ZingTruyen.Xyz

Nguoi Bao Ve Chi Gai My Sister S Keeper

Cha tôi kể rằng một ngọn lửa sẽ tự tắt, trừ khi con mở cửa sổ và đổ thêm dầu vào. Tôi đoán đó chính xác là những việc mình đang làm. Nhưng cha tôi cũng nói, khi ngọn lửa đã lan đến chân con rồi, đó là khi con phải đạp đổ tường nếu muốn thoát ra. Khi Kate đã ngủ dưới tác dụng của thuốc, tôi lấy tập file giấu dưới ga trải giường, và hộp đựng tiền. Tôi đi vào nhà vệ sinh, hi vọng có thêm chút riêng tư. Tôi biết là Kate đã lục lọi - tôi đã buộc một sợi chỉ đỏ vào miệng khóa kéo để phòng có ai lấy trộm đồ của mình. Sợi chỉ đã đứt, nhưng không có gì mất cả. Tôi bật vòi bồn tắm, vờ như tôi phải vào đây với một lí do chính đáng, rồi ngồi xuống sàn để đếm.

Nếu cộng cả 20 đô từ tiệm cầm đô, tôi có 136.78 đô. Chừng đó sẽ không thể đủ, nhưng chắc sẽ phải có cách. Jesse cũng chẳng có đủ 2900 đô khi anh mua chiếc Jeep cũ mèm, vậy nên ngân hàng cho anh vay. Tất nhiên là ba mẹ tôi đã kí đống giấy tờ, nhưng tôi chẳng có chút hi vọng nào vào việc họ sẽ kí giấy cho tôi. Chắc chắn là không thể trong tình huống này. Tôi đếm đống tiền thêm lần nữa, chỉ hi vọng mình đã để sót tờ nào. Nhưng toán là toán, vậy nên đống tiền vẫn vậy. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và chuyển qua đọc báo. Campbell Alexander. Một cái tên ngớ ngẩn. Nó cứ như là tên của một ly rượu đắt quá mức, hoặc có lẽ là một công ty sắp phá sản. Nhưng không thể chối bỏ những thành tựu đáng nể của ông ta được.

Muốn đến phòng của Jesse thì bạn phải đi ra khỏi nhà, cơ mà đó chính xác là điều anh muốn. Ở tuổi 16 Jesse đã chuyển phòng sang căn gác mái phía trên ga-ra. Điều này cuối cùng lại thành ra khá hoàn hảo, bởi vì anh không muốn ba mẹ biết việc mình đang làm, mà ba mẹ tôi thì cũng chẳng muốn biết. Chặn ngay trước cầu thang lên chỗ anh là bốn cái bánh xe, cả một bức tường bìa các tông, và một chiếc bàn gỗ lật nghiêng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ Jesse cố tình làm bức tường thành như vậy, chỉ để việc đi lên chỗ anh khó khăn hơn.

Tôi trèo qua đống đồ để đi lên cầu thang. Cầu thang rung rần rật bởi tiếng nhạc điếc tai từ chiếc đài của Jesse, vậy nên mất cả 5 phút anh mới nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi. "Gì đây", anh cọc cằn mở cửa. "Em vào được không?".

Anh đắn đo một hồi rồi cũng lùi ra để tôi vào. Căn phòng là cả một biển quần áo cũ, tạp chí, và đống vỏ của đồ ăn Trung Quốc. Mùi bốc lên như thể từ chiếc áo đẫm mồ hôi của vận động viên hockey vậy. Chỗ duy nhất còn gọn gàng là cái giá Jesse giữ đống đồ sưu tập của anh - bộ đồ báo đốm, một cái biển hiệu Mercedes, con ngựa hiệu Mustang - đồ trang trí mà anh bảo tôi là anh tình cờ tìm được. Cơ mà tôi chưa đủ ngu để mà tin anh.

Đừng hiểu lầm tôi. Không phải là ba mẹ tôi không quan tâm đến Jesse, hay đống rắc rối mà anh luôn tự mình chuốc lấy. Chỉ là ba mẹ chẳng còn đủ thời gian để mà để tâm đến mấy chuyện đó. Đó là vấn đề ở một nơi xa tít tắp cơ.

Jesse lờ tôi đi để tiếp tục làm gì đó ở phía bên kia của đống lộn xộn. Tôi để ý thấy cái nồi áp suất đã biến mất khỏi nhà bếp từ tuần trước, giờ đang ở ngay phía trên chiếc TV. Một cái ống đồng thò ra từ trên nắp, vòng xuống một hũ sữa đựng đầy đá, rồi chảy vào một chiếc hũ thủy tinh. Jesse có thể là một tên khùng thật đấy, nhưng anh ấy cũng là một thiên tài. Đúng lúc tôi định chạm vào cái máy kì cục đó, Jesse đột ngột quay lại. "Này!", anh ấy phi qua ghế sofa, gạt phắt tay tôi đi. "Em làm xoắn sợi dây mất".

"Đây là cái em đang nghĩ à?"

Anh nhướng mày ngỗ ngược, "còn tùy xem em đang nghĩ cái gì". Anh rút cái lọ thủy tinh ra, chất lỏng trong đó nhỏ giọt xuống thảm. "Nếm thử xem".

Đối với loại chất lỏng được làm từ nước bọt và hồ dán thì nó có vị nhờ nhợ của rượu whiskey lậu. Cơn rùng mình kéo qua bụng và chân tôi, tôi ngã xuống ghế. "Kinh quá", tôi thở hổn hển.

Jesse bật cười và nhấp một ngụm. Rượu đi xuống dễ hơn đối với tôi nhiều. "Vậy em muốn gì đây?"

"Sao anh biết em cần gì đó?"

"Bởi vì chẳng ai muốn lên đây chỉ để tán dóc cả", anh nói và ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế, "nếu là chuyện gì đó về Kate thì em phải nói từ đầu rồi".

"Là về Kate. Đại loại thế". Tôi ấn đống tài liệu vào tay anh, chúng sẽ giải thích rõ ràng hơn tôi nhiều. Anh đọc lướt qua chúng, rồi nhìn thằng vào mắt tôi. Mắt anh có ánh bạc nhạt nhòa, đến nỗi khi anh nhìn bạn, bạn sẽ quên hết những gì mình định nói.

"Đừng đảo lộn bộ máy, Anna à", anh cay đắng nói, "chúng ta được chia phần rồi. Kate diễn vai kẻ tử vì đạo, anh là kẻ thất bại, còn em là kẻ bảo vệ hòa bình".

Jesse nghĩ anh hiểu tôi, nhưng có qua có lại. Jesse là kẻ nghiện sự bất hòa. Tôi nhìn thẳng vào anh. "Ai nói thế chứ?"

Jesse đồng ý đợi tôi trong bãi đậu xe. Đó là lần hiếm hoi tôi cố thể nhớ anh làm gì đó theo lời tôi. Tôi đi vòng ra phía trước của tòa nhà, nơi có hai người gác cổng đang đứng.

Campbell Alexander, văn phòng của ngài trên tầng ba. Tường được đóng bằng những tấm ván màu vỏ hồ đào, và khi tôi dẫm lên chiếc thảm mời dày cộp, dày tôi lún vào cả tấc. Người thư kí đi đôi dày sáng loáng đến độ tôi có thể thấy hình phản chiếu của mình, và tôi ngó xuống đôi dép của mình và hình vẽ tôi vẽ lên bằng bút dạ tuần trước lúc rảnh rỗi.

Người thư kí có làn da hoàn hảo, cặp lông mày hoàn hảo, và đôi môi dày dặn. Cô ấy đang gào thét vào trong điện thoại với đôi môi xinh đẹp đó. "Anh không thể trông mong tôi nói với quan tòa điều đó chứ. Chỉ vì anh không muốn nghe Kleman than phiền rằng/ phải thế... không. Thật ra lương thưởng đó là cho sự xử lí xuất sắc của tôi và đống nhảm nhí tôi phải chịu đựng hàng ngày. Thực ra, chúng ta đang..." Cô giữ điện thoại thật xa khỏi tai, tôi có thể nghe tiếng bíp bíp khi người kia dập máy. "Đồ quỷ", cô lầm bầm, rồi chợt nhận ra tôi đang đứng cách đó 3 bước. "Cô giúp gì được cháu nào?"

Cô nhìn tôi từ đầu xuống chân, đánh giá tôi theo tiểu chuẩn mới gặp mặt, rồi cảm thấy tôi thật chẳng ra gì. Tôi ngẩng đầu lên và cố gắng tỏ ra mình ngầu hơn thực tế nhiều, "Cháu có buổi hẹn với Ông Alexander lúc bốn giờ."

"Giọng cháu", cô nói, "Trên điện thoại cô không nghĩ cháu lại..."

Trẻ đến thế?

Cô ấy cười chừ, "Theo luật thì chúng ta không nhận hồ sơ của trẻ vị thành biên. Nếu cháu muốn thì cô có thể gợi ý một vài cơ quan luật pháp khác..."

Tôi hít một hơi thật sâu. "Thật ra", tôi cắt lời cô ấy, "Cô sai rồi. Smith V, Whately, Edmunds V, Bệnh viện bảo vệ phụ nữ và trẻ em, và cả Jerome, giáo phận của bang đều có sự tham gia của các đương phận dưới 18 tuổi. Cả 3 đều có phán quyết phán xử phần thắng cho khách hàng của ông Alexander. Tất cả đều diễn ra vào năm ngoái."

Người thư kí chớp mắt nhìn tôi, rồi nở ra một nụ cười chậm rãi, như thể cô ấy vừa mới quyết định rằng cô sẽ thích tôi vậy. "Nếu vậy, sao cháu không ngồi đợi trong văn phòng một chút nhỉ?", cô gợi ý và đứng lên để chỉ đường cho tôi đến văn phòng.

Nếu tôi dành tất cả thời gian từ giờ đến cuối đời để đọc, tôi cũng chẳng tin rằng mình có thể đọc được hết đống chữ chạy từ cao đến thấp trên các bức tường trong phòng của ngài Campbell Alexander. Tôi nhẩm tính - nếu có khoảng 400 từ mỗi trang, và 20 trang trên một kệ và 6 kệ trên một giá sách, - tại sao chứ, bạn phải đếm được đến 19 triệu chữ, và mới chỉ có một nửa căn phòng thôi.

Tôi ở một mình trong văn phòng đủ lâu để nhận ra bàn làm việc của ông rất gọn gàng, đến nỗi bạn có thể chơi trò bóng lăn trên đó ấy. Không có bất cứ tấm ảnh nào của vợ con, thậm chí là của chính ông, và tuy là cả căn phòng vô vùng gọn gàng, có một cái ca đầy nước trên sàn nhà.

Tôi tự tưởng tượng ra những lí do: đó là một cái hồ bơi cho lũ kiến, đó là một dạng máy phun sương kì cục nào đó. Đó chỉ là ảo ảnh.

Tôi suýt nữa đã tin vào khả năng cuối, và khi tôi nhoài người định chạm vào nó thì cánh cửa bật mở. Tôi suýt nữa ngã bật khỏi ghế, và mắt tôi va phải ánh mắt của một con bẹc giê Đức. Nó liếc nhìn tôi một cái rồi nhào tới cái ca và bắt đầu uống.

Campbell Alexander cũng đi vào. Ông có mái tóc đen và cao ít nhất phải bằng bố tôi - 6 thước, với chiếc cằm vuông và đôi mắt lạnh lùng. Ông cởi chiếc áo vét và treo nó lên thật gọn gàng sau cánh cửa, rồi rút một tập hồ sơ ra khỏi tủ trước khi bước đến bàn. Ông thậm chí còn không nhìn tôi, nhưng ông nói với giọng đều đều. "Ta không cần mua bánh của hội hướng đạo sinh đâu", Campbell Alexander nói, "Cơ mà cháu cũng dành được vài điểm cho sự cố gắng đấy", ông ta mỉm cười.

"Cháu không bán gì cả"

Ông tò mò nhìn tôi, rồi ấn một cái nút trên điện thoại. "Kerri, thứ này làm gì trong văn phòng tôi vậy"?

"Cháu muốn nhờ bác đại diện", tôi nói.

Người luật sư bỏ tay ra khỏi nút gọi, "Ta không nghĩ thế đâu".

"Ông còn không biết cháu có hồ sơ hay không"

Tôi tiến lên trước một bước, con chó cũng vậy. Đến giừo tôi mới để ý nó mặc một chiếc áo với hình dấu thập đỏ, như là một con St.Bernard đang giao rượu rum lên núi tuyết vậy. Theo phản xạ tôi đưa tay ra định vuốt nó. "Đừng", Alexander nói, "Judge là chó nghiệp vụ."

Tôi rụt tay lại, "Nhưng bác đâu có mù?"

"Chà, vậy cảm ơn cháu đã chỉ ra điều đó nhé"

"Vậy bác làm sao thế?"

Vừa dứt lời tôi lập tức cảm thấy hối hận. Không phải tôi đã thấy Kate bị hỏi cái câu bất lịch sự này từ cả trăm người à?

"Bác có lá phổi sắt", Campbell Alexander nói cộc lốc, "con chó giúp bác tránh xa khỏi đống kim loại. Nào, nếu cháu có thể giúp bác cái việc cao cả là rời đi, thư kí của bác sẽ giúp cháu tìm một ai khác..."

Nhưng mà tôi chưa muốn đi. "Bác đã kiện chúa thật à?"

Tôi lôi đống giấy tờ ra, đặt chúng thật ngay ngắn trên chiếc bàn chống không.

Má ông ấy giật giật, rồi ông cầm lấy bài báo trên cùng. "Bác kiện giáo khu của bang, trên danh nghĩa của một đứa trẻ mồ côi ở đó. Nó cần chương trình trị liệu thử nghiệm cho tế bào gốc, cơ mà ở đó người ta cảm thấy thế là sỉ nhục chúa. Lúc lên báo thì tiêu đề 'đứa bé chín tuổi kiện chúa vì cuộc sống thật không công bằng' nghe hay ho hơn nhiều". Tôi nhìn chằm chằm vào ông. "Dylan Jerome", ngườ luật sư thừa nhận, "cũng đã muốn kiện chúa trời vì ngài không chăm lo đủ cho nó".

Tôi cảm thấy như chiếc cầu vồng trên tay ông gãy vụn xuống cái bàn gỗ gụ. "Bác Alexander", tôi nói, "chị gái cháu bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính".

"Bác rất tiếc. Nhưng kể cả nếu bác định kiện chúa thêm lần nữa, điều mà bác sẽ không làm đâu, thì cháu cũng không thể kiện trên danh nghĩa của một người nào đó khác được."

Có quá nhiều điều cần được giải thích - máu tôi được truyền vào mạch máu quả chị, các cô y tá giữ chặt tôi xuống để chọc láy bạch cầu cho Kate; đám bác sĩ bảo rằng họ chưa lấy đủ. Những vết bầm và cơn đau từ sâu trong xương sau khi tôi hiến tủy, những mũi tiêm đễ nuôi cấy thêm tế bào gốc cho chị tôi. Cái sự thật rằng tôi không bị bệnh, nhưng cũng chẳng khác gì bệnh nhân. Sự thật rằng tôi chỉ được sinh ra để hiến tạng cho Kate. Sự thật rằng đến tận bây giờ, một quyết định quan trọng về tôi sắp được quyết định mà chẳng ai thèm hỏi, dù tôi là người xứng đáng nhất để nêu ý kiến về chuyện này.

Có quá nhiều điều cần được giải thích, vậy nên tôi cố hết sức có thể. "Không phải chúa, chỉ là bố mẹ cháu thôi," tôi nói, "cháu muốn kiện bố mẹ cháu để dành quyền quyết định về cơ thể mình".

PS: Mình thì cũng bận lắm nên sẽ cố dịch và update dần dần. Mong mọi người kiên nhẫn nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz