ZingTruyen.Xyz

Nguoi Cha Khong Duoc Chon

Chương 41 – Giữa rừng, chỉ có hai người

Chiếc xe dừng lại dưới chân núi vào tầm hơn sáu giờ sáng. Trời còn se lạnh, mặt đất còn ẩm sương. Chim rừng hót từng tràng lảnh lót. Ánh nắng đầu ngày rải qua kẽ lá, từng chùm vàng nhạt rớt xuống vạt đất mòn như mời gọi người bước lên.

Quân ngáp dài, đội mũ lưỡi trai, khoác ba lô nhỏ có chai nước, khăn lau mồ hôi và mấy thanh năng lượng. Ông Lâm đứng kế bên, cao lớn, vai vác túi vải chứa một ít dụng cụ y tế, nước và đồ ăn nhẹ. Cả hai mặc đồ thể thao gọn gàng, đi giày leo núi chuyên dụng.

– Đừng than mệt sớm, leo nửa chừng tôi không cõng đâu.

– Em nói đâu có mệt... mới đứng dưới chân núi thôi mà ông đã muốn bỏ rơi em rồi...

Quân cười khẽ, mắt cong cong, lưng thẳng, bước những bậc thang đầu tiên trong tiếng chim ríu rít và gió sớm mơn man bên má. Ông Lâm khẽ liếc nhìn dáng đi thanh thoát ấy, ánh mắt dịu đi một nhịp.

Đoạn đường lên đỉnh núi dài gần 2km, với gần 1.000 bậc đá, có đoạn dốc lên, có đoạn rừng che rợp kín. Dưới tán cây, nắng hầu như không xuyên qua nổi, chỉ còn hơi đất và mùi rừng dịu nhẹ, mát rượi như đang bước qua một cánh cửa sang thế giới khác.

Đi được khoảng hơn một phần ba chặng, Quân bỗng dừng lại, hơi thở bắt đầu gấp hơn, tay chống gối, mặt đỏ nhẹ.

– Em... muốn nghỉ xíu. Mỏi chân quá.

– Biết ngay mà... – Ông Lâm lắc đầu, nhưng mắt vẫn không giấu được vẻ dịu dàng.

Ông nhìn quanh, rồi chỉ về phía một gốc cây lớn ven đường mòn, có bụi rậm chắn ngang, đủ kín đáo để không ai thấy từ đường chính.

– Lại đây, nghỉ mười phút. Uống nước vào.

Hai người ngồi xuống tảng đá lớn phủ rêu. Ông Lâm lấy khăn ướt trong túi lau mồ hôi lấm tấm trên trán Quân, động tác chậm rãi và đầy quen thuộc.

– Cái mặt ửng đỏ như con mèo lười... Leo núi là để khoẻ, ai ngờ mới đi mấy bước đã xụi lơ.

Quân nghiêng đầu, né tránh tay ông, rồi bất ngờ tựa hẳn vào vai ông.

– Tại em còn đau... sáng ông chơi kiểu gì... giờ run chân...

Ông Lâm khựng tay một chút. Tai hơi nóng. Cổ họng khẽ khô lại.

– Em nhỏ tiếng chút coi... giữa rừng mà nói vậy, người ta nghe được thì sao?

– Thì tưởng vợ chồng nói chuyện chứ gì. Ai biết em là con trai đâu, em có tóc dài đâu, cưng ông thì mắc gì phải giấu...

Giọng cậu nhấn nhá, ấm mềm, rồi cậu bất ngờ ngồi hẳn vào lòng ông, hai tay quàng ra sau cổ. Mùi mồ hôi và rừng xanh quyện vào người nhau. Không khí yên tĩnh đến mức ông nghe rõ nhịp tim cậu.

– Ngồi nghỉ thôi, đừng quậy nữa. Tôi đang kìm chế đấy.

– Em chỉ ngồi thôi mà... ai bảo ông ôm em sát vậy?

Cậu đưa tay kéo áo ông lên cao một chút, để lộ phần bụng rắn chắc. Mắt nhìn chằm chằm như muốn cắn. Ông Lâm khẽ cau mày:

– Đừng làm liều, ở đây không tiện.

– Nhưng không có ai... có khi còn kích thích hơn ấy chứ.

Quân rướn người, chạm khẽ môi lên cằm ông, rồi dịch dần tới vành tai.

– Ông không thấy tim đập mạnh à? Chỗ vắng, không tiếng người, cây che kín... chỉ có em với ông...

Một tay cậu đã lần xuống giữa bụng ông, vuốt nhẹ qua lớp vải. Lúc đầu là nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi ấn sâu, cọ xát khẽ. Ông khẽ giật, bàn tay siết lấy tay cậu:

– Em thử nữa... là tôi xử em ngay giữa rừng.

– Vậy thử đi... coi ông dám không...

Ánh mắt Quân thách thức. Nụ cười nhếch mép. Hai má hồng hồng vì vận động, vì khí trời mát lạnh, và vì cơn khao khát đang nhích dần lên trong lòng.

Ông Lâm nhìn cậu một hồi lâu. Rồi bất ngờ xoay người, đè cậu xuống nền đất rêu xanh mềm mịn dưới tán cây. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi lấm tấm trên da thịt hai người – nửa sáng nửa tối như bức tranh cổ.

– Cứ nghĩ mình leo núi rèn thể lực... ai ngờ lại rèn thêm cái khác...

– Cái gì?

– Rèn bản lĩnh không ăn thịt em luôn ngay bây giờ.

Cả hai cùng bật cười khẽ. Nhưng ánh mắt không rời nhau.

Và giữa thiên nhiên xanh biếc, nơi tiếng chim ríu rít và gió rừng mơn man, hai cơ thể hòa vào nhau trong một nhịp thở rất thật – dịu dàng, gợi cảm, và đầy mê đắm...

Dưới tán cây lớn ấy, nơi ánh sáng bị lá che rợp kín, chỉ có tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi xào xạc qua từng tầng lá, và hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Ông Lâm đè nhẹ cơ thể lên người Quân, bàn tay không còn giữ được bình tĩnh mà trượt dọc theo đường cong thắt lưng của cậu. Lớp áo mỏng thấm mồ hôi đã dính sát vào da, chỉ cần khẽ kéo là bờ ngực trắng mịn đã hiện ra dưới tay.

– Ông... tính làm gì dưới đây hả? – Quân ngước nhìn, giọng thở nhẹ, nhưng khóe môi lại cong cong.

– Làm em quên mỏi chân... được không?

Không đợi câu trả lời, ông cúi xuống, cắn khẽ lên hõm cổ cậu. Một bên tay đã lách vào trong quần, nắn nhẹ phần mông tròn căng, rồi chậm rãi lần ra sau. Chỗ đó, dù bị vải ngăn lại, vẫn thấy ấm, mềm và co rút nhẹ theo từng nhịp thở.

Quân xoay đầu sang một bên, hít sâu. Cơ thể như con mèo nhỏ căng lên, vừa muốn chống cự, vừa muốn được ăn thịt. Cậu khẽ nhấc mông lên, để ông luồn tay vào sâu hơn.

– Ưm... ông... mạnh tay quá...

– Còn kêu nữa là tôi lột đồ em giữa rừng đó.

Nói là vậy, nhưng bàn tay ông đã sớm trượt vào trong, luồn hẳn xuống giữa khe mông. Lỗ nhỏ của Quân đã hơi co thắt lại vì bị va chạm bất ngờ. Ông rút tay ra một chút, nhổ nước bọt rồi đưa trở lại, trơn hơn, dễ trượt sâu hơn.

– A... đừng... sâu quá...

– Suỵt... em mà rên to là chim trên cây nó bay mất.

Cậu gồng bụng, môi mím chặt, nhưng cơ thể không hề chống lại. Ngược lại, hông còn nhích nhẹ lên theo từng nhịp ông ấn tay. Lỗ nhỏ co thắt, dính chặt lấy ngón tay ông, như hút lấy, mời gọi, mê hoặc.

Ông rút tay ra, mở khóa quần, "cây hàng" đã cứng cáp trồi bật ra. Cậu nhìn nó, rồi đỏ mặt, quay mặt đi.

– Ông... làm thật hả?

– Leo núi mà gặp động, chẳng lẽ không vào nghỉ?

Ông nâng một chân cậu lên, tì hẳn vào đùi mình, để lỗ nhỏ lộ ra hoàn toàn. Không cần báo trước, ông ấn đầu "cây hàng" vào, đẩy chậm, nhưng chắc chắn.

– Phạch...

Tiếng thân va thân vang nhẹ dưới bóng cây.

– A... ưm... sâu... ông...

– Im... để rừng nghe là chết cả hai...

Ông rút ra, rồi lại đẩy vào. Một nhịp... hai nhịp... mỗi lần đều sâu hơn, mạnh hơn. Tiếng "bạch bạch" vang lên nhịp nhàng, xen lẫn tiếng thở gấp của Quân. Hông cậu dính chặt vào lòng ông, mông đỏ lên vì va chạm.

– Chóp chép... ực... ọc ọc...

Miệng cậu ngậm đầu vú ông, mút lấy trong lúc bên dưới vẫn bị dập không ngừng. Lưỡi cuốn, răng khẽ cắn, tạo ra cảm giác tê rần khiến ông suýt nữa mất kiểm soát.

– Em... muốn ra...

– Giữ lại. Để ông với em cùng.

Lỗ nhỏ siết chặt lại, co bóp theo từng cú thúc như đang ăn lấy "cây hàng" của ông. Cậu lắp bắp:

– Ư... ông... nhanh... em sắp...

– Cùng nhau. Giờ!

– A... á... á á á...!!!

– Hự... ưm... Quân...

Cả hai cùng run lên một nhịp, như bị điện giật. Ông giữ hông cậu thật chặt, "cây hàng" chôn sâu tận gốc, từng đợt tinh nóng hổi tuôn ra, làm cậu co thắt không ngừng.

Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, đổ mồ hôi, thở dốc, như vừa vượt qua một ngọn núi thực sự.

Một lúc sau, Quân tựa đầu vào vai ông, giọng vẫn còn đứt quãng:

– Em... mà biết ông dắt leo núi kiểu này... em thức dậy sớm hơn rồi...

– Ráng còn nửa đường nữa. Leo tiếp nổi không?

– Nếu ông... thưởng em dọc đường nữa... thì leo luôn cũng được.

Cả hai bật cười, rồi khẽ ôm nhau giữa rừng – nơi chỉ có gió, nắng, và tình ý không lời len vào từng khe lá.

Chương 42

Chân Quân run rẩy đến mức đứng không vững. Lỗ nhỏ sau trận "leo núi" đặc biệt dưới tán cây vẫn âm ấm, mỗi bước nhích lên như chạm phải dư âm còn dính trong đó, khiến cậu nhăn mặt khẽ "ưm" mỗi lần nhấc gót.

Ông Lâm nhìn dáng đi lảo đảo đó, lòng vừa xót vừa buồn cười. Ông bước lại, khom người xuống:

– Leo nổi không? Không nổi thì trèo lên. Tôi cõng.

– Ông... đừng chọc em nữa.

– Nói một là một. Nằm im coi.

Không đợi Quân kịp phản đối, ông đã cúi thấp, để cậu trèo lên lưng mình. Hai tay cậu vòng qua cổ ông, hai chân quặp lại bên hông. Cơ thể Quân mềm oặt, hơi thở phả vào gáy ông, da thịt chạm nhau ở những nơi kín đáo – nơi mà hồi nãy vẫn còn đỏ hừng lên vì bị ông đẩy vào không thương tiếc.

– Ông còn dám nói... đi leo núi cho khoẻ nữa không?

– Không khoẻ cái này, sao khoẻ được cái khác?

– Hừ, đồ... háo sắc.

Quân dụi mặt vào lưng ông, má nóng rực, nhưng vẫn cười mỉm, bám lấy ông như chú mèo vừa được no nê sữa. Mỗi bước ông đi, cậu lại nhịp theo, mông hơi bật lên, rồi lại áp sát vào sống lưng cứng cáp. Sự thân mật trong từng tiếp xúc khiến tim cậu đập nhanh – không phải vì mệt, mà vì ấm áp.

Leo đến 2/3 đường núi, ông Lâm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ướt lưng áo, liền rẽ vào một quán nước nhỏ dựng tạm bên sườn dốc. Quán vắng, chỉ có vài chiếc bàn gỗ, ghế tre, và một chiếc võng vắt ngang hai cây trụ ở góc.

Ông gọi lớn vào trong:

– Cho hai chai nước suối nha chị!

– Dạ có liền! – tiếng đáp vọng từ trong quầy, nhưng bà chủ không ló mặt ra, chỉ lạch cạch lo chuẩn bị phía sau.

Ông Lâm bế Quân xuống, không để cậu đứng hẳn, mà nhẹ nhàng đặt cậu nằm nghiêng lên võng. Sợi võng lún xuống, thân cậu cong cong như bị ôm gọn trong lòng vải. Ông ngồi xuống bên mép, mở nắp chai nước, đưa tận miệng cậu.

– Uống đi, kẻo mất sức.

Quân nhấp một ngụm, rồi giơ tay che mặt:

– Em xấu hổ chết mất... người ta mà thấy...

– Không ai thấy. Có mỗi bà chủ trong quầy. Với lại, ông thương em, thì đâu có gì phải xấu hổ?

Cậu lặng đi một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn ông – mắt long lanh, tóc bết mồ hôi rủ xuống trán.

Ông Lâm cúi sát lại, đặt tay lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

– Mệt không? Lúc nãy... ông mạnh quá hả?

– Không... không phải mạnh quá... mà là tại ông lâu quá, nhồi tới ba lần...

– Mỗi lần em rên, là ông muốn thêm một lần. Tại em dụ ông.

– Hư hỏng... ông Lâm hư hỏng thật rồi...

– Với em, ông còn có thể hư hơn nữa.

Nói rồi, ông lặng lẽ luồn tay vào trong áo Quân, vuốt dọc từ rốn lên ngực. Cậu giật nhẹ, mắt liếc về phía quầy, nhưng biết rằng không ai nhìn thấy.

– Ơ... ông đừng... dưới này...

– Nghỉ một chút rồi leo tiếp. Tranh thủ nạp lại năng lượng.

– Nạp kiểu gì...

– Thì nạp bằng miệng.

Ông cười khẽ, hôn một cái lên môi cậu, rồi nhanh chóng cúi xuống, kéo khóa quần cậu. Dưới chiếc võng đong đưa nhè nhẹ, ông quỳ hẳn xuống, ngậm lấy.

– Chóp chép... ực... ọc ọc...

Cơ thể Quân cong lên, tay bấu vào mép võng, miệng mím chặt để không bật ra tiếng nào. Dưới lớp vải dù lay động, chỉ còn thấy hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, đang làm mọi điều điên rồ chỉ để người mình thương thấy nhẹ nhõm hơn giữa ngày nắng gắt.

Cậu không biết trời nắng hay không nữa, chỉ biết toàn thân mình như được nuốt trọn trong một cơn sóng nóng, ẩm ướt, ngập tràn khoái cảm và yêu thương.

– A... ông... đừng nuốt hết...

– Quà tặng cho ông mà, ông không tiếc đâu.

Lưỡi ông khẽ liếm môi, mắt nheo lại đầy mãn nguyện. Quân nằm thả lỏng, thở nhẹ, cả người mềm nhũn như nước.

Một lát sau, bà chủ từ trong quầy thò đầu ra:

– Hai chú uống xong rồi cứ nghỉ tí rồi đi tiếp nghen! Hôm nay không có khách mấy đâu!

– Dạ, cảm ơn chị! Tụi tôi ngồi lát rồi đi liền!

Quân trợn mắt nhìn ông, rít khẽ:

– Ông làm như đi công viên không bằng...

– Có em bên cạnh, ở đâu cũng thành giường nhà thôi.

Bà chủ vừa quay lưng bước vào trong quầy, tiếng dép lê lẹp xẹp xa dần, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua lá rừng và tiếng võng đong đưa khe khẽ.

Ông Lâm liếc nhìn theo, chắc chắn không có ai chú ý, liền quay lại bên võng. Quân vẫn còn thở dốc, hai má đỏ bừng, mắt nhắm nghiền như thể đang trốn trong lớp vải ấm áp ấy.

– Mệt mà sao còn hư dữ vậy? – ông thì thầm, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Quân mở hé mắt, định ngồi dậy thì ông đã luồn tay xuống dưới mông, nhấc bổng một bên, xoay cả người cậu nằm ngang ra trên võng. Cơ thể cậu nghiêng theo chiều bồng bềnh ấy, lưng tựa vào một bên lưới võng, hai chân bị tách ra vô thức khi ông chen vào giữa.

– Ơ... ông... làm gì...?

– Nạp lần hai. Ông nói rồi còn gì.

– Nhưng... dưới này... không có giường...

– Có em là đủ rồi.

Ông cúi xuống, tách quần cậu sang một bên, hạ miệng xuống cái lỗ nhỏ ửng hồng, chưa kịp khép lại sau trận "leo núi" đầu tiên. Cái lưỡi ấm nóng liếm một đường thật dài, khiến Quân cong người, bật ra một tiếng rên mơ hồ:

– Ưm... á... đừng... người ta nghe...

– Không ai nghe được đâu, im nào.

"Chóp chép... liếm... chụt chụt..." – lưỡi ông mơn man quanh viền lỗ nhỏ, ngậm lấy từng đợt dư vị của chính mình còn sót lại. Tay ông xoa đều hai bắp đùi Quân, ấn chặt hơn về phía mình, để cái mông ấy hở ra hoàn toàn cho ông thưởng thức.

– Lỗ của em... lúc nào cũng ngon...

– A... ông... đừng nói vậy... a... ưm...

Tiếng rên nén chặt trong cổ họng Quân như tiếng mèo gừ gừ khi được vuốt ve. Thân hình cậu giật nhẹ mỗi lần đầu lưỡi ông lùa sâu hơn, như muốn hút lấy mọi cảm giác từ bên trong.

Một tay ông nắm lấy đùi cậu, tay kia mở khoá quần mình. Chỉ một chút là "cây hàng" rắn chắc đã được kéo ra, phình lên từng nhịp.

Ông chống một đầu gối lên võng, tay nâng mông Quân lên cao hơn, dí sát cậu về phía mình. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, hai tay siết chặt mép võng, mặt đỏ ửng.

– A... ông đừng... dưới này mà ông cũng...

– Không chịu được... em như vậy sao ông nín nổi...

"Phạch" – đầu cây hàng thọc vào trong lỗ nhỏ vẫn còn trơn ướt. Quân khẽ giật, toàn thân run lên, miệng há ra không rên nổi thành tiếng.

– Ưm... ưm... ông... đẩy nhẹ thôi...

– Em còn dám nói... lúc nãy rên như gọi ông vào sâu hơn...

"Phạch... phạch... bạch bạch..." – từng cú thúc đều đặn vang lên giữa rừng vắng, vùi sâu giữa hai đùi run rẩy. Võng đong đưa như muốn đứt chỉ, tiếng cọc cạch xen vào cùng tiếng gió.

Ông Lâm nghiến răng, giữ lấy eo cậu, ấn từng cú sâu hơn, mạnh hơn.

– Lỗ em... ngoan quá... vẫn còn nhớ ông nè...

– Ưm... a... ông... ông nói nhỏ lại... ưm...

Quân cắn môi, cố ngăn những tiếng rên bật ra nhưng vô ích. Mỗi cú đẩy khiến cả võng chao nghiêng, mông cậu dội lại theo nhịp "phạch phạch", ướt át và căng nóng.

– Ông... ông sắp... a... đừng... bên trong...

– Quà cho em... em ăn sáng rồi giờ phải uống thêm nữa...

"Ọc ọc... bạch... bạch..." – tiếng va chạm cuối cùng vang lên dồn dập, rồi ông gồng người, đẩy sâu nhất có thể, xả toàn bộ bên trong. Lỗ nhỏ co giật liên tục, nuốt lấy tất cả.

Cậu nằm xụi lơ trên võng, hai đùi vẫn run lên vì dư chấn. Ông rút ra, hôn lên bụng cậu, dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch chảy tràn.

– Xong rồi. Dậy đi tiếp nào.

– Hừ... đi nổi nữa thì em không phải người...

Ông cười khẽ, kéo lại quần cho cậu, rồi cúi xuống thì thầm:

– Cõng em đi tiếp, nhưng lần tới, tới lượt em cởi đồ ông đấy.

– Ông... đồ biến thái...

– Biến thái chỉ với em thôi.

Quân bật cười mệt mỏi, dụi đầu vào ngực ông. Võng đung đưa nhè nhẹ, như ôm lấy hai kẻ vừa say vừa mệt, nhưng trong tim tràn đầy một cảm giác không thể gọi tên – vừa ấm áp, vừa cuồng nhiệt, vừa khó dứt ra.

Chương 43

Quân vẫn còn lơ mơ khi được ông Lâm cõng tiếp. Cái lưng rộng ấy vững chãi đến mức ru cậu ngủ gà ngủ gật trên vai suốt đoạn đường còn lại. Dư âm trận "nạp năng lượng" thứ hai khiến đôi chân cậu run rẩy chẳng còn chút sức, nhưng cái cảm giác được ông cõng giữa con đường mòn rợp bóng cây, lại khiến tim cậu đập bình yên.

– Sắp tới rồi. Gắng chút nữa, tới đó gió mát lắm.

Ông Lâm nói như dỗ trẻ con, giọng trầm trầm pha chút thở dốc, nhưng vẫn đều đặn bước từng bậc thang.

Cuối cùng, khoảng trời rộng mở hiện ra sau những rặng cây. Đỉnh núi tuy không quá cao, nhưng đủ để nhìn bao quát cả vùng đất dưới chân, từng mái nhà lấp ló giữa biển sương sớm, xa xa là ruộng lúa, là con sông như dải lụa mềm ôm lấy làng quê. Gió thổi ào ào mang theo hương núi, mát lạnh dễ chịu.

– Đẹp quá... – Quân thốt lên khi được ông thả xuống một phiến đá lớn.

Cậu đưa tay vuốt tóc, mắt lấp lánh dưới nắng sáng.

– Đợi đây, ông lấy máy ảnh.

Ông Lâm lục trong balo lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Đã lâu lắm rồi ông mới đem theo nó, vì biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.

– Ngồi lên tảng đá kia... ngẩng mặt lên chút... đúng rồi, ánh sáng phía sau đẹp lắm.

"Tách" – tiếng máy ảnh vang lên, bắt trọn hình ảnh Quân trong làn gió nhẹ, mái tóc rối, má ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa. Như một chú mèo con vừa được đưa đến nơi nắng ấm.

– Đẹp quá trời... – ông vừa nói vừa chụp thêm vài kiểu nữa.

Quân cười ngượng, đưa tay che mặt:

– Thôi... ông chụp hoài, xấu lắm...

– Em mà xấu thì người ta chẳng tốn sức cõng em lên đây đâu.

– Vậy ông chụp với em đi.

Ông Lâm đặt máy lên một phiến đá khác, cài chế độ hẹn giờ. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, Quân rụt rè dựa sát vào ông, còn ông thì khoác tay qua vai cậu.

– Nào... cười lên. 3... 2... 1...

"Tách"

Bức ảnh hiện lên trong màn hình: ông Lâm nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng, Quân dựa vào vai ông, cười ngượng ngùng, hai má vẫn đỏ hây vì nắng và vì người bên cạnh.

Cả hai cùng nhìn bức ảnh, cùng im lặng trong khoảnh khắc ấy.

– Hồi xưa mẹ em cũng từng chụp ở đây. Nhưng lúc đó em còn nhỏ xíu à, không nhớ gì nhiều. – Quân khẽ nói, mắt vẫn dán vào khoảng không phía xa.

– Vậy giờ có em trong bức ảnh với ông, là nhớ rồi, ha?

– Ừm...

Cậu gật nhẹ, rồi quay sang nhìn ông.

– Hồi đầu em nghĩ ông nghiêm khắc lắm, lạnh lùng lắm. Nhưng hóa ra... cũng biết chiều người ta.

– Biết chiều, nhưng cũng biết phạt. – ông Lâm nheo mắt.

– Phạt gì nữa chứ... ông nãy giờ hành em đủ rồi.

– Ai bảo dám quyến rũ ông bằng ánh mắt mơ ngủ mỗi sáng?

– Hứ...

Quân đỏ mặt, dúi đầu vào ngực ông. Cái ôm giữa trời cao, gió mát, như một lớp chăn vô hình quấn lấy cả hai. Họ ngồi bên nhau một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tai và tiếng tim đập nhẹ nhẹ bên nhau.

Khi nắng lên cao hơn, ông Lâm đứng dậy, vươn vai:

– Xuống thôi. Kéo dài nữa là võng ở quán nước lại không còn chỗ nằm...

– Ông lại giỡn bậy...

– Không. Giờ ông nghiêm túc lắm. Xuống rồi nấu mì gói cho ăn, chịu không?

– Mì thôi á?

– Với cái ôm. Cộng lại là no.

Quân cười khúc khích, tự đứng dậy, lần đầu sau cả buổi sáng không cần ông đỡ. Cậu nắm lấy tay ông, siết nhẹ.

– Xuống núi xong... ông cho em chụp riêng tấm ông đứng nấu mì nha. Để sau này... còn có cái để nhớ.

– Ông cũng muốn giữ lại mọi khoảnh khắc với em.

Hai bóng người dần khuất sau hàng cây, bước chân nối nhau chậm rãi, như chẳng muốn rời xa nơi vừa giữ lấy một đoạn ký ức đặc biệt – đỉnh núi, bức ảnh, và một cái ôm giữa trời cao đầy gió.

Chương 44

Trên đỉnh núi gió vẫn thổi nhẹ. Từng đợt mây lững thững lướt qua bầu trời như lặng lẽ che chắn ánh nắng, tạo ra khoảng không gian dịu mát, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng lá cây xào xạc và hơi thở khẽ khàng của nhau.

Máy ảnh vẫn được đặt trên phiến đá, lặng lẽ hoạt động ở chế độ quay. Ông Lâm không nói một lời, chỉ nhìn Quân bằng ánh mắt sâu, ánh nhìn ấy khiến cậu phải khẽ nuốt nước bọt, lùi một bước.

– Ông... làm gì nhìn ghê vậy... – Quân lắp bắp, lưng đã chạm vào mặt đá lớn.

– Em biết là ông đang nghĩ gì mà.

Ông bước tới, từng bước chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Cánh tay vững chãi luồn ra sau lưng Quân, ép cậu vào khối đá mát lạnh. Hơi thở người đàn ông phả lên mặt cậu, nồng đượm mùi gió núi và mùi hương quen thuộc.

– Ở đây... là nơi cao nhất. Không ai nhìn thấy, không ai biết.

– Nhưng máy... máy ảnh... – Quân liếc về phía thiết bị.

– Đang quay.

Ông Lâm trả lời, rồi cúi xuống, kề môi vào tai Quân thì thầm:

– Là món quà để nhớ hôm nay. Cả ông... và em.

Quân chưa kịp phản ứng, đôi môi ông đã áp xuống. Nụ hôn không còn dịu dàng như ban nãy, mà sâu hơn, nóng hơn, như trút hết những khao khát đã kìm nén suốt đoạn đường lên núi.

Bàn tay ông bắt đầu lướt trên lưng áo Quân, rồi chậm rãi luồn vào trong, cảm nhận từng lớp da mềm mịn, từng nhịp tim đang run lên. Quân cố gắng bám vào vai ông, cơ thể mềm oặt như nhũn ra dưới từng động tác.

– Ưm... ông...

Cậu thở hổn hển khi ông kéo phăng chiếc áo lên, rồi cúi đầu, rải từng nụ hôn xuống cổ, xuống ngực. Môi ông vừa nóng vừa ẩm, để lại dấu tích mờ đỏ trên từng khoảng da. Tiếng gió ào ào trên đỉnh núi như hòa với hơi thở nặng nề của cả hai.

Ông Lâm không nói gì, chỉ âm thầm đưa Quân ngồi xuống mặt đá rộng, để cậu dựa lưng vào đó, còn bản thân thì quỳ một chân xuống, đưa tay vuốt ve phần đùi đang run rẩy.

– Hôm nay... để ông chủ động hết. Em chỉ cần... ngoan.

Ánh mắt ông nghiêm lại. Bàn tay rắn chắc kéo khóa quần Quân chậm rãi. Cái cách ông nhìn xuống, rồi ngẩng lên đối mặt khiến cậu chỉ biết cắn môi, rên khẽ:

– Ư... ông đừng nhìn vậy...

– Sao lại không? Em là của ông, từng chỗ một, ông đều phải nhớ rõ.

Rồi ông cúi xuống. Môi ông phủ lấy phần thân mẫn cảm của Quân. Một tiếng "chóp chép" vang lên trong không gian núi non vắng lặng. Quân cắn răng, hai tay bấu lấy cạnh đá, từng nhịp môi lưỡi ướt át và đều đặn khiến cậu thở dốc, chân run cầm cập.

– Ưm... a... ơ... đừng... nữa...

Cậu cố đẩy đầu ông ra, nhưng ông lại giữ chặt lấy hông, lưỡi ông quấn chặt lấy từng phân da thịt, âm thanh "ọc ọc" vang lên khi ông mút mạnh, khiến Quân ngửa cổ rên thành tiếng.

Khi phần thân của Quân căng cứng, ông mới chậm rãi ngẩng lên, khóe môi còn vương chút ẩm ướt.

– Em biết không... ông chưa từng làm chuyện này cho ai. Lần đầu tiên... vì em.

Quân run run, cả thân thể như muốn ngã ra sau. Nhưng ông đã ôm lấy cậu, xoay người để Quân nằm xuống tấm áo khoác được trải dưới lưng. Cậu ngước nhìn ông, hai mắt ươn ướt.

– Em yêu ông.

Chỉ ba chữ đó, khiến gương mặt ông dịu lại. Ông hôn lên trán cậu, rồi kéo thấp quần của mình. Khi phần "cây hàng" chạm vào "lỗ nhỏ" đang co thắt dưới thân Quân, cả hai cùng rùng mình.

– A... nhẹ thôi... gió thổi... lạnh quá...

– Ông sẽ làm ấm cho em.

Và rồi từng nhịp thúc vào bắt đầu. Từ nhẹ nhàng cho đến khi nhịp độ tăng dần. Tiếng "phạch... phạch..." vang dội giữa núi rừng, chen cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng của Quân:

– Ư... ưm... ông... sâu quá... chậm lại...

– Cứ rên... để núi nghe thấy em thuộc về ai.

Ông vừa dập mạnh, vừa cúi xuống liếm lên ngực Quân. Mỗi cú hông là một lần "bạch bạch", mỗi cú sâu lại khiến thân Quân giật lên. Cậu vừa đau vừa sướng, tay siết lấy bờ vai ướt mồ hôi của ông.

Cao trào đến khi ông siết chặt eo Quân, rên một tiếng trầm khàn, rồi gục xuống vai cậu, thở hổn hển. Cả hai nằm bên nhau, lồng ngực phập phồng, môi dính mồ hôi và hương vị của nhau.

Máy ảnh vẫn lặng lẽ quay, lưu giữ tất cả — từ ánh mắt, hơi thở, đến cái siết tay cuối cùng.

– Đây là kỷ niệm... đẹp nhất đời ông.

Quân không đáp, chỉ vùi đầu vào ngực ông, nghe rõ nhịp tim vẫn đập đều đặn nơi lồng ngực to rộng ấy.

Cơ thể Quân vẫn còn run nhẹ, cậu thở dốc, mắt nhòe nước vì khoái cảm bị dồn nén quá lâu. Nhưng ông Lâm chưa buông ra. Hai tay ông chống xuống phiến đá lớn hai bên người Quân, thân thể vạm vỡ đổ bóng trùm lên thân thể mềm mịn đang ửng hồng vì gió và sự va chạm kịch liệt.

– Còn chịu được không? – ông Lâm hỏi, hơi thở khàn đặc, ánh mắt vẫn như thiêu đốt.

– Em... em tưởng ông vừa... – Quân thều thào, chưa kịp hết run.

– Vừa rồi mới chỉ là mở đầu. – Ông khẽ nghiến răng, cúi đầu xuống, liếm dọc xương quai xanh của cậu. – Lên đến đỉnh... không thể chỉ dừng lại ở một lần.

Cậu định vùng dậy, nhưng thân thể vẫn mềm rũ, chưa hoàn hồn sau cơn co thắt trước đó. Và ông đã không cho cậu thêm thời gian. Hai tay ông vòng lấy dưới đầu gối Quân, nâng cao chân cậu, để "lỗ nhỏ" lại một lần nữa hoàn toàn lộ ra giữa làn gió mát.

– Ư... ông... đợi... chưa kịp...

– Cứ mở lòng ra. Ông sẽ vào sâu hơn lần đầu.

Không chần chừ, ông điều chỉnh phần thân đang cứng rắn đỏ au, rồi ấn mạnh vào bên trong. Một tiếng "phạch" vang dội trong núi rừng. Quân rướn người lên, tay quơ loạn vì bất ngờ bị xâm nhập lần nữa quá đột ngột.

– Á... a... ưm... sâu quá...!

– Cứ thở, đừng gồng. Em đang ôm chặt lấy ông đến vậy, em biết không?

Ông gầm lên, rồi bắt đầu đẩy hông mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tiếng "bạch... bạch... bạch" vang lên rõ mồn một giữa trời cao. Hai chân Quân bị giữ trên cao, thân thể hoàn toàn phơi ra dưới nhịp dập cường lực từ ông Lâm.

Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán ông, nhỏ cả lên bụng dưới Quân. Cậu siết lấy hai cánh tay ông, rên rỉ từng tiếng vỡ vụn:

– Ư... ông... ông Lâm... đừng... mạnh quá... sâu quá...

– Gọi ông nữa đi. Gọi lớn lên, để núi nghe thấy em thuộc về ai.

– Ông...! Ông Lâm... a... a...!

Bàn tay rắn chắc của ông trượt xuống, vuốt ve lấy phần thân phía trước của Quân đã ướt đẫm. Ông vừa đưa đẩy, vừa xoa xoa nhịp nhàng, khiến Quân không chịu nổi, cả cơ thể vặn vẹo bên dưới:

– Em... sắp... a...!

– Cùng nhau...

Cùng một lúc, Quân giật mạnh người, phóng ra ướt đẫm ngực. Và ông Lâm cũng gầm khẽ, hông thúc sâu vào tận cùng, giữ nguyên ở đó, để dòng nóng ấm tràn vào trong "lỗ nhỏ" co thắt không ngừng.

Cả hai nằm đó, thở dốc trong làn gió lồng lộng. Ông không rút ra ngay, mà vẫn để phần thân mình cắm sâu bên trong, giữ lấy cảm giác kết nối không rời.

– Em... lần nào cũng khiến ông không thể kiềm chế. – Ông thì thầm, hôn lên trán cậu.

– Em... cũng chỉ vậy với mình ông...

Một hồi lâu, ông mới rút ra, dòng trắng nhờn chảy ra từ "lỗ nhỏ" của Quân thấm ướt cả áo khoác lót bên dưới. Ông cẩn thận lau sạch, rồi mặc lại đồ cho cả hai. Máy ảnh vẫn còn đang quay, nhưng ông chỉ cười, bước tới tắt máy và tháo thẻ nhớ, bỏ vào túi ngực áo mình.

– Kỷ niệm hôm nay, ông giữ. Không để ai thấy.

– Nhưng nếu mất? – Quân thì thầm, má còn đỏ ửng.

– Thì ông sẽ đưa em lên núi lại. Quay lại, từ đầu đến cuối.

Cậu ngã đầu vào vai ông, cười khúc khích. Gió vẫn thổi mát lạnh, núi rừng vẫn lặng yên như đang giữ bí mật cho hai người đàn ông đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Chương 45

Chuyến leo núi dài, lại thêm "hành trình riêng" giữa núi cao rừng vắng đã rút sạch sức lực của cả hai. Xe vừa dừng trước sân nhà, Quân chẳng còn hơi sức để đợi ông Lâm mở cốp, đã đẩy cửa bước vào trước, lê từng bước chậm chạp như chú mèo con mệt mỏi, rã rời.

Cậu vứt luôn ba lô ở góc nhà, chân trần kéo lê từng bước lên phòng. Người nhễ nhại mồ hôi, quần áo nhăn nhúm chưa thay, nhưng Quân chẳng còn quan tâm. Cậu leo lên giường, ngã nhoài như chiếc lá rụng xuống, vùi mặt vào gối, mắt nhắm tịt lại.

– Mệt đến thế cơ à? – Ông Lâm từ cửa bước vào, bật cười khi thấy cảnh tượng đó.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tấm lưng áo thấm mồ hôi của Quân nhẹ phập phồng theo nhịp thở. Ông thở nhẹ, lắc đầu rồi quay ra phòng khách. Vẫn còn đống đồ leo núi phải cất, chai nước uống dở, khăn quấn mồ hôi và cả thẻ nhớ trong máy ảnh ông vừa chụp.

Ông Lâm tỉ mẩn thu dọn, lau khô máy ảnh, cất vào ngăn tủ trên cao. Sau đó đi tắm, để xả đi toàn bộ bụi bặm lẫn dấu vết hoang dã còn sót lại trên thân thể.

Nước ấm tràn xuống vai, ông nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc Quân ngồi trên võng, thả đầu vào ngực ông, ánh nắng xiên qua kẽ lá rọi lên gương mặt dịu dàng của cậu. Một phần nơi ngực trái ông như mềm đi – thứ cảm xúc không chỉ là nhục dục, mà sâu dần thành một nỗi gắn bó tự nhiên.

Tắm xong, ông bước ra, lau tóc bằng khăn bông, mở cửa phòng ngủ.

Quân vẫn nằm đó, trong tư thế chẳng khác gì lúc ông rời đi. Mặt gối hơi ướt vì mồ hôi. Chân cậu vắt nhẹ ra ngoài mép giường, tay ôm gối ôm mềm như một đứa nhỏ.

Ông Lâm bật cười khe khẽ. Nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống mép giường. Một tay kéo chăn mỏng đắp ngang bụng Quân, tay còn lại vuốt nhẹ tóc mái bết dính vì mồ hôi chưa kịp gội.

– Nhóc con, không rửa mặt, không tắm, vậy mà ngủ ngon thật đấy.

Quân vẫn chẳng nhúc nhích. Chỉ khẽ nhăn mày như mèo con bị đánh thức, rồi lại thả lỏng người, chìm vào giấc mộng. Hàng mi dài cong nhẹ, môi hé ra thở đều đều.

Ông cúi xuống, đặt môi mình hôn nhẹ lên trán cậu – một nụ hôn không ham muốn, không vội vàng, chỉ đơn thuần là sự âu yếm.

Sau đó ông cũng chui vào trong chăn, vòng tay qua ôm lấy Quân từ phía sau. Cậu xoay nhẹ mình, vô thức rúc vào ngực ông, tay đặt lên hông ông như tìm hơi ấm quen thuộc.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài, gió đêm nhẹ lướt qua khung cửa sổ để ngỏ, mang theo hương núi rừng còn vương lại, phả nhè nhẹ vào không gian đầy hơi ấm của hai người đàn ông vừa trải qua một hành trình lặng lẽ nhưng sâu sắc – leo núi để tìm chốn cao, và cũng leo dần lên trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz