Ra đi
Năm cô 16 thì anh 17,cô yêu thầm anh từ cấp hai đến bây giờ, khi cô biết anh sẽ thi vào đây cô cũng quyết tâm học thật giỏi để vào cùng trường với anh.
Từ khi cô lên cấp ba, ngày nào cũng vậy, cô luôn làm cái đuôi theo sau anh, buổi sáng cô để lên bàn anh 1 hộp sữa. Trưa thì là cơm do cô tự tay làm .Nhưng rồi cô tận mắt chứng kiến anh ném hộp cơm cô làm vào soạt rác rồi cười khinh lướt qua cô.
Lúc đó cô đau lắm, 1 lần cô lấy hết tự tin đứng trước mặt anh và đám bạn của anh thổ lộ hết tình tình cảm của mình với anh .
-Họ.. c hoc trưởng H.. ạo e.. e thích anh. Nói xong cô ngước mặt lên nhìn anh và mong đợi nhưng anh lại nói...
-Em nghĩ em xứng để tôi yêu em sao? Sau câu nói đó là 1 tràng cười kinh miệt từ anh và lũ bạn anh và anh. Cô đã biết trước rồi nhưng tại sao cô vẫn đau kia chứ? Bất giác 1 giọt nước mắt rơi xuống môi cô, nó mặn rất mặn.
Rồi cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp của anh, cô cũng có mặt ở đó, buổi lễ kết thúc cô muốn gặp riêng anh để nói chuyện, cô tìm anh khắp nơi nhưng khi cô thấy anh là lúc anh đang cùng 1 người con gái khác hôn nhau thắm thiết.
Mà người con gái đó lại là bạn thân cô, tại sao? Tại sao ko phải là 1 người khác mà lại là cô bạn cô tin tưởng nhất? Cô đau lắm cô đau vì tình bạn này, vì tình cảm cho anh.
Sau khi cô chứng kiến 1 màn đó, cô đờ đẫn ra về.
Đến nhà cô lục tìm điện thoại, và tìm thấy số của anh, tay cô run run ấn vào nút gọi. Điện thoại vang lên 3 hồi chuông thì có người bắt máy.
-Alo ai dậy .Là giọng nói này nhưng cô sắp ko còn nghe được nghe nó nữa.
-Là e đây Tuyết Nhi. Lần này cô đã cố để giữ bình tĩnh khi nói chuyện với anh.
-Là cô à, tôi tưởng ai, có chuyện gì? nói mau tôi rất bận.
-Ngày may chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không? Giọng cô bắt đầu run, tay nắm chặt áo mong anh đồng ý.
-Hừ... Thôi được ở đâu? Anh hừ lạnh 1 tiếng rồi đồng ý.
-Ở đường xxx lúc 8h tối ,anh... NHỚ ĐẾN.
Cô dừng 1 lúc rồi nhấn mạnh bảo anh Nhớ đến.
-Tôi biết rồi. Nói xong anh cúp máy ko cho cô cơ hội mở lời.
Đêm đó cô không ngủ được, vì cô cứ suy nghĩ nếu như cô đi ai sẽ lo cho anh đây ?Nhưng cô chợt nhớ tới người con gái đó thì cô cảm thấy chua xót cho 1 tình bạn.
Cuối cùng hôm nay cũng đến, đêm qua cô nghĩ rất kỉ, cô quyết định sẽ rời xa thành phố này, nơi lưu trữ nhưng kí ức vui buồn của cô. Cô sẽ đến Mỹ nơi mà gia đình cô ở đấy, là những người luôn yêu thương cô.Cô đặt vé máy bay vào 9h tối ngày may. Sau ngày may cô sẽ ko còn vấn vương nơi này nữa .
7h55 tối vì quá hồi hợp nên cô đã đến sớm 5phút, từ xa cô thấy bóng dáng anh đang đi tới hướng cô. Anh đứng trước mặt cô thân hình cao 1m8 áp đảo hoàn toàn thân hình cao 1m68 của cô. Anh ko để cô mở miệng liền hỏi.
-có chuyện gì nói mau đi?
Cô cũng ko lòng vòng nhiều chỉ hỏi anh vài câu.
-Nếu như em biến mất anh có tìm em ko?
-Không. Anh thản nhiên trả lời, còn cô sau khi nghe xong có phần hơi hụt hẫng, nhưng cô tiếp tục hỏi anh.
-anh đã từng động lòng vì em 1 lần chưa. Ánh mắt mong đợi từ cô nhìn anh nhưng anh lại thẳng thắn đáp
-ko bao giờ. Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp. Câu trả lời soáy sâu vào tim cô, nó bỏng chóc đau nhói lên, cô cố lấy lại bình tĩnh để đối diện với anh, nhưng kiềm chế thế nào thì cô vẫn run rẩy.
-Em hiểu rồi. Sau câu đó cô quay lưng bước đi, nước mắt hai hàng lăn trên gò má của cô. Cho đến phút cuối anh vẫn ko yêu cô. Còn anh thì khá bất ngờ về câu trả lời của cô, nhưng rồi anh cũng làm lơ mà quay đi.
Hai đường thẳng song song thì vẫn song song sẽ ko thể dau nhau.
Đêm đó cô đã rời khỏi thành phố này trong nổi buồn bã, cô nghĩ có lẽ cô không nên yêu anh .
Ngược nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz