Nguoi Chong Bi An Sieu Quyen Luc Di Ban
Ngọc Hoàng Cung - nơi đốt tiền của giới thượng lưu Du Nhiên vuốt thẳng chiếc váy đỏ 2 dây miễn cưỡng lắm mới dài quá gối trên mình, đưa những ngón tay thon mảnh chỉnh lại mái tóc xoăn vàng buông xỏa quá vai đầy dịu dành nữ tính rồi mới sản bước chân thon dài trắng sáng bước vào bên trong Đến cửa khu VIP 1 một nam phục vụ kính cẩn thu tay về sau lưng khom nhẹ thân người ngõ ý mời cô bước vào "Cám ơn ! " Cô nhẹ nhàn quay đầu hướng về người phục vụ nhếch đôi môi đỏ mịn như nhung mĩm cười Với dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm lúc này có thể nói bất cứ 1 người đàn ông nào cũng bị thu hút và khự lại vài giây. Người phục vụ đỏ mặt rời đi Đảo Mắt một vòng quanh khuôn viên rộng tầm 190 mét vuông được bài trí tinh xảo theo phong cách cổ điển phương tây với ánh đèn vàng huyền ảo Du Nhiên bắt được ánh mắt của Cô cả nhà Họ Diệp - Diệp Yến Nhi Với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, Diệp Yến Nhi diện trên mình chiếc Váy trắng tay phồng kín cổ dài quá gối đoan trang đẹp động lòng người . Ngồi nghiêng mình nói cười duyên dáng bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên Diệp Yến Nhi khự lại tầm vài giây khi bắt phải ánh Mắt Của Diệp Du Nhiên ở phía cửa Bốn năm không gặp, bốn năm không dài nhưng cũng không hẵn là quán ngắn cô ta vẫn dáng vẻ thanh khiết thoát tục đó . "Du Nhiên vào đây vào đây ngồi cạnh chị nào!" ánh mắt thoạt nhìn như đầy sự nồng nhiệt chào đón, quan tâm nhưng sâu tận hốc mắt là sự khinh miệt dâng cao, Diệp Yến Nhi nhếch môi một câu lại tiếp tục pha trò :" ui trời, em lại cứ ăn mặc kiểu này.. Không chịu thay đổi.. Đã bốn năm rồi còn gì "Du Nhiên cười lạnh nhích gót thước tha bước đến cạnh chiếc Bàn gỗ dài tầm 6 mét, bên trên được trưng bày nhiều món đẹp mắt và vài chai rượu đắt tiền.
2 , 4 , 6 , 8 người, tất thảy là 8 người, những người kia đều quen thuộc , đều là bạn của Diệp Yến Nhi. Chỉ duy người đàn ông trung niên bên cạnh cô ta thì Du Nhiên một lát mới mơ mồ nhận ra là Hoắc Danh - tên sở khanh mà 4 năm trước xuýt chút đã tóm được cô. Như nghẹn lại 1 giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh cô mĩa mai:" đúng rồi, đâu như chị cả họ Diệp kín cổ cao tường thanh cao kiều diễm không chút bụi trần " Vẫn là điệu bộ mỏng manh dể vỡ đó Diệp Yến Nhi kéo Diệp Du nhiên tới ghế bên cạnh mình nhưng rằng vô cùng thân mật mà không quan tâm tới lời mĩa mai của cô giòn giã gọi mời :
"ngồi đây cạnh chị nào, hôm nay là tiệc rượu tẩy trần cho em"Nếu không phải là hôm qua vừa đáp sân bay đã bị Diệp Thành cho người đưa thẳng về biệt thự nhà họ Diệp răng dạy hết nữa ngày rồi trước mặt cả nhà Diệp Yến Nhi còn làm bộ xin phép ông nội mở tiệc tẩy trần cho cô thì còn lâu cô mới đến dù biết đây chẳng phải ý tốt gì.
Vừa ngồi xuống ghế Du Nhiên vẫy tay phục vụ ra ý rót rượu, rượu vừa được rót vào ly cô bổng cảm giác có một bàn tay thô kệt to béo nào đó đang siết mạnh vào eo mình. Bất giác theo phản xạ tự nhiên Cô cầm ly rượu vang hất thẳng vào mặt người đàn ông ngồi bên cạnh , chính là Hoắc Danh Như bị theo sát từng động tỉnh, Diệp Du Nhiên vừa hất ly rượu vào mặt Hoắc Danh thì 2 3 tiếng phụ nữ hét lên. Đối diện trước mắt cô chính là cô bạn thân của Diệp Yến Nhi - Tô Tưởng :" Á.. Trời ạ.. Anh Hoắc , anh có làm sao không ?" trừng mắt nhìn Diệp Du Nhiên vẫn không quên liết mắt đầy ngụ ý qua Diệp Yến Nhi
" Du Nhiên, em làm gì vậy hả, mau xin lỗi anh Hoắc ngay đi " điệu bộ như hoảng hốt nhưng lời nói mang ý vừa hả hê vừa thể hiện sự hiểu chuyện của Diệp Yến Nhi . Tiện thả luôn cốc rượu đã trống trên tay , Diệp Du Nhiên liết xéo vào mặt Diệp Yên Nhi nhếch nhẹ môi kiểng gót định bước đi thì Tô Tưởng lại lên giọng bênh vực kẻ yếu đuối kia :" úi chà, đường đường là cô Hai nhà họ Diệp mà sao nhưng thứ vô giáo dục thế hả, đã làm sai còn trưng cái ánh mắt đó nhìn chị mình, dù gì thì cô cũng gọi Yến Nhi là chị họ đấy " Rồi thêm một cái miệng mĩa mai tung hứng: " vừa chào đời đã khắc chết Mẹ, Bố lại đi tù, có sinh không có dưỡng dục thì hành xử nhưng thể vô học cũng dể hiểu thôi .. Bởi thế mà mới cấp 3 đã lăng loàng đến độ có thai rồi phải đi phá chứ "
Diệp Yến Nhi cau mày, sắc mặt đỏ lên như kiểu tủi thân: "các cậu đừng nói thế nữa, tính của Du Nhiên như vậy nhưng không có xấu, em ấy đi Du học 4 năm nay đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa đâu.." Ôi cảnh tượng này thật là quen thuộc quá mà !! 4 năm trước cũng y như vậy
Bao nhiêu nước bẩn ở đâu không biết bị Diệp Yến Nhi hất hết lên Cô : nào là ăn chơi cát tán, lăng loàng với đủ loại đàn ông đến độ có thai phải đi phá.
Diệp Du Nhiên sau một đêm trở thành đối tượng bị công kích toàn trường vì những chuyện mà mình không hề làm. Khung cảnh trước cổng trường năm đó nhưng hiện về trong tâm trí cô, từng lớp từng lớp người vây lấy cô chưởi rủa ,chì chiết lăng nhục cô. Bổng bàn tay cô siết chặc lại thành nắm đấm, mặt sầm lại như đang kìn hãm dòng lửa nóng giận sôi sục tậm tim gan mình. Ánh mắt sắc bén như dao lượn qua trước mặt từng người. Tất cả bổng im lặng đến sợ. Gã sở khanh kia ra ý cho nv lau sạch mặt mình rồi kéo ghế đứng dậy nâng ly rượu về phía Diệp Du Nhiên: " Cô Diệp Muốn tôi nể mặt cũng được thôi, cứ uống hết ly này Hoắc Danh tôi bỏ qua, bỏ qua tất cả, ko cần truy cứu." Dứt lời gã kéo lấy cổ tay Diệp Du Nhiên đon đã mời :" nào..!! nào!! Cô Diệp... Chỉ một ly rồi chúng ta là bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì cái gì không vui bỏ qua ha !" Hoắc Danh đưa ly rượu lắc tới lắc lui trước mặt Cô như vừa khiêu khích vừa khao khát thèm thuồng Phía bên kia cách tầm không quá 10 bước chân có một ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn vào cô. Như thể bất giác nhớ ra đều gì đó rồi lại quên mất khi vô tình Diệp Du Nhiên va phải ánh mắt đó
Người đàn ông cao tầm hơn m9 thân hình không quá vạm vỡ, quần âu áo đen khí chất ngời ngời , gương mặt thanh tú ánh mắt đen nhánh thần bí và đầy kiêu ngạo Đúng câu mê trai đầu thai mới hết mà
Người đàn ông tay cầm ly rượu tiến từng bước chậm rãi toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại lôi kéo toàn bộ ánh nhìn của các cô gái ở đây. Có người còn nhìn mắt ko dám chớp thốt lên:" đẹp trai muốn rụng trứng luôn vậy trời" người kia còn hỏi :" ai lạ mắt thế nhỉ không biết là công tử danh môn nào " .. Vẻ điểm trai của gã ta làm mọi người quên đi sự việc đang diễn ra vừa rồi vài giây rồi thêm vài giây vài giây nữa khi anh ta cứ từng bước như tiến tới nhưng cũng như chỉ bước ngang qua vậy.
Chỉ còn tầm 3 bước chân thôi, ánh mắt Diệp Du Nhiên như lóe sáng lên cô đẩy mạnh Hoắc Danh ra sải bước đoạt lấy ly rượu trên tay người đàn ông lạ mặt kia một hơi uống hết môi nhếch lên lạnh nhạt:" không phải chỉ một ly rượu thôi sao, Hoắc Tổng đừng nuốt lời đấy nha " nói rồi cô đưa tay vẩy vẩy cười đắt ý bước nhanh ra bên ngoài. Vừa đi được 1 đoạn Diệp Du Nhiên nghe thấy tiếng quát lớn vọng lại :" bắt con nhóc đó lại cho tao..." Cô đi nhanh hơn, nhanh hơn ngoái đầu nhìn lui 1s bất giác chạy . Nhưng chạy chưa được bao xa cô cảm giác tay chân mềm nhũn đầu óc quay tròn, cảm giác sợ hãi bao phủ tâm trí:" sao lại ..thế này, rượu mạnh quá sao " "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại" tiếng nói mang ý mĩa mai nhưng
Được phát ra với âm thanh vô cùng ấm áp êm tai, chân cô run lên như rét rồi ngã trọn vào một vòng tay xa lạ , hơi thở lạnh phả vào mặt cô ánh mắt dần dần mơ hồ :" đừng đụng vào tôi.."
Cô không muốn rơi vào cái bẩy của Diệp Yến Nhi, lại càng không muốn bị gã rác rưởi Hoắc Danh đó chà đạp.
Nhưng rơi vào vòng tay lạ lẫm càng khiến cô lo sợ
" Hắn ta sẽ không thể tóm được cô "
Câu nói chắc nịch thốt lên khiến Diệp Du Nhiên như an tâm một phần mà mơ hồ ôm lấy cổ anh ta má ửng đỏ như thẹn thùng, như cam chịu nép vào ngực anh 7 mê 3 tỉnh bị bế đi.
2 , 4 , 6 , 8 người, tất thảy là 8 người, những người kia đều quen thuộc , đều là bạn của Diệp Yến Nhi. Chỉ duy người đàn ông trung niên bên cạnh cô ta thì Du Nhiên một lát mới mơ mồ nhận ra là Hoắc Danh - tên sở khanh mà 4 năm trước xuýt chút đã tóm được cô. Như nghẹn lại 1 giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh cô mĩa mai:" đúng rồi, đâu như chị cả họ Diệp kín cổ cao tường thanh cao kiều diễm không chút bụi trần " Vẫn là điệu bộ mỏng manh dể vỡ đó Diệp Yến Nhi kéo Diệp Du nhiên tới ghế bên cạnh mình nhưng rằng vô cùng thân mật mà không quan tâm tới lời mĩa mai của cô giòn giã gọi mời :
"ngồi đây cạnh chị nào, hôm nay là tiệc rượu tẩy trần cho em"Nếu không phải là hôm qua vừa đáp sân bay đã bị Diệp Thành cho người đưa thẳng về biệt thự nhà họ Diệp răng dạy hết nữa ngày rồi trước mặt cả nhà Diệp Yến Nhi còn làm bộ xin phép ông nội mở tiệc tẩy trần cho cô thì còn lâu cô mới đến dù biết đây chẳng phải ý tốt gì.
Vừa ngồi xuống ghế Du Nhiên vẫy tay phục vụ ra ý rót rượu, rượu vừa được rót vào ly cô bổng cảm giác có một bàn tay thô kệt to béo nào đó đang siết mạnh vào eo mình. Bất giác theo phản xạ tự nhiên Cô cầm ly rượu vang hất thẳng vào mặt người đàn ông ngồi bên cạnh , chính là Hoắc Danh Như bị theo sát từng động tỉnh, Diệp Du Nhiên vừa hất ly rượu vào mặt Hoắc Danh thì 2 3 tiếng phụ nữ hét lên. Đối diện trước mắt cô chính là cô bạn thân của Diệp Yến Nhi - Tô Tưởng :" Á.. Trời ạ.. Anh Hoắc , anh có làm sao không ?" trừng mắt nhìn Diệp Du Nhiên vẫn không quên liết mắt đầy ngụ ý qua Diệp Yến Nhi
" Du Nhiên, em làm gì vậy hả, mau xin lỗi anh Hoắc ngay đi " điệu bộ như hoảng hốt nhưng lời nói mang ý vừa hả hê vừa thể hiện sự hiểu chuyện của Diệp Yến Nhi . Tiện thả luôn cốc rượu đã trống trên tay , Diệp Du Nhiên liết xéo vào mặt Diệp Yên Nhi nhếch nhẹ môi kiểng gót định bước đi thì Tô Tưởng lại lên giọng bênh vực kẻ yếu đuối kia :" úi chà, đường đường là cô Hai nhà họ Diệp mà sao nhưng thứ vô giáo dục thế hả, đã làm sai còn trưng cái ánh mắt đó nhìn chị mình, dù gì thì cô cũng gọi Yến Nhi là chị họ đấy " Rồi thêm một cái miệng mĩa mai tung hứng: " vừa chào đời đã khắc chết Mẹ, Bố lại đi tù, có sinh không có dưỡng dục thì hành xử nhưng thể vô học cũng dể hiểu thôi .. Bởi thế mà mới cấp 3 đã lăng loàng đến độ có thai rồi phải đi phá chứ "
Diệp Yến Nhi cau mày, sắc mặt đỏ lên như kiểu tủi thân: "các cậu đừng nói thế nữa, tính của Du Nhiên như vậy nhưng không có xấu, em ấy đi Du học 4 năm nay đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa đâu.." Ôi cảnh tượng này thật là quen thuộc quá mà !! 4 năm trước cũng y như vậy
Bao nhiêu nước bẩn ở đâu không biết bị Diệp Yến Nhi hất hết lên Cô : nào là ăn chơi cát tán, lăng loàng với đủ loại đàn ông đến độ có thai phải đi phá.
Diệp Du Nhiên sau một đêm trở thành đối tượng bị công kích toàn trường vì những chuyện mà mình không hề làm. Khung cảnh trước cổng trường năm đó nhưng hiện về trong tâm trí cô, từng lớp từng lớp người vây lấy cô chưởi rủa ,chì chiết lăng nhục cô. Bổng bàn tay cô siết chặc lại thành nắm đấm, mặt sầm lại như đang kìn hãm dòng lửa nóng giận sôi sục tậm tim gan mình. Ánh mắt sắc bén như dao lượn qua trước mặt từng người. Tất cả bổng im lặng đến sợ. Gã sở khanh kia ra ý cho nv lau sạch mặt mình rồi kéo ghế đứng dậy nâng ly rượu về phía Diệp Du Nhiên: " Cô Diệp Muốn tôi nể mặt cũng được thôi, cứ uống hết ly này Hoắc Danh tôi bỏ qua, bỏ qua tất cả, ko cần truy cứu." Dứt lời gã kéo lấy cổ tay Diệp Du Nhiên đon đã mời :" nào..!! nào!! Cô Diệp... Chỉ một ly rồi chúng ta là bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì cái gì không vui bỏ qua ha !" Hoắc Danh đưa ly rượu lắc tới lắc lui trước mặt Cô như vừa khiêu khích vừa khao khát thèm thuồng Phía bên kia cách tầm không quá 10 bước chân có một ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn vào cô. Như thể bất giác nhớ ra đều gì đó rồi lại quên mất khi vô tình Diệp Du Nhiên va phải ánh mắt đó
Người đàn ông cao tầm hơn m9 thân hình không quá vạm vỡ, quần âu áo đen khí chất ngời ngời , gương mặt thanh tú ánh mắt đen nhánh thần bí và đầy kiêu ngạo Đúng câu mê trai đầu thai mới hết mà
Người đàn ông tay cầm ly rượu tiến từng bước chậm rãi toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại lôi kéo toàn bộ ánh nhìn của các cô gái ở đây. Có người còn nhìn mắt ko dám chớp thốt lên:" đẹp trai muốn rụng trứng luôn vậy trời" người kia còn hỏi :" ai lạ mắt thế nhỉ không biết là công tử danh môn nào " .. Vẻ điểm trai của gã ta làm mọi người quên đi sự việc đang diễn ra vừa rồi vài giây rồi thêm vài giây vài giây nữa khi anh ta cứ từng bước như tiến tới nhưng cũng như chỉ bước ngang qua vậy.
Chỉ còn tầm 3 bước chân thôi, ánh mắt Diệp Du Nhiên như lóe sáng lên cô đẩy mạnh Hoắc Danh ra sải bước đoạt lấy ly rượu trên tay người đàn ông lạ mặt kia một hơi uống hết môi nhếch lên lạnh nhạt:" không phải chỉ một ly rượu thôi sao, Hoắc Tổng đừng nuốt lời đấy nha " nói rồi cô đưa tay vẩy vẩy cười đắt ý bước nhanh ra bên ngoài. Vừa đi được 1 đoạn Diệp Du Nhiên nghe thấy tiếng quát lớn vọng lại :" bắt con nhóc đó lại cho tao..." Cô đi nhanh hơn, nhanh hơn ngoái đầu nhìn lui 1s bất giác chạy . Nhưng chạy chưa được bao xa cô cảm giác tay chân mềm nhũn đầu óc quay tròn, cảm giác sợ hãi bao phủ tâm trí:" sao lại ..thế này, rượu mạnh quá sao " "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại" tiếng nói mang ý mĩa mai nhưng
Được phát ra với âm thanh vô cùng ấm áp êm tai, chân cô run lên như rét rồi ngã trọn vào một vòng tay xa lạ , hơi thở lạnh phả vào mặt cô ánh mắt dần dần mơ hồ :" đừng đụng vào tôi.."
Cô không muốn rơi vào cái bẩy của Diệp Yến Nhi, lại càng không muốn bị gã rác rưởi Hoắc Danh đó chà đạp.
Nhưng rơi vào vòng tay lạ lẫm càng khiến cô lo sợ
" Hắn ta sẽ không thể tóm được cô "
Câu nói chắc nịch thốt lên khiến Diệp Du Nhiên như an tâm một phần mà mơ hồ ôm lấy cổ anh ta má ửng đỏ như thẹn thùng, như cam chịu nép vào ngực anh 7 mê 3 tỉnh bị bế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz