết rằng Kuroko lấy một phòng khách sạn khác . Họ liên tục đến gõ cửa , hỏi thăm Kuroko nhưng cái đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng . Mọi người lo lắng cho Kuroko nhưng không biết phải làm thế nào khi cô cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra .

________________________

Tối đến , một màu đen bao phủ bầu trời , được điểm thêm bằng những ngôi sao vàng nhỏ nhắn và mặt trăng . Momoi lên phòng Kuroko gõ cửa hỏi thăm . Tưởng mình sẽ nhận được sự im lặng là câu trả lời nhưng không ngờ cô lại mở cửa . Bây giờ trước mặt Momoi là một cô gái tiều tuỵ , xanh xao . Kuroko nhẹ giọng nói :
- Satsuki-chan , tớ muốn đi dạo biển .
- Được , tớ đưa cậu đi . - Momoi nhìn cô gái trước mặt không khỏi xót xa . Nhưng bây giờ tâm trạng Kuroko không được tốt , cần phải giải toả .

Ra biển , Kuroko đi lên phía trước , chỗ nước biển ngập cổ chân và hai tay cô để ra sau lưng , đan tay lại . Bây giờ khung cảnh trước mắt chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ : tuyệt mĩ . Ánh trăng vàng nhẹ soi xuống chiếu rọi nhân gian , từng con sóng trắng vỗ nhẹ vào bờ tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi đau của cô , từng cơn gió thổi dìu dịu làm mái tóc mượt mà của cô tung bay theo gió . Momoi nhìn theo hình bóng thiếu nữ băng lam trước mắt - nhân vật chính của cảnh đẹp này . Hình ảnh một thiên thần mang đầy sự đau khổ , buồn bã . Bóng hình của cô chất chứa sự cô đơn , lẻ loi . Đôi mắt tựa như chứa đựng cả bầu trời kia vẫn còn chút nỗi buồn man mác, sự ưu thương nhè nhẹ , khó lòng diễn tả . Tại sao một cô gái lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau như vậy ? Ánh trăng chiếu vào cô , tăng thêm nét đẹp thơ mộng cho bức tranh thiên nhiên này .

Một giọng nói trong trẻo vang lên :
- Satsuki-chan , tớ thật vô dụng .
- Tại sao cậu lại nói thế Tetsu-chan ? - Momoi lập tức phản ứng lại lời nói của Kuroko .
- Tớ từng bị phản bội , tớ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để được ở bên cạnh họ . Nhưng kết quả thì sao ? Tớ lại một lần nữa đẩy các cậu ấy ra xa khỏi mình . Cứ nghĩ bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn , rốt cuộc cũng chỉ là tớ ảo tưởng . Tớ vẫn là một con bé yếu đuối , vô dụng . Haha . Thật nực cười . Cố gắng suốt 2 năm nay , để rồi kết quả nhận được còn thảm bại hơn . - Cô quay đầu lại , môi nở một nụ cười đầy sự bi thương , thống khổ . Có lẽ không ai biết , suốt 2 năm ròng rã , cô đã phải chịu biết bao tổn thương ? Momoi nhìn cô , trong lòng đau buồn biết bao . Momoi khóc , hai hàng nước mắt lăn dài trên má . Kuroko biết , Momoi buồn cho mình , nhưng bây giờ bản thân cô cũng không đủ dũng khí để an ủi bạn . Chỉ có thể đứng nhìn Momoi khóc . Dù thế , Momoi vẫn cố gắng nói :
- Tetsu-chan , cậu thật sự không hận họ hay giận họ sao ? Gom đã từng một tay đẩy cậu vào sự tuyệt vọng sâu thẳm . Giờ đến Kagami lại một lần nữa đẩy cậu vào bóng tối . Cậu thật sự bỏ qua hết mọi lỗi lầm của họ sao ?
- Đúng vậy . Cho dù họ có phạm bao nhiêu lỗi , tớ đều tha thứ . Bởi vì họ là những người bạn đầu tiên trong đời tớ . Họ cho tớ biết sự vui vẻ , cho tớ sự quan tâm chăm sóc . Và lần đầu tiên trong đời , tớ biết về tình bạn . Lúc đấy , họ chỉ đang bị cái thứ gọi là " chiến thắng " kia làm mờ mắt thôi . Kagami tuy ngốc nhưng tốt bụng . Tớ rất vui khi có cậu ấy là bạn . Những lời nói sáng nay , cậu ấy không cố ý đâu . Chỉ vì cậu ấy bị Osana lừa gạt mà thôi . Rồi Kagami sẽ biết sự thật . Lúc đó bọn tớ sẽ lại thân với nhau như trước kia . - Cô nở một nụ cười hiền dịu , nhẹ nhàng nói . Momoi nhìn người con gái trước mắt mà ngỡ ngàng . Tại sao cô lại có tấm lòng vị tha đến vậy ? Mấy ai trên đời này lại có sự nhân hậu đến vậy ? Ngay cả bản thân Momoi cũng chưa chắc làm được . Kuroko tiếp tục :
- Tớ cố gắng đánh bại " Thế hệ kì tích " để họ có thể tìm lại niềm vui chơi bóng rổ năm xưa , sự nhiệt huyết đối với môn thể thao đã gắn kết giữa tớ và các cậu ấy . Kagami rất giống cả năm người bọn họ . Chỉ cần họ có thể vui vẻ khi chơi bóng rổ . Đối với tớ , thế là quá đủ rồi .
Kuroko chỉ có một mong ước đơn giản lắm . Là họ được vui , được hạnh phúc , được khoẻ mạnh . Cô cho đi tất cả mọi thứ của mình nhưng lại không nhận bất kì điều gì cho bản thân . Momoi lúc này chỉ biết đứng nhìn Kuroko . Tại sao cô lại tốt bụng như vậy ? Tại sao không tập ích kỷ một chút ? Momoi bước lại gần Kuroko , ôm cô một cách dịu dàng . Momoi nhỏ nhẹ bảo :
- Đừng ngại ngùng gì hết , cứ khóc đi , giải toả nỗi buồn phiền của cậu đi . Tớ ở bên cạnh cậu , cậu không đơn độc .
Kuroko nghe Momoi nói xong liền giải toả cảm xúc mình phong ấn suốt thời gian qua . Cô khóc , khóc thật lâu , cho đến khi nước mắt cạn khô . Tình bạn giữa 2 cô gái thật khiến người khác cảm động .

Hồi nãy trước khi đưa Kuroko đi dạo biển , Momoi đã nhắn tin báo cho Gom và Kagami . Kagami do còn bực mình vụ hồi sáng nên nhất quyết không đi nên đã bị Murasakibara đánh ngất rồi lôi đi . Gom lúc chiều qua nhờ Momoi giúp vì muốn biết Kuroko có còn giận họ vì vụ năm xưa hay không . Đến bãi biển , cả đám núp vào gần đấy nghe lén cuộc nói chuyện giữa 2 người . Vì bãi biển buổi tối không có người nên 2 cô gái nói chuyện với âm lượng vừa đủ to cho cả đám nghe . Họ nghe xong thì vô cùng cảm động và buồn bã . Thì ra trong lòng cô , họ quan trọng như thế ? Thế mà họ lại nỡ nhẫn tâm đuổi cô , tổn thương cô . Càng nghĩ càng giận bản thân . Họ ở lại nghe thấy tiếng khóc của Kuroko kéo dài rất lâu . Họ càng cảm thấy đau lòng hơn , hận bản thân không thể ôm cô vào lòng mà an ủi . Kagami nghe xong cũng vô cùng sốc , áy náy vô cùng khi mình lại làm tổn thương Kuroko .

Khi đã giải toả được nỗi buồn phiền của mình , cô cảm tâm trạng tốt hơn nhiều . Bấy giờ Momoi mới chú ý tới vết cắt trên cổ tay Kuroko , cầm nhẹ lên rồi hỏi :
- Vết cắt này là . . .
- Cậu đoán đúng đấy . Nó là vết thứ 7 rồi . - Cô cười một cách đau buồn đáp lại . Momoi nhìn cái vết cắt trên tay cô mà trong lòng không khỏi đau xót .
- Bệnh của cậu nặng hơn rồi . - Momoi nhìn thân thể gầy yếu của cô .
- Có lẽ vậy . - Cô chỉ cười nhẹ mà nói .
- Cậu vẫn không muốn cho mọi người biết sao , bệnh trầm cảm của cậu ? - Momoi lo lắng hỏi .
- Tớ không muốn mọi người vì tớ mà quá lo lắng . Đặc biệt là các cậu ấy . - Kuroko lắc đầu . Gom và Kagami nghe mà kinh ngạc . Kuroko bị bệnh trầm cảm ?

Và đột nhiên có tiếng " tít " vang lên từ điện thoại của Momoi . Mở ra xem , môi nhếch lên một đường cong xinh đẹp . Xoay điện thoại ra cho Kuroko xem . Đọc dòng chữ trong máy , tâm trạng cô vui vẻ hơn nhiều . Dòng chữ đó là " Tuần sau anh về Nhật Bản . Kí tên : Kuroko Rukawa. " Nhận điện thoại từ tay Momoi , cô nhắn lại với một nụ cười nhẹ trên môi . Nội dung
" Khi nào anh đến nhớ gọi em , em ra đón . Momoi Satsuki " . Xong đưa lại máy cho Momoi , vui vẻ nói :
- Anh ấy sắp về rồi .
- Ừm - Momoi gật đầu . Lúc trước ở Mĩ , Momoi làm quen với anh trai Kuroko . Do cả 2 đều có tính cách cuồng Kuroko nên rất hiểu nhau . Rukawa nhờ Momoi quan tâm cho cô em gái , bất kì chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến Kuroko đều báo cho anh . Sự việc lần này cũng không ngoại lệ . Sáng vì lo lắng cho Kuroko nên Momoi quay về khách sạn gọi điện cho Rukawa kể rõ mọi việc . Cả 2 đều biết rằng tình trạng bệnh trầm cảm của Kuroko sẽ nặng hơn sau sự việc này . Anh cố gắng thu xếp thời gian để qua Nhật chăm sóc em gái . Lúc này anh trong người lửa giận phừng phừng , chỉ muốn bay đến thiến thằng Bakagami ngu ngốc kia . Thân là anh rể tương lai của Kagami và là 1 người cuồng em gái , làm sao anh có thể để em rể chưa qua cửa mà đã làm việc quá phận ( ý của ảnh là tổn thương vợ tương lai ớ ) . Bất giác , Kagami lạnh sống lưng , sợ hãi run người .
Gom đứng đấy nghe mà ngớ người , " anh ấy " là ai mà khi Kuroko nhắc đến lại vui vẻ như thế  ? Akashi suýt nữa " vô tình " mà gây ra án mạng và nạn nhân không ai khác là Kagami ( số chú đen thế nhỉ ) .

   Momoi bây giờ mới nhớ ra một việc , quay sang hỏi Kuroko :
- Tetsu-chan , cậu định làm gì với đoạn video về con nhỏ khó ưa kia ?
- Tất nhiên là cho mọi người biết bộ mặt thật của Osana Reiko rồi . Mọi việc để cậu xử lý . - Cô cười nhạt trả lời .
- Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu . Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi . - Momoi môi tạo nên một đường cong , là 1 nụ cười man rợ . Thích thú nghĩ đến cái cảnh mặt nạ của Osana bị lột ra mà bật cười khúc khích .

Hiện tại , Momoi mới lo lắng cho tình trạng của Kuroko . Quên khuất mất là bệnh trầm cảm của Kuroko mỗi lần nặng hơn thì lại cần một khoảng thời gian để khống chế cảm xúc . Như hiểu nỗi lo của Momoi , cô nhẹ giọng bảo :
- Đừng lo , Satsuki-chan . Tớ diễn kịch rất tốt mà , không phải sao ?
- Nhưng mỗi lần như thế thì cậu lại phải che giấu cảm xúc nhiều hơn bình thường . Tớ thừa nhận , cậu diễn kịch trước mặt mọi người vô cùng xuất sắc , Tetsu-chan . Cậu đeo lên mặt nạ tươi cười với mọi người , diễn vai một cô gái ngây thơ , đáng yêu . Vai diễn hoàn hảo , họ không hề nhận ra đằng sau vai diễn tươi vui kia là một cô gái có bao nhiêu muộn phiền , mệt mỏi . Cậu diễn rất tốt , tớ biết . Nhưng điều này ngày càng ảnh hưởng tới tâm lý cậu , làm bệnh trở nặng . Việc đó quá áp lực đối với cậu , Tetsu-chan . Tuy rằng cậu đã có một ngày để bình ổn tâm trạng , nhưng nó vẫn không nên . Họ sẽ không thể biết được rằng nỗi đau mà cậu phải chịu lớn đến đâu . Vì vậy , thả lỏng một ngày đi Tetsu-chan , tâm trạng thư giãn thoải mái mới là điều cậu cần hiện giờ . - Momoi nhẹ nhàng mà ôm hình bóng băng lam trước mặt vào lòng , từ tốn nói . Từng câu từng chữ của Momoi khiến cho Kuroko rất cảm động . Momoi vì cô mà lo lắng , suy nghĩ nhiều như vậy . Cô cũng chỉ biết cười dịu dàng mà nói một câu :
- Cảm ơn cậu , Satsuki-chan !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz