Nguoc Nang De Quen Di Mot Nguoi Ma Toi Thuong Nho
Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng trên vai, khi những con đường se lạnh co rúm mình lại trong màu hoàng hôn tím ngắt, lòng chợt buồn man mác khi nhớ về những điều đã qua nghĩa là thu đã về.
Trời thật xanh và nắng thật nhạt nhưng cũng đủ để nhận thấy sự tồn tại của nắng. Sẽ không có gì khoan khoái bằng cảm giác đi trong tiết trời se lạnh, trên con đường dài ngun ngút hai hàng cây và lắng tai nghe tiếng lá vàng xào xạc dưới chân. Đó là những gì tôi tưởng tượng ra và thường thấy trong các giấc mơ của mình ở đó có cậu bé với nụ cười của nắng.Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài như thế. Tôi bị bệnh từ nhỏ vì lí do đó mà cuộc sống của tôi gắn liền với giường bệnh nhưng nghe nói bệnh tình của tôi có tiến triển nên bác sĩ khuyên tôi nên đi tới trường học để tiếp xúc nhiều hơn với đám đông là vậy đó. Nếu là năm đó thì tôi sẽ rất mong muốn được bước ra thế giới bên ngoài, để làm gì ư?
Chỉ đơn giản tôi muốn gặp cậu bé ấy. Một cậu bé với cái nụ cười của nắng, cậu thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa cũng đã lâu lắm rồi, khuôn mặt cậu bé ấy đang dần phai nhạt trong kí ức của tôi. Mỗi ngày sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể xong xuôi tôi lại cùng cậu bé ấy cái cậu bé ở phòng kế bên cùng nhau đi tới gốc cây đa ở sau bệnh viện tôi thích ở đấy với cậu ấy lắm, thích lắm! Nhờ cậu ấy lần đầu tiên bệnh tình của tôi có tiến triển, nhưng cậu ấy đã không còn ở đó với tôi nữa, cậu đã rời xa tôi mãi mãi.Hôm này là ngày tôi tới trường lần đầu, à không là lần hai mới đúng. Tuy tôi không đi học nhưng bố, mẹ tôi mời gia sư riêng tới dạy cho tôi để kịp với kiến thức của các bạn trên lớp lên tôi cũng không cần phải học lại lớp nữa, tôi cũng cảm thấy may mắn nếu không một đứa học sinh lớp 11 học ở lớp với toàn một lũ trẻ con chắc cảm giác kì lạ lắm!Tâm trạng hôm nay của tôi thế nào nhỉ lo lắng, không tôi không lo lắng mà chỉ có chút sợ hãi, cũng không có gì quá lạ bởi tôi bị trầm cảm mà, đúng tôi sợ gặp đám đông, tôi sợ gặp những con người ở thế giới ngoài kia, họ đáng sợ lắm, tôi sợ họ lắm!
Chuẩn bị xong hết mọi thứ tôi leo lên ô tô của bố để đến trường. Tôi muốn xin bố cho đi xe đạp nhưng có vẻ ông lo cho tôi nên không muốn cho tôi ra ngoài như thế vì ông sợ tôi phát bệnh khi ở chỗ đông người.
Khoảng 10 phút thì tôi tới trường.
Tôi mang theo tâm trạng lo sợ bước xuống xe bước vào cổng trường. Hóa ra đây là trường học ư? Nhiều người quá đã lâu lắm rồi tôi mới lo sợ như thế. Tôi cùng bố lên phòng của hiệu trưởng. Nghe nói trường này là trường quốc tế bình thường đã khó vào rồi vậy mà tôi còn tới học sau tận 2 tháng, nghe bố kể hiệu trưởng trường này là bạn thân ngày xưa của bố nên tôi mới chót lọt vào đây học đó!Tôi được chọn vào lớp chuyên lý. Vì cách đây khoảng 1 tuần tôi có làm bài kiểm tra do thầy hiệu trưởng chuẩn bị riêng cho tôi để chọn lớp vào học. Đề kiểm tra với tôi cũng không qua khó khăn. Tôi học cực tốt lý và văn luôn đấy nhé!
Sau khi lập xong thủ tục tôi được cô giáo chủ nhiệm dẫn lên lớp.
Cô ấy có dáng người cao dong dỏng, nhìn mặt cực hài hòa, có vẻ là một cô giáo hiền lành và tốt bụng, có lẽ những ngày sau này sẽ không khó sống như tôi tưởng tượng. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
Vì đang giờ truy bài nên ngoài sân trường chẳng có lấy một bóng người à không ngoại trừ những học sinh đi muộn đang bị thầy nào đó có thể là thầy giám hiệu bắt lên phòng lập bảng kiểm điểm thôi!
Đi sau cô giáo tôi có giữ cho tâm trạng mình ổn định nhất có thể. Đi một hòi hết đoạn hành lang thì tới lớp cuối cùng là lớp chọn khối A Toán, Vật lý, Hóa học là lớp 11a1 lớp học này bị lắp sau cả một hàng cây cao thảo nào hòi nãy mình không tìm thấy.
-------------------------------------
Ngược dòng thời gian trở lại quá khứ
Vì tôi tới trường lúc khá sớm mà tới 8 giờ 15 phút mới vào lớp học.
"Nhược Hi, à cháu nên đi thăm quan trường để làm quen đi nhé, cũng nên tới lớp thăm quan một chút, lớp của cháu ở khối A lớp 11a1 đó!" Thầy hiệu trưởng với nét mặt hiền hậu nói. Trông thầy trạc 45 tuổi nhưng thầy cũng đã hơn 50 rồi nhìn đẹp lão thật đó!
"Con nên đi đi để ta với bằng hữu ôn lại chuyện xưa chứ nào!" Bố tôi cũng lên tiếng, đừng nghĩ ống bằng tuổi thầy hiệu trưởng nha! Ba tôi mới có 40 tuổi hà, tôi cũng không rõ tại sao họ quen nhau và trở thành bằng hữu nữa.
"Dạ!" Thực ra nếu không nói thì tôi cũng sẽ tự mình rời đi thôi ở đây nghe hai người già nói chuyện nhỡ đâu tôi lại già hơn chục tuổi cũng nên ấy!
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi đi tìm lớp 11A1 lớp của tôi. Nhìn xuống sân trường tôi thấy có nhiều học sinh hơn lại càng thêm phần lo sợ hơn nữa! Tôi sợ hãi điều đó tiếp diễn một quá khứ đáng sợ! Đáng sợ!Lo sợ một hồi mà đi đâu tôi không biết luôn ấy, toi rồi lỡ bị lạc thì sao? Giờ mới thấy trường này rông thật, nhưng mà to cũng to vừa phải thôi chứ, học sinh đi lạc hết thì sao đây!
Ơ, nhưng mà đẹp thật đấy!
Trước mật tôi là cả một khu rừng hoa đẹp thật đấy, mà nhìn kìa đó là cây đa, một cây đa to sừng sững. Trước đây sau bệnh viện cũng có một nơi i chang như vậy đó, trước khi nó được phá đi để quy hoạch lại, khung cảnh này làm tôi nhớ đến những kí ức ấy.
-----------------------------------------------------------------
"Này, cậu có thích ở đây không?""Thích chứ, thích lắm ấy!""Nhưng điều tớ thích hơn cả là ở đó có cậu!"Tôi và cậu bé đó nói chuyện với nhau như thế đấy!Nhưng đã quá lâu rồi tới nỗi tôi hình ảnh câu đang dần nhạt đi trong kí ức của tôi, tôi không muốn quên cậu đi, không muốn quên đi những khoảnh khắc tươi đẹp ấy!
------------------------------------------------------------------
"Ôi, mình lại nhớ tới kí ức đó rồi!" Tôi tự than vẵn, đứng là tôi sẽ rất vui nếu mình có thể lưu giữ mãi cái khoảng khắc vui vẻ ấy, nhưng mà mỗi lần nhớ lại nó tôi lại khóc và giờ cũng vậy. Tôi lau đi hàng nước mắt đang lăn dài lại và nhìn xung quanh, tôi cũng ở đây tới một lúc lâu rồi. Nếu không ra khỏi chỗ này sẽ vào lớp muộn mất!
Tôi đi ven theo cái lối mòn đó và rồi tới cái chỗ của cây đa, và rồi
Cứ tưởng ở đây không có ai mà nào ngờ có một ai đó đang nằm ở góc cây đa, lại gần và lại gần hơn nữa
Người đó là nam, một người có mái tóc đen tuyền, cái khuôn mặt đó không lẽ nào là cậu ấy ư! Có phải cậu không vậy là cậu phải không, tôi tới sát lại người đó, khuôn mặt này thật sự mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc tới lạ kì. Tôi ngồi nhìn người đó 1 hồi lâu mặc dù rất muốn gọi cậu ấy dậy hỏi cậu ấy có phải cậu bé đó không nhưng với một người mắc bệnh trầm cảm và sợ làm phiền tới người khác như tôi thì lại khác, tôi sợ nếu đó không phải là cậu ấy, tôi sợ!
Đột nhiên một giọng nói làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó
"Còn định nhìn đến bao giờ nữa?" Cậu ấy không ngủ à, rõ ràng
Tôi lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào mới là đúng cho một hành động thô lỗ như vậy
"Tôi, tôi!"
Cậu ấy ngồi dậy và mở mắt ra. Đôi mắt xanh lam đó là rất hiếm đối với một người Việt làm tôi không thể không nhớ tới cậu ấy người cũng sở hữu đôi mắt màu xanh lam.
"Ai cho cô dám bén mảng tới chỗ này" Nhưng giọng nói của cậu ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi. Cậu bé ấy không hề nói lạnh lùng và xa cách như thế! Giọng của cậu ấy rất ngọt ngào và thanh thoát cơ mà hóa ra đây không phải cậu mà là một người khác, là một người xa lạ mới gặp lần đầu
"Tôi cứ tưởng đây là vườn của trường nên mới đi tới đây, tôi, tôi bị lạc đường!" Tôi nói từ đầu tới cuối đều không dám nhìn vào đôi mắt đó nếu không tôi sẽ lại không kiềm được mà nhận linh tinh rằng đó là cậu ấy!
"Lạc đường? Cô là học sinh mới?" Cậu ta tra khỏa tôi vẫn bằng giọng lạnh lùng như băng đó!
Tôi gật đầu, bởi căn bản cậu ta nói đúng mà
"Vậy thì bây giờ tôi nói cho cô biết. Từ bây giờ không bao giờ được phép vào đây, còn bây giờ thì cút ngay lập tức" Lời nói của cậu ấy càng trở nên lạnh lùng hơn thế nữa!
"Tôi không biết, không biết đi ra kiểu gì!" Tôi trả lời như những gì bản thân cho là đúng, bởi từ nhỏ tôi đã không biết nói dối rồi!
"Vậy thì mò đường ra đi!" Sau đó cậu ta đứng dậy. Giờ mới thấy cậu ta cao thật đấy! Nhưng vấy đề chính là tôi ra kiểu gì đây tôi không biết đường mà!
Tuy tôi không muốn làm phiền cậu ấy nhưng biết làm thế nào bây giờ nếu tôi không nhờ cậu ấy thì tôi sẽ vào trong tiết muộn và rồi tất cả các bạn trọng lớp sẽ nhìn tôi với ánh mắt thế nào đây? Đó là nỗi ám ảnh với một người như tôi vì vậy
"Cậu có thể dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng được không, tôi xin cậu đó!" Tôi chạy theo cậu ta và bám vào cái áo đồng phục của cậu ấy như một bản năng tìm người giúp đỡ.
"Bỏ tay của cô ra khỏi áo tôi!" Cậu ấy nói và trừng tôi bằng một ánh mắt thật lạnh lẽo làm tôi giật mình bỏ tay ra khỏi áo của cậu ấy.
"Tôi xin lỗi!" Tôi nói rất nhỏ nhưng đủ để cho cậu nghe thấy!
Rồi cuối cùng cậu ấy cũng dẫn tôi tới phòng của hiệu trưởng
Kết thúc hồi tưởng
Bước tới của lớp tôi mới giật mình để í! Trời ơi đây có phải lớp học không vậy? Nếu mà là lớp học thì có phải toàn học sinh hư không đây! Tôi đi qua cả dãy hàng mà chưa có một lớp nào ồn ào như cái lớp này! Học sinh ra hết khỏi chỗ ngồi trong khi là giờ truy bài người thì ngủ, người thì ăn,người thì chơi game, người thì đánh nhau, người thì tám truyện, người thì xem phim khóc hết nước mắt rồi vứt giấy lung tung, cái gì thế này, có vẻ toàn những người không thuộc chủng tộc yên tĩnh giống như mình nhưng tôi nhớ đây là lớp chuyên mà hay cô đưa mình nhầm lớp.
Cô giáo bảo tôi đứng ở ngoài chờ cho tới khi cô gọi thì vào giới thiệu bản thân. Tuy lo lắng như nói chuyện với cô một lúc tôi bắt đầu cảm thấy ổn hơn nhiều.
Trời ơi sau khi cô giáo vào trấn tĩnh lớp thì lớp cũng không giảm bớt tiếng ồn là mấy. Sau khi ổn định lớp học hơn cô gọi tôi vào và giới thiệu tôi là học sinh mới
"Bây giờ em giới thiệu về mình đi" Cô giáo nhắc nhở tôi vì thấy tôi có vẻ lúng túng
"Chào! Tôi, tôi tên là Trần Nhược Hi" Tôi khá run nên không biết mình nói có vấn đề gì không? Nhưng có lẽ là không tốt lắm!
Vì tôi thấy mọi dồn hết sự chú ý lên tôi.
----------"Em nói hết rồi hả?" Cô giáo hỏi tôi như ám chỉ điều gì đó! Tôi tự hỏi bộ còn cần nói gì nữa hay sao?
"Dạ!" Tôi lúng túng trả lời khi bị cô hỏi
"Em có thể nói thêm về sở của bản thân hoặc trước đây em học ở đâu? Bình thường em ở nhà làm gì? Chẳng hạn" Cô giáo nhắc nhở!
"Dạ! Sở thích của em là vẽ tranh, trước đó em không học ở ngôi trường nào cả, em ở bệnh viện, còn về bình thường em làm gì thì, em thường kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Sau đó học với gia sư cũng ở bệnh viện và sau đó em dành số giờ còn lại trong ngày để vẽ tranh tại bệnh viện" Tôi cố gắng nói mạch lạc nhất có thể
Ở dưới lớp bắt đầu có thêm nhiều tiếng bàn tán về tôi. Trong đó nội dung thường như thế này
"Bạn ấy bị sao mà suốt ngày ở bệnh viện vậy nhỉ?"
"Bị tai nạn à như tớ có thấy di chứng gì đâu!"
"Cuộc sống nhạt nhẽo thật!"
Đại loại là như thế đó! Họ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt từ thương hại nhưng tôi không cần sự thương hại đó, không cần!
"Nhược Hi phải không em? Ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ nhé!" Cô nói để tránh sự bạn tán đó làm cho tôi buồn.
"Dạ!"
Đi xuống bàn cô chỉ thì, ôi trời nhìn người ngồi cạnh mình sao quen quá! Mái tóc đen đó là cậu ta sao cái người ở vườn hoa đó sao? Ôi trời có vẻ đúng rồi thì phải! Sao trái đất lại nhỏ thế này! Trường rộng vậy mà vẫn đụng phải nữa!
Tôi ngồi xuống thật nhẹ nhàng để không làm phiền tới cậu ta nữa!
==========Từ đó những nỗi khổ của chị nhà xin được phép bắt đầu ở Chap
Trời thật xanh và nắng thật nhạt nhưng cũng đủ để nhận thấy sự tồn tại của nắng. Sẽ không có gì khoan khoái bằng cảm giác đi trong tiết trời se lạnh, trên con đường dài ngun ngút hai hàng cây và lắng tai nghe tiếng lá vàng xào xạc dưới chân. Đó là những gì tôi tưởng tượng ra và thường thấy trong các giấc mơ của mình ở đó có cậu bé với nụ cười của nắng.Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài như thế. Tôi bị bệnh từ nhỏ vì lí do đó mà cuộc sống của tôi gắn liền với giường bệnh nhưng nghe nói bệnh tình của tôi có tiến triển nên bác sĩ khuyên tôi nên đi tới trường học để tiếp xúc nhiều hơn với đám đông là vậy đó. Nếu là năm đó thì tôi sẽ rất mong muốn được bước ra thế giới bên ngoài, để làm gì ư?
Chỉ đơn giản tôi muốn gặp cậu bé ấy. Một cậu bé với cái nụ cười của nắng, cậu thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa cũng đã lâu lắm rồi, khuôn mặt cậu bé ấy đang dần phai nhạt trong kí ức của tôi. Mỗi ngày sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể xong xuôi tôi lại cùng cậu bé ấy cái cậu bé ở phòng kế bên cùng nhau đi tới gốc cây đa ở sau bệnh viện tôi thích ở đấy với cậu ấy lắm, thích lắm! Nhờ cậu ấy lần đầu tiên bệnh tình của tôi có tiến triển, nhưng cậu ấy đã không còn ở đó với tôi nữa, cậu đã rời xa tôi mãi mãi.Hôm này là ngày tôi tới trường lần đầu, à không là lần hai mới đúng. Tuy tôi không đi học nhưng bố, mẹ tôi mời gia sư riêng tới dạy cho tôi để kịp với kiến thức của các bạn trên lớp lên tôi cũng không cần phải học lại lớp nữa, tôi cũng cảm thấy may mắn nếu không một đứa học sinh lớp 11 học ở lớp với toàn một lũ trẻ con chắc cảm giác kì lạ lắm!Tâm trạng hôm nay của tôi thế nào nhỉ lo lắng, không tôi không lo lắng mà chỉ có chút sợ hãi, cũng không có gì quá lạ bởi tôi bị trầm cảm mà, đúng tôi sợ gặp đám đông, tôi sợ gặp những con người ở thế giới ngoài kia, họ đáng sợ lắm, tôi sợ họ lắm!
Chuẩn bị xong hết mọi thứ tôi leo lên ô tô của bố để đến trường. Tôi muốn xin bố cho đi xe đạp nhưng có vẻ ông lo cho tôi nên không muốn cho tôi ra ngoài như thế vì ông sợ tôi phát bệnh khi ở chỗ đông người.
Khoảng 10 phút thì tôi tới trường.
Tôi mang theo tâm trạng lo sợ bước xuống xe bước vào cổng trường. Hóa ra đây là trường học ư? Nhiều người quá đã lâu lắm rồi tôi mới lo sợ như thế. Tôi cùng bố lên phòng của hiệu trưởng. Nghe nói trường này là trường quốc tế bình thường đã khó vào rồi vậy mà tôi còn tới học sau tận 2 tháng, nghe bố kể hiệu trưởng trường này là bạn thân ngày xưa của bố nên tôi mới chót lọt vào đây học đó!Tôi được chọn vào lớp chuyên lý. Vì cách đây khoảng 1 tuần tôi có làm bài kiểm tra do thầy hiệu trưởng chuẩn bị riêng cho tôi để chọn lớp vào học. Đề kiểm tra với tôi cũng không qua khó khăn. Tôi học cực tốt lý và văn luôn đấy nhé!
Sau khi lập xong thủ tục tôi được cô giáo chủ nhiệm dẫn lên lớp.
Cô ấy có dáng người cao dong dỏng, nhìn mặt cực hài hòa, có vẻ là một cô giáo hiền lành và tốt bụng, có lẽ những ngày sau này sẽ không khó sống như tôi tưởng tượng. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
Vì đang giờ truy bài nên ngoài sân trường chẳng có lấy một bóng người à không ngoại trừ những học sinh đi muộn đang bị thầy nào đó có thể là thầy giám hiệu bắt lên phòng lập bảng kiểm điểm thôi!
Đi sau cô giáo tôi có giữ cho tâm trạng mình ổn định nhất có thể. Đi một hòi hết đoạn hành lang thì tới lớp cuối cùng là lớp chọn khối A Toán, Vật lý, Hóa học là lớp 11a1 lớp học này bị lắp sau cả một hàng cây cao thảo nào hòi nãy mình không tìm thấy.
-------------------------------------
Ngược dòng thời gian trở lại quá khứ
Vì tôi tới trường lúc khá sớm mà tới 8 giờ 15 phút mới vào lớp học.
"Nhược Hi, à cháu nên đi thăm quan trường để làm quen đi nhé, cũng nên tới lớp thăm quan một chút, lớp của cháu ở khối A lớp 11a1 đó!" Thầy hiệu trưởng với nét mặt hiền hậu nói. Trông thầy trạc 45 tuổi nhưng thầy cũng đã hơn 50 rồi nhìn đẹp lão thật đó!
"Con nên đi đi để ta với bằng hữu ôn lại chuyện xưa chứ nào!" Bố tôi cũng lên tiếng, đừng nghĩ ống bằng tuổi thầy hiệu trưởng nha! Ba tôi mới có 40 tuổi hà, tôi cũng không rõ tại sao họ quen nhau và trở thành bằng hữu nữa.
"Dạ!" Thực ra nếu không nói thì tôi cũng sẽ tự mình rời đi thôi ở đây nghe hai người già nói chuyện nhỡ đâu tôi lại già hơn chục tuổi cũng nên ấy!
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi đi tìm lớp 11A1 lớp của tôi. Nhìn xuống sân trường tôi thấy có nhiều học sinh hơn lại càng thêm phần lo sợ hơn nữa! Tôi sợ hãi điều đó tiếp diễn một quá khứ đáng sợ! Đáng sợ!Lo sợ một hồi mà đi đâu tôi không biết luôn ấy, toi rồi lỡ bị lạc thì sao? Giờ mới thấy trường này rông thật, nhưng mà to cũng to vừa phải thôi chứ, học sinh đi lạc hết thì sao đây!
Ơ, nhưng mà đẹp thật đấy!
Trước mật tôi là cả một khu rừng hoa đẹp thật đấy, mà nhìn kìa đó là cây đa, một cây đa to sừng sững. Trước đây sau bệnh viện cũng có một nơi i chang như vậy đó, trước khi nó được phá đi để quy hoạch lại, khung cảnh này làm tôi nhớ đến những kí ức ấy.
-----------------------------------------------------------------
"Này, cậu có thích ở đây không?""Thích chứ, thích lắm ấy!""Nhưng điều tớ thích hơn cả là ở đó có cậu!"Tôi và cậu bé đó nói chuyện với nhau như thế đấy!Nhưng đã quá lâu rồi tới nỗi tôi hình ảnh câu đang dần nhạt đi trong kí ức của tôi, tôi không muốn quên cậu đi, không muốn quên đi những khoảnh khắc tươi đẹp ấy!
------------------------------------------------------------------
"Ôi, mình lại nhớ tới kí ức đó rồi!" Tôi tự than vẵn, đứng là tôi sẽ rất vui nếu mình có thể lưu giữ mãi cái khoảng khắc vui vẻ ấy, nhưng mà mỗi lần nhớ lại nó tôi lại khóc và giờ cũng vậy. Tôi lau đi hàng nước mắt đang lăn dài lại và nhìn xung quanh, tôi cũng ở đây tới một lúc lâu rồi. Nếu không ra khỏi chỗ này sẽ vào lớp muộn mất!
Tôi đi ven theo cái lối mòn đó và rồi tới cái chỗ của cây đa, và rồi
Cứ tưởng ở đây không có ai mà nào ngờ có một ai đó đang nằm ở góc cây đa, lại gần và lại gần hơn nữa
Người đó là nam, một người có mái tóc đen tuyền, cái khuôn mặt đó không lẽ nào là cậu ấy ư! Có phải cậu không vậy là cậu phải không, tôi tới sát lại người đó, khuôn mặt này thật sự mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc tới lạ kì. Tôi ngồi nhìn người đó 1 hồi lâu mặc dù rất muốn gọi cậu ấy dậy hỏi cậu ấy có phải cậu bé đó không nhưng với một người mắc bệnh trầm cảm và sợ làm phiền tới người khác như tôi thì lại khác, tôi sợ nếu đó không phải là cậu ấy, tôi sợ!
Đột nhiên một giọng nói làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó
"Còn định nhìn đến bao giờ nữa?" Cậu ấy không ngủ à, rõ ràng
Tôi lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào mới là đúng cho một hành động thô lỗ như vậy
"Tôi, tôi!"
Cậu ấy ngồi dậy và mở mắt ra. Đôi mắt xanh lam đó là rất hiếm đối với một người Việt làm tôi không thể không nhớ tới cậu ấy người cũng sở hữu đôi mắt màu xanh lam.
"Ai cho cô dám bén mảng tới chỗ này" Nhưng giọng nói của cậu ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi. Cậu bé ấy không hề nói lạnh lùng và xa cách như thế! Giọng của cậu ấy rất ngọt ngào và thanh thoát cơ mà hóa ra đây không phải cậu mà là một người khác, là một người xa lạ mới gặp lần đầu
"Tôi cứ tưởng đây là vườn của trường nên mới đi tới đây, tôi, tôi bị lạc đường!" Tôi nói từ đầu tới cuối đều không dám nhìn vào đôi mắt đó nếu không tôi sẽ lại không kiềm được mà nhận linh tinh rằng đó là cậu ấy!
"Lạc đường? Cô là học sinh mới?" Cậu ta tra khỏa tôi vẫn bằng giọng lạnh lùng như băng đó!
Tôi gật đầu, bởi căn bản cậu ta nói đúng mà
"Vậy thì bây giờ tôi nói cho cô biết. Từ bây giờ không bao giờ được phép vào đây, còn bây giờ thì cút ngay lập tức" Lời nói của cậu ấy càng trở nên lạnh lùng hơn thế nữa!
"Tôi không biết, không biết đi ra kiểu gì!" Tôi trả lời như những gì bản thân cho là đúng, bởi từ nhỏ tôi đã không biết nói dối rồi!
"Vậy thì mò đường ra đi!" Sau đó cậu ta đứng dậy. Giờ mới thấy cậu ta cao thật đấy! Nhưng vấy đề chính là tôi ra kiểu gì đây tôi không biết đường mà!
Tuy tôi không muốn làm phiền cậu ấy nhưng biết làm thế nào bây giờ nếu tôi không nhờ cậu ấy thì tôi sẽ vào trong tiết muộn và rồi tất cả các bạn trọng lớp sẽ nhìn tôi với ánh mắt thế nào đây? Đó là nỗi ám ảnh với một người như tôi vì vậy
"Cậu có thể dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng được không, tôi xin cậu đó!" Tôi chạy theo cậu ta và bám vào cái áo đồng phục của cậu ấy như một bản năng tìm người giúp đỡ.
"Bỏ tay của cô ra khỏi áo tôi!" Cậu ấy nói và trừng tôi bằng một ánh mắt thật lạnh lẽo làm tôi giật mình bỏ tay ra khỏi áo của cậu ấy.
"Tôi xin lỗi!" Tôi nói rất nhỏ nhưng đủ để cho cậu nghe thấy!
Rồi cuối cùng cậu ấy cũng dẫn tôi tới phòng của hiệu trưởng
Kết thúc hồi tưởng
Bước tới của lớp tôi mới giật mình để í! Trời ơi đây có phải lớp học không vậy? Nếu mà là lớp học thì có phải toàn học sinh hư không đây! Tôi đi qua cả dãy hàng mà chưa có một lớp nào ồn ào như cái lớp này! Học sinh ra hết khỏi chỗ ngồi trong khi là giờ truy bài người thì ngủ, người thì ăn,người thì chơi game, người thì đánh nhau, người thì tám truyện, người thì xem phim khóc hết nước mắt rồi vứt giấy lung tung, cái gì thế này, có vẻ toàn những người không thuộc chủng tộc yên tĩnh giống như mình nhưng tôi nhớ đây là lớp chuyên mà hay cô đưa mình nhầm lớp.
Cô giáo bảo tôi đứng ở ngoài chờ cho tới khi cô gọi thì vào giới thiệu bản thân. Tuy lo lắng như nói chuyện với cô một lúc tôi bắt đầu cảm thấy ổn hơn nhiều.
Trời ơi sau khi cô giáo vào trấn tĩnh lớp thì lớp cũng không giảm bớt tiếng ồn là mấy. Sau khi ổn định lớp học hơn cô gọi tôi vào và giới thiệu tôi là học sinh mới
"Bây giờ em giới thiệu về mình đi" Cô giáo nhắc nhở tôi vì thấy tôi có vẻ lúng túng
"Chào! Tôi, tôi tên là Trần Nhược Hi" Tôi khá run nên không biết mình nói có vấn đề gì không? Nhưng có lẽ là không tốt lắm!
Vì tôi thấy mọi dồn hết sự chú ý lên tôi.
----------"Em nói hết rồi hả?" Cô giáo hỏi tôi như ám chỉ điều gì đó! Tôi tự hỏi bộ còn cần nói gì nữa hay sao?
"Dạ!" Tôi lúng túng trả lời khi bị cô hỏi
"Em có thể nói thêm về sở của bản thân hoặc trước đây em học ở đâu? Bình thường em ở nhà làm gì? Chẳng hạn" Cô giáo nhắc nhở!
"Dạ! Sở thích của em là vẽ tranh, trước đó em không học ở ngôi trường nào cả, em ở bệnh viện, còn về bình thường em làm gì thì, em thường kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Sau đó học với gia sư cũng ở bệnh viện và sau đó em dành số giờ còn lại trong ngày để vẽ tranh tại bệnh viện" Tôi cố gắng nói mạch lạc nhất có thể
Ở dưới lớp bắt đầu có thêm nhiều tiếng bàn tán về tôi. Trong đó nội dung thường như thế này
"Bạn ấy bị sao mà suốt ngày ở bệnh viện vậy nhỉ?"
"Bị tai nạn à như tớ có thấy di chứng gì đâu!"
"Cuộc sống nhạt nhẽo thật!"
Đại loại là như thế đó! Họ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt từ thương hại nhưng tôi không cần sự thương hại đó, không cần!
"Nhược Hi phải không em? Ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ nhé!" Cô nói để tránh sự bạn tán đó làm cho tôi buồn.
"Dạ!"
Đi xuống bàn cô chỉ thì, ôi trời nhìn người ngồi cạnh mình sao quen quá! Mái tóc đen đó là cậu ta sao cái người ở vườn hoa đó sao? Ôi trời có vẻ đúng rồi thì phải! Sao trái đất lại nhỏ thế này! Trường rộng vậy mà vẫn đụng phải nữa!
Tôi ngồi xuống thật nhẹ nhàng để không làm phiền tới cậu ta nữa!
==========Từ đó những nỗi khổ của chị nhà xin được phép bắt đầu ở Chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz