Nguoc Luyen Uhmjiah Danryeon
*Bụp_Chết tiệt!...Dantae giận dữ đập mạnh tay xuống bàn kêu lên tiếng động rất lớn._em đã phá hủy buổi kí hợp đồng của Dantae thành công rồi - Na Aegyo giọng điệu có đôi phần đắc thắng, cô nói chuyện điện thoại với ai đó._em làm tốt lắm!, tối nay gặp nhau chứ? - người kia đáp lại, không ai khác đây là Nghị sĩ Jung mới vừa nhậm chức, hắn ta bề ngoài thì liêm chính nhưng bên trong thì là một con người tham lam vô độ.Au: xin lũi nghị sĩ Jung trên phim nhen, bức quá mới lôi anh ra thôi sorry anh🥲.Vì ganh ghét với Dantae, anh sở hữu rất nhiều mảnh đất có giá trị và tầm cỡ ở Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung, việc này gây cản trở khá lớn đối với việc rửa tiền của nghị sĩ Jung nên hắn ta vô cùng thù Dantae.Trước đây nghị sĩ Jung và Na Aegyo không có quan hệ gì nhưng từ khi Aegyo về Hàn Quốc đã đi rất nhiều nơi chơi bời cuối cùng gặp được Jung Do Man - nghị sĩ quốc hội. Nếu để nói thì Na Aegyo không phải xấu và chắc chắn là cô ta không thể xấu được, phong cách khá hợp gu của Jung Do Man nên hắn ta muốn có bằng được cô, một điều đặc biệt nữa là hắn ta nhầm cô với Soo Ryeon, trong một lần quen nhau rồi cô mới nói cô là người khác Soo Ryeon hoàn toàn!.Jung Do Man cũng thấy thú vị, hắn ta dần ủ mưu dùng Na Aegyo để lật đổ Dantae._NA AEGYO!, hôm nay em làm cái quái gì vậy hả?! Dantae xông vào nhà và quát lớn khiến Aegyo giật mình._hừm, jakiya em làm gì chứ?...em tưởng anh ta là bạn của anh nên mới thoải mái như vậy thôi mà?, anh như vậy cũng quát em sao? - cô buông nĩa xuống, đứng lên khỏi bàn ăn ra nói chuyện với anh.Au: anh quát em à?, nói to thế á?, em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu....T_T._EM!.... - anh định dơ tay lên tát cô nhưng vì lý do nào đó mà anh không thể._Anh muốn đánh em?, nói cho anh biết, Na Aegyo này không phải là Shim Soo Ryeon mềm yếu mà thoải mái vác cái thân ra cho anh đánh đập đâu!, em không phải là Shim Soo Ryeon đâu mà doạ!. - cô nghênh mặt lên nói lý với Dantae, anh cứng họng không dám làm gì. Cô lướt qua người anh lạnh như băng.Nhắc đến Soo Ryeon anh mới thấy rằng mình đã xúc phạm và hành hạ cô đến nhường nào, suốt một thời gian cô không hề nói chuyện, biểu lộ cảm xúc hay gần gũi với anh và điều đó thực sự làm anh cảm thấy mình đã quá đáng như nào.Đôi chân run rẩy mà khuỵu xuống chân ghế Sofa, bất lực tựa lưng vào ghế tháo mắt kính ra day day mi mắt một cách mệt mỏi.*Rrrrr~......rrrrr~ - tiếng chuông điện thoại rung trong người làm anh sực tỉnh.Là thư ký Jo gọi đến_Sao?, tìm thấy phu nhân chưa?_thưa chủ tịch, phu nhân cô ấy hiện tại đang ở dinh thự Shim, theo tôi tìm hiểu được tối qua cô ấy rời khỏi Hera Palace và chạy bộ đến nhà Baek Junki, sau đó anh ta đưa phu nhân về nhà. Mọi chuyện chỉ có vậy. - Thư ký Jo báo cáo nghiêm túc."Cô ấy ở nhà mẹ sao?...." _ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu..., cậu nghỉ ngơi đi.Nói xong anh cúp máy.Ngồi suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy đi lấy xe rồi lái khỏi Hera Palace.*Kính coong~....Kính coong~*Cạch - cổng bé dinh thự Shim được mở ra._Chủ tịch!....sao ngài....đến đây vậy?.... - quản gia Lee e dè hỏi, có ý định không muốn cho Dantae vào._Tránh ra!. - ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, dì Lee vẫn sợ ông bà Shim trách phạt nên vẫn đứng im._dạ...dạ..._Tôi nói là dì tránh ra, không nghe sao? - anh kiên nhẫn nhắc lại. Vài giây sau không đủ kiên nhẫn mà xông vào luôn._chủ tịch!...chủ tịch!....xin ngài....ông bà chủ có lệnh không được để ngài vào nhà....Dì Lee chạy theo sau mỗi sải chân dài đi bộ bằng 1 người chạy bình thường của anh, anh vốn nghe thấy nhưng đều "mũ ni che tai" mà dửng dửng đi vào nhà chính.Ông bà Shim đang ngồi ở phòng khách cùng nhau xem chương trình trên tivi, Soo Ryeon đã nghỉ ngơi ở trên phòng._Ba mẹ!... - anh ung dung vào phòng khách nơi ông bà Shim đang ngồi._Con đến tìm vợ con. - anh nói thẳng không lòng vòng. P/s: anh này như Hải Phòng ý nhỉ:)))Thấy anh ông Shim liền đổi sắc mặt, bà Shim cũng thấy không được vui._quản gia Lee, tôi đã nói không cho cậu ta vào cơ mà?, tại sao cậu ta lại ở đây? - giọng điệu nghiêm túc, ông hỏi dì Lee _dạ....dạ...tôi đã cố cản nhưng chủ tịch vẫn đi vào..._Con đến đây chỉ để đón vợ về thôi!...xin hai người đừng làm khó con! Nói rồi anh đi lên lầu, thẳng hướng phòng Soo Ryeon mà tới.*Cạch!Anh mở mạnh cửa, Soo Ryeon đang đọc sách thì giật mình nhìn ra, thấy Dantae thì vô cùng sợ hãi mà lùi về sát tường nhất có thể.Anh nhìn bộ dạng này của cô mà vô cùng xót thương, phải...là lỗi của anh..._Soo Ryeon....anh xin lỗi....về với anh được không?.... - anh càng tiến đến cô càng lùi về sau, sự xa cách này đã đạt đến đỉnh điểm._anh biết....thời gia qua anh làm khổ em nhiều...nhưng....mình có thể làm lại từ đầu mà...hãy về với anh nha..Soo Ryeon cản thấy ghê tởm với lời nói của anh._....giữa chúng ta có hai từ "bắt đầu" hay sao?, bây giờ tôi mới biết đó... Anh nên về nói từ đó với Na Aegyo kìa, cô ta mới là bắt đầu của anh, còn tôi thì...chả là gì và cũng không xứng với anh đâu...vậy nên anh đừng ở đây nói mấy lời nhảm nhí đó nữa!.Cô lạnh lùng nói một hồi, đôi mắt ngấn lệ không dám nhìn trực diện Dantae, né tránh anh mà quay mặt sang hướng khác.Anh chậm rãi quỳ gối trên giường, di chuyển chậm đến phía cô. Nhẹ nhàng áp tay mình lên hai bên má cô rồi cúi xuống hôn sâu vào đôi môi căng mọng ấy.Hôn sâu một thời gian dài, anh thoả mãn dứt nụ hôn ra_Anh xin lỗi....nếu như em cảm thấy mệt thì không sao....anh không bắt ép em trở về với anh...cứ ở đây nghỉ ngơi thoải mái đi...khi nào chán thì về với anh cũng được...Anh định cúi xuống hôn tiếp nhưng cô lại quay mặt đi, anh sượng trân mà dần dần rời khỏi giường ngủ của cô.*CạchÔng bà Shim vào, ông đứng chắn trước giường còn bà thì ở bên cạnh an ủi Soo Ryeon._Cậu đi về đi!...đừng làm phiền con bé nữa!... - ông Shim nói.Anh trầm mặc hồi lâu, có vẻ cũng không thể ép cô về được, cô muốn ở thì anh sẽ cho cô ở, khi nào chán thì về với anh cũng được..._...vậy...con xin phép hai người.... - Dantae cúi người chào tạm biệt ông bà Shim, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra về.Thấy anh đi mọi người thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng nhưng tại sao cô lại cảm thấy không vui vẻ chút nào nhỉ, ngược lại nó còn nặng nề hơn...Nước mắt không thể kìm nén, giọt lệ nóng hổi chính thức rơi xuống từ khoé mắt và lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, bà Shim liền xúc động vỗ về con gái.Ngay lúc này đây, dư vị ấm áp của Dantae vẫn còn đọng lại trong khoang miệng của cô, cảm giác khi hai bên má được đôi bàn tay của anh áp vào, nó vẫn còn đó không hề bay theo anh...Dantae vừa bước ra khỏi cánh cổng dinh thự Shim, anh quay người nhìn ngược vào bên trong phía phòng của Soo Ryeon, chỉ thấy ánh điện chứ không thấy gì khác."Em hãy cứ ở lại nhà mẹ nhé!, anh biết....khi ở đây em sẽ rất thoải mái....vậy nên hãy cứ ở đây, đừng đi đâu cả...khi nào chán thì về với anh...anh có lỗi với em rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz