Nguoi Chong Bi An Sieu Quyen Luc Di Ban
Là một người đàn ông lạ mặt thì có lẽ không thuộc dạnh tầm cỡ gì. nhưng bước ra Ngọc Hoàng Cung cùng cô hai họ Diệp vào sáng sớm cũng sẽ trở thành một tin sốt dẻo
" Xin hỏi Cô Diệp, vị này là bạn tình mới của cô sao? "
" gương mặt lạ lẫm này, lẽ nào là sugar boy của cô Diệp đây?"
" Cô phải tốn bao nhiêu cho mối quan hệ với người đàn ông này?"
"..."
Diệp Du Nhiên bị camera và máy ghi âm dí sát mặt , câu hỏi sau càng khó nghe hơn câu trước, ánh mắt có chút mơ hồ, sự lăng nhục này tất nhiên không mới mẻ gì nhưng trong lòng sao vẫn thấy đau đớn dù miệng cô vẫn cười lạnh nhạt hững hờ như kẻ mù kẻ điết vậy . đây chính là cách Diệp Yến Nhi vẫn thường dùng để bức cô đến đường cùng, bị đuổi khỏi nhà thân bại danh liệt.
" Cô Diệp, xin hỏi có phải cô sống dể dãi buông thả như thế này là ảnh hưởng từ việc Ba cô ngồi tù không...??" Diệp Du Nhiên trừng lớn mắt , mặt đỏ bừng bừng , tay nắm lại thành nắm đấm kìm hãm bản thân không rơi lệ. Trước mắt là một mảng không gian mù mịt như cảnh tượng mười Ba năm trước
" Choang...." Âm thanh đánh vỡ 1 vật gì đó.... Đó là camera của 1 kẻ phóng viên bị Mộ Tấn Dương đoạt lấy và đánh vỡ xuống mặt sàn " CÚ..T....!!!! "" Mộ Tấn Dương hét giọng khàn khàn lạnh lẽo khiến tất cả điều ớn lạnh không dám động đậy hay lên tiếng. Từ bên kia đường có người tiến lại 4 người rồi 8 người tất cả đều mang đồ đen rẻ lối tiến vào giữa đám đông yêu cầu mọi người tảng ra "Anh ta là nhân vật nào?? Mà có thể diện lớn như vậy??.."_tất cả bắt đầu trầm trồ nhưng rất nhỏ rất nhỏ Diệp Du Nhiên bất thần hướng mắt về Mộ Tấn Dương không nói, nhưng trong ánh mắt đầy xa lạ, đầy nghi hoặc. Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì, lạnh lùng, cứng cõi, kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ toàn thân đều cảm giác như phát ra một âm hơi vô cùng bí ẩn Những vị khách không mời mà đến : Diệp Yến Nhi và đồng bọn của cô ta cũng xuất hiện để diễn trò ngay sau đó
" Du Nhiên à! Em lại cứ chứng nào tật ấy như thế này.. Cái thai phải bỏ đi năm đó chưa làm em tỉnh ngộ sao? hử.." Diệp Yến Nhi diện trên mình chiếc váy trắng cổ tàu tay cánh tiên vừa đủ che phủ bờ vai, vẫn dáng vẻ thanh tao đó bước đến trước mặt cô ra bộ dỗi hờn..
' Bốp..' Cái tát dùng gần như toàn bộ sức lực.. Diệp Yến Nhi không trụ nỗi ngã ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Mày..dám...!" Cô ta đè nén sự tức giận, đèn flash lại tiếp tục nháy lên...
Một cái vỏ ủy mị nết na, đoan trang chính trực lại yêu thương em gái họ hết lòng thì một cái tát cũng không thể làm cô ta lộ nguyên hình được
" Du Nhiên à! Sao em lại đối xử với chị như vậy chứ ! Hả!!" Bộ dạng tội nghiệp thật là xót xa đến cay xè khóe mắt
Ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, Diệp Yến Nhi bắt được ánh mắt nữa xa lạ nữa quen thuộc của Mộ Tấn Dương, nhưng thật sự cô ta không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Chỉ biết được là người đàn ông đứng bên Diệp Du Nhiên không phải là Hoắc Danh mà là một người dáng thẳng thanh cao, ngươi mặt lạnh lùng sắc cạnh ngũ quan hài hòa vô cùng điểm trai. Diệp Yến Nhi nắm chặt tay đang run lên. Tính kế với Diệp Du Nhiên không thành lại để cho nó được hời.. Cô ta từ từ đứng dậy trong uất ức " Chị sẽ cố giúp em giải thích với Nội mà Du Nhiên!" Mộ Tấn Dương liếc nhìn Diệp Yến Nhi bằng ánh mắt lạnh lẽo ,, sâu như thung lũng giữa màng đêm không chút sắc thái nào cả. Trong đầu anh ta vẫn chưa rõ đều gì đó, đã từng phá thai.. Rõ ràng cho đến tối hôm qua cô ấy vẫn còn ...trong trắng....
" Xin hỏi Cô Diệp, vị này là bạn tình mới của cô sao? "
" gương mặt lạ lẫm này, lẽ nào là sugar boy của cô Diệp đây?"
" Cô phải tốn bao nhiêu cho mối quan hệ với người đàn ông này?"
"..."
Diệp Du Nhiên bị camera và máy ghi âm dí sát mặt , câu hỏi sau càng khó nghe hơn câu trước, ánh mắt có chút mơ hồ, sự lăng nhục này tất nhiên không mới mẻ gì nhưng trong lòng sao vẫn thấy đau đớn dù miệng cô vẫn cười lạnh nhạt hững hờ như kẻ mù kẻ điết vậy . đây chính là cách Diệp Yến Nhi vẫn thường dùng để bức cô đến đường cùng, bị đuổi khỏi nhà thân bại danh liệt.
" Cô Diệp, xin hỏi có phải cô sống dể dãi buông thả như thế này là ảnh hưởng từ việc Ba cô ngồi tù không...??" Diệp Du Nhiên trừng lớn mắt , mặt đỏ bừng bừng , tay nắm lại thành nắm đấm kìm hãm bản thân không rơi lệ. Trước mắt là một mảng không gian mù mịt như cảnh tượng mười Ba năm trước
" Choang...." Âm thanh đánh vỡ 1 vật gì đó.... Đó là camera của 1 kẻ phóng viên bị Mộ Tấn Dương đoạt lấy và đánh vỡ xuống mặt sàn " CÚ..T....!!!! "" Mộ Tấn Dương hét giọng khàn khàn lạnh lẽo khiến tất cả điều ớn lạnh không dám động đậy hay lên tiếng. Từ bên kia đường có người tiến lại 4 người rồi 8 người tất cả đều mang đồ đen rẻ lối tiến vào giữa đám đông yêu cầu mọi người tảng ra "Anh ta là nhân vật nào?? Mà có thể diện lớn như vậy??.."_tất cả bắt đầu trầm trồ nhưng rất nhỏ rất nhỏ Diệp Du Nhiên bất thần hướng mắt về Mộ Tấn Dương không nói, nhưng trong ánh mắt đầy xa lạ, đầy nghi hoặc. Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì, lạnh lùng, cứng cõi, kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ toàn thân đều cảm giác như phát ra một âm hơi vô cùng bí ẩn Những vị khách không mời mà đến : Diệp Yến Nhi và đồng bọn của cô ta cũng xuất hiện để diễn trò ngay sau đó
" Du Nhiên à! Em lại cứ chứng nào tật ấy như thế này.. Cái thai phải bỏ đi năm đó chưa làm em tỉnh ngộ sao? hử.." Diệp Yến Nhi diện trên mình chiếc váy trắng cổ tàu tay cánh tiên vừa đủ che phủ bờ vai, vẫn dáng vẻ thanh tao đó bước đến trước mặt cô ra bộ dỗi hờn..
' Bốp..' Cái tát dùng gần như toàn bộ sức lực.. Diệp Yến Nhi không trụ nỗi ngã ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Mày..dám...!" Cô ta đè nén sự tức giận, đèn flash lại tiếp tục nháy lên...
Một cái vỏ ủy mị nết na, đoan trang chính trực lại yêu thương em gái họ hết lòng thì một cái tát cũng không thể làm cô ta lộ nguyên hình được
" Du Nhiên à! Sao em lại đối xử với chị như vậy chứ ! Hả!!" Bộ dạng tội nghiệp thật là xót xa đến cay xè khóe mắt
Ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, Diệp Yến Nhi bắt được ánh mắt nữa xa lạ nữa quen thuộc của Mộ Tấn Dương, nhưng thật sự cô ta không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Chỉ biết được là người đàn ông đứng bên Diệp Du Nhiên không phải là Hoắc Danh mà là một người dáng thẳng thanh cao, ngươi mặt lạnh lùng sắc cạnh ngũ quan hài hòa vô cùng điểm trai. Diệp Yến Nhi nắm chặt tay đang run lên. Tính kế với Diệp Du Nhiên không thành lại để cho nó được hời.. Cô ta từ từ đứng dậy trong uất ức " Chị sẽ cố giúp em giải thích với Nội mà Du Nhiên!" Mộ Tấn Dương liếc nhìn Diệp Yến Nhi bằng ánh mắt lạnh lẽo ,, sâu như thung lũng giữa màng đêm không chút sắc thái nào cả. Trong đầu anh ta vẫn chưa rõ đều gì đó, đã từng phá thai.. Rõ ràng cho đến tối hôm qua cô ấy vẫn còn ...trong trắng....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz