Nguoc Luyen Uhmjiah Danryeon
Gần 1 tháng trôi qua Soo Ryeon luôn đắn đo về việc sẽ trở về Hàn QuốcHôm nay Junki và Soo Ryeon có buổi hẹn ăn tối, suốt từ khi tan làm gặp nhau đến giờ Junki để ý rằng trạng thái của Soo Ryeon không được vui..._Em sao vậy?, trông em có vẻ không được vui làm anh thấy khó xử quá... - Junki nóiNghe vậy Soo Ryeon mới choàng tỉnh, cô mải suy nghĩ mà quên mất mình đang đi ăn tối với Baek Junki._Em xin lỗi Junki-ssi, em mải suy nghĩ một chút, xin lỗi anh! - Soo Ryeon ngập ngừng nói, cầm dao và nĩa lên bắt đầu ăn.Junki có chút khó hiểu, việc ở công ty cô cũng không nặng nề lắm, cô suy nghĩ gì mà trầm tư vậy chứ?_Em có chuyện gì khó nói sao?, cứ tâm sự với anh, anh sẽ giúp em, chúng ta cùng thảo luận rồi đưa ra hướng giải quyết..._....haiz....các cổ đông đang cho ý kiến... Rằng họ thấy thị trường Hàn Quốc đang rất tiến bộ và có ích cho Jakomo, và họ nói em nên về Hàn Quốc mở rộng và phát triển... - cô khẽ thở dàiPhòng ăn bỗng rơi vào trầm tư, cả hai đều biết về Hàn Quốc sẽ rất khó xử vì chuyện của Soo Ryeon và Dantae. 8 năm qua cô đã cố gắng quên đi những vết thương lòng ấy nhưng dạo gần đây cô lại suy nghĩ về chúng rất nhiều..._...Anh nghĩ là chúng ta nên dẫn 2 bé Seok về chơi với ông bà ngoại, từ bé đến giờ chúng chỉ được gặp ông bà thông qua điện thoại nên chắc chủ tịch Shim cũng rất sốt ruột..., em hãy cứ nghĩ lại lời anh nói nhé, quyền quyết định tùy thuộc vào em. Anh thấy các cô đông nói đúng đó, chúng ta nên về Hàn Quốc một thời gian! - Junki lên tiếng sau thời gian dài im lặng ----Khoảng 1-2 giờ sáng, đã quá khuya nhưng Soo Ryeon cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, có vẻ như chuyện nên về Hàn Quốc hay không làm cô suy nghĩ rất nhiều, nếu chuyện này không kết thúc nhanh cô sẽ lại tái phát bệnh vì stress mất...Cô chợt nảy ra một ý nghĩ, với lấy điện thoại bên tủ đầu giường để nhắn tin cho Yoon Hee, dù sao thì bây giờ bên Hàn cũng đang là buổi chiều. Cô quyết định gọi luôn mà không nhắn tin[_Yoon Hee-ah..._Em đây unni, lâu rồi mới thấy chị hoạt động!_À mà bên đó đã khuya lắm rồi nhỉ?, sao unni chưa ngủ?, ngủ muộn có hại cho sức khoẻ lắm đó._Chị biết, Yoon Hee ah..._Chị có chuyện gì sao?, nghe giọng chị có vẻ không ổn_Ừm..._Có chuyện gì thì hãy nói với em, em sẽ trò chuyện cùng chị_Yoon Hee ah...chuyện là các cổ đông đang muốn chị về Hàn Quốc mở rộng phát triển cho công ty..._Thật sao unni?!...vậy chị có định về không?_Thật ra chị đã nói chuyện này với Junki-ssi rồi...anh ấy nói có thể, nhưng vấn đề lớn nhất là chị thấy rất khó xử khi về Hàn... Đã 8 năm rồi Yoon Hee ah..._...không sao đâu unni, chị đừng ngại nữa, chị về nhà chị mà, đâu có về nhà ai đâu. Chị đừng tiêu cực nữa Soo Ryeon-unni..., chị nên về Hàn có gì em sẽ trở thành trợ lý bảo vệ chị!. Còn nữa, chị phải nghĩ cho Seok Hoon và Seok Kyung chứ?, 2 đứa trẻ ấy từ khi sinh ra đã không có ông bà ở gần rồi..._..._Vậy unni ngủ đi nhé, đừng cố suy nghĩ tiêu cực nữa điều đó chỉ làm chị mệt hơn mà thôi, hãy nghe lời khuyên của em!_Bái bai unni, chúc chị ngủ ngonnn! ]Kết thúc cuộc trò chuyện với Yoon Hee, Soo Ryeon lại trằn trọc hồi lâu, phải đến 3 giờ sáng mới có thể ngủ được"Mình quyết định rồi...mình sẽ trở về Hàn Quốc..."__________________Seok Hoon ah, Seok Kyung ah, con nghĩ sao nếu eomma cho 2 con về Hàn Quốc với ông bà?... Hình ảnh Soo Ryeon ngồi với 2 con ở Sofa Seok Kyung và Seok Hoon ngồi 2 bên tay mẹ. Nghe thấy lời Soo Ryeon nói liền sáng mắt lên ôm chầm lấy mẹ_thật sao eomma?.... chúng con sẽ được về nhà ông bà ngoại sao?...woahh debak - Seok Hoon hớn hở, bình thường cậu nhóc rất trầm tính nhưng bây giờ rất tích cực_eomma nói thật chứ?...eomma sẽ không đùa tụi con chứ?... - Seok Kyung cũng nóiSoo Ryeon khẽ cười, để đưa ra quyết định này cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chắc chắn cô sẽ về!_Eomma không đùa các con, đợi eomma sắp xếp công việc sau đó cho các con về Hàn Quốc sớm nhất!Cô cưng chiều xoa đầu 2 Seok, cúi xuống hôn lên tóc của Seok Hoon và Seok Kyung.Tại Jakomo, văn phòng làm việc của Soo Ryeon, cô đang nói chuyện điện thoại với ông Shim[
_yeoboseyo?, ba nghe đây_dạ thưa ba, sắp tới con sẽ dẫn 2 Seok về Hàn Quốc một thời gian, ba thấy sao?_Thật không Soo Ryeon?, con sẽ dẫn Seok Hoon và Seok Kyung về thật sao? - bà Shim đứng cạnh ông vui mừng mà cầm lấy điện thoại nói_Vâng thưa mẹ!, chắc sẽ không lâu đâu hai người cứ chờ con..., con về Hàn để làm việc ấy mà..._Vậy là tốt rồi Soo Ryeon ah... Con biết đấy, ba mẹ cũng rất muốn sang bên đó thăm con và 2 Seok nhưng ba con thì còn rất nhiều việc ở tập đoàn, mẹ thì sức khoẻ không được tốt, vậy nên không thể sang đó với con được, mẹ xin lỗi Soo Ryeon ah..._Không sao đâu mẹ, bên này có Logan-oppa và Junki-oppa nên con không lo gì đâu ạ, con sắp về rồi mẹ và ba cố gắng giữ gìn sức khỏe ổn định đợi con và cháu ngoại nhé!_Nhất chí!]____________1 tháng sau, Soo Ryeon cùng với Seok Hoon và Seok Kyung chuẩn bị lên đường trở về Hàn Quốc, đối với cô chuyến đi lần này cô kiên quyết coi nó như một chuyến công tác và về thăm ba mẹ, tuyệt đối cô sẽ không để bất cứ chuyện gì khác ngoài lề xảy ra!Baek Junki cũng sẽ về cùng cô vì Soo Ryeon khó có thể ở một mình, anh sợ có sự cố nào đó xảy ra anh sẽ không đến kịp. Từ sau khi sinh 2 bé Seok thì cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chính vì vậy lần này để cô đi như vậy anh không yên tâm nên sẽ đi cùng cô và cặp song sinh._Seok Hoon-ah Seok Kyung-ah, hai đứa đừng chạy nhảy lung tung như thế chứ? - Soo Ryeon nhìn theo bóng 2 đứa trẻ đang chạy nhảy quanh mình_Bắt được em rồi Shim Seok Kyung! - Seok Hoon ôm chặt lấy em mình, họ đang chơi trò đuổi bắt nhưng vẫn giới hạn phạm vi để gần mẹ và chú nhất có thểCả hai đều mang họ Shim theo họ mẹ, Soo Ryeon quyết định không cho bọn trẻ mang họ Joo vì cô nghĩ cô và Dantae đã ly hôn và không liên quan gì đến nhau nữa._Huhu!, Seok Hoon-oppa chơi xấu!...., em còn chưa đếm đến 3 mà anh đã đuổi em!... - cô bé Seok Kyung phụng phịu_Eomma!, eomma phải lấy lại công bằng cho con, anh Seok Hoon chơi xấu!... Cô bé sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, Seok Kyung dù đã 8 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ con vô cùng, Seok Hoon thì chững chạc hơn một chút, có lẽ vì thừa hưởng từ ai đó..._Haha, Seok Kyung của chúng ta đừng nũng nịu như vậy chứ?... Chú thấy anh Seok Hoon đã đếm đủ từ một đến ba rồi mà?.... - Junki xoa đầu Seok Kyung nói, ra hiệu cho Seok Hoon lại gần_Đúng đó Seok Kyung, con tập làm người lớn chút đi, eomma không phải lúc nào cũng bênh con được đâu - Soo Ryeon cũng nóiHọ đang ngồi ở ghế chờ đến giờ bay, lúc này Logan và Sera cũng vừa đến để tiễn họ_Hello?...hai người sao rồi! - Logan nắm tay Sera đi đến_Còn 20 phút nữa là bay, à mà công việc bên này tôi nhờ anh cả nhé!, dù chúng ta chưa biết nhau được lâu nhưng tôi tin là anh sẽ giúp...hihi! - Junki hoà đồng trêu chọcSau khi trở lại Mỹ với Soo Ryeon được một thời gian Junki và Logan gặp nhau khá nhiều, Soo Ryeon còn là em họ của Logan nên Junki lại càng kính trọng hơn, hai người hiện giờ đang giữ vững mối quan hệ bạn bè._Seok Hoon và Seok Kyung của chúng ta có háo hức khi trở về Hàn Quốc không nào? - Sera véo má hai đứa trẻ nói_Hưm...rất háo hức ạ! - Seok Kyung dõng dạcMọi người được một trận cười sảng khoái, trái với Seok Kyung, Seok Hoon rất trầm tính ít nói, cậu nhóc ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài._Đã đến giờ bay rồi, Seok Hoon Seok Kyung!, vào vị trí! - Junki nghiêm túc nói giọng như một "cơ trưởng"Hai đứa bước xuống khỏi người mẹ, đứng thẳng hàng vào tư thế nghiêm_Rõ! - họ đồng thanh hô_haha...mọi người vui tính quá đi! - Sera thân thiện_Tạm biệt Logan-oppa và Sera, hai người ở lại "hâm nóng tình cảm" khi không có tụi em và nhớ để tâm đến công việc hộ em với!, em về Hàn một thời gian sau đó quay lại. Cảm ơn hai người! - Soo Ryeon cầm lấy vali, vẫy tay chào sau đó cùng Junki và Seok Hoon Seok Kyung di chuyển_Bái bai!!! - Logan và Sera vẫy tay chào tạm biệt.Chuyến đi lần này có thể ngắn cũng có thể dài!
_______Mai là giáng sinh nhỉ??, tui chúc các ní có một mùa giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc nghennn!!!Vote truyện cho tui để tui có động lực viết tiếp nàoooo💞💞💞
_yeoboseyo?, ba nghe đây_dạ thưa ba, sắp tới con sẽ dẫn 2 Seok về Hàn Quốc một thời gian, ba thấy sao?_Thật không Soo Ryeon?, con sẽ dẫn Seok Hoon và Seok Kyung về thật sao? - bà Shim đứng cạnh ông vui mừng mà cầm lấy điện thoại nói_Vâng thưa mẹ!, chắc sẽ không lâu đâu hai người cứ chờ con..., con về Hàn để làm việc ấy mà..._Vậy là tốt rồi Soo Ryeon ah... Con biết đấy, ba mẹ cũng rất muốn sang bên đó thăm con và 2 Seok nhưng ba con thì còn rất nhiều việc ở tập đoàn, mẹ thì sức khoẻ không được tốt, vậy nên không thể sang đó với con được, mẹ xin lỗi Soo Ryeon ah..._Không sao đâu mẹ, bên này có Logan-oppa và Junki-oppa nên con không lo gì đâu ạ, con sắp về rồi mẹ và ba cố gắng giữ gìn sức khỏe ổn định đợi con và cháu ngoại nhé!_Nhất chí!]____________1 tháng sau, Soo Ryeon cùng với Seok Hoon và Seok Kyung chuẩn bị lên đường trở về Hàn Quốc, đối với cô chuyến đi lần này cô kiên quyết coi nó như một chuyến công tác và về thăm ba mẹ, tuyệt đối cô sẽ không để bất cứ chuyện gì khác ngoài lề xảy ra!Baek Junki cũng sẽ về cùng cô vì Soo Ryeon khó có thể ở một mình, anh sợ có sự cố nào đó xảy ra anh sẽ không đến kịp. Từ sau khi sinh 2 bé Seok thì cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chính vì vậy lần này để cô đi như vậy anh không yên tâm nên sẽ đi cùng cô và cặp song sinh._Seok Hoon-ah Seok Kyung-ah, hai đứa đừng chạy nhảy lung tung như thế chứ? - Soo Ryeon nhìn theo bóng 2 đứa trẻ đang chạy nhảy quanh mình_Bắt được em rồi Shim Seok Kyung! - Seok Hoon ôm chặt lấy em mình, họ đang chơi trò đuổi bắt nhưng vẫn giới hạn phạm vi để gần mẹ và chú nhất có thểCả hai đều mang họ Shim theo họ mẹ, Soo Ryeon quyết định không cho bọn trẻ mang họ Joo vì cô nghĩ cô và Dantae đã ly hôn và không liên quan gì đến nhau nữa._Huhu!, Seok Hoon-oppa chơi xấu!...., em còn chưa đếm đến 3 mà anh đã đuổi em!... - cô bé Seok Kyung phụng phịu_Eomma!, eomma phải lấy lại công bằng cho con, anh Seok Hoon chơi xấu!... Cô bé sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, Seok Kyung dù đã 8 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ con vô cùng, Seok Hoon thì chững chạc hơn một chút, có lẽ vì thừa hưởng từ ai đó..._Haha, Seok Kyung của chúng ta đừng nũng nịu như vậy chứ?... Chú thấy anh Seok Hoon đã đếm đủ từ một đến ba rồi mà?.... - Junki xoa đầu Seok Kyung nói, ra hiệu cho Seok Hoon lại gần_Đúng đó Seok Kyung, con tập làm người lớn chút đi, eomma không phải lúc nào cũng bênh con được đâu - Soo Ryeon cũng nóiHọ đang ngồi ở ghế chờ đến giờ bay, lúc này Logan và Sera cũng vừa đến để tiễn họ_Hello?...hai người sao rồi! - Logan nắm tay Sera đi đến_Còn 20 phút nữa là bay, à mà công việc bên này tôi nhờ anh cả nhé!, dù chúng ta chưa biết nhau được lâu nhưng tôi tin là anh sẽ giúp...hihi! - Junki hoà đồng trêu chọcSau khi trở lại Mỹ với Soo Ryeon được một thời gian Junki và Logan gặp nhau khá nhiều, Soo Ryeon còn là em họ của Logan nên Junki lại càng kính trọng hơn, hai người hiện giờ đang giữ vững mối quan hệ bạn bè._Seok Hoon và Seok Kyung của chúng ta có háo hức khi trở về Hàn Quốc không nào? - Sera véo má hai đứa trẻ nói_Hưm...rất háo hức ạ! - Seok Kyung dõng dạcMọi người được một trận cười sảng khoái, trái với Seok Kyung, Seok Hoon rất trầm tính ít nói, cậu nhóc ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài._Đã đến giờ bay rồi, Seok Hoon Seok Kyung!, vào vị trí! - Junki nghiêm túc nói giọng như một "cơ trưởng"Hai đứa bước xuống khỏi người mẹ, đứng thẳng hàng vào tư thế nghiêm_Rõ! - họ đồng thanh hô_haha...mọi người vui tính quá đi! - Sera thân thiện_Tạm biệt Logan-oppa và Sera, hai người ở lại "hâm nóng tình cảm" khi không có tụi em và nhớ để tâm đến công việc hộ em với!, em về Hàn một thời gian sau đó quay lại. Cảm ơn hai người! - Soo Ryeon cầm lấy vali, vẫy tay chào sau đó cùng Junki và Seok Hoon Seok Kyung di chuyển_Bái bai!!! - Logan và Sera vẫy tay chào tạm biệt.Chuyến đi lần này có thể ngắn cũng có thể dài!
_______Mai là giáng sinh nhỉ??, tui chúc các ní có một mùa giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc nghennn!!!Vote truyện cho tui để tui có động lực viết tiếp nàoooo💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz