Ngược Luyến | Uhmjiah/Danryeon
32. Giam Cầm
Ngay ngày hôm sau Dantae dẫn theo một đội vệ sĩ rất đông đến căn biệt thự rộng lớn của Baek Junki, người nào người nấy đều khoẻ mạnh lực lưỡng trong bộ vest đen rất ngầu...Lúc này Junki đang ngồi đọc báo ở sofa phòng khách.Đám vệ sĩ của Junki canh giữ ở ngoài hơi khó nhằn một chút vì họ là người tây, nhưng cuối cùng vẫn bị đội của Dantae hạ gục. Anh cùng vệ sĩ xông vào bên trong, phân công một số canh vòng quanh biệt thự, còn anh và số người còn lại đi thẳng vào nhà. Nhưng người làm ở gần đó bị doạ cho một phen sợ hãi.Junki đang đọc báo yên tĩnh thì thấy tiếng động đang đến gần, rời mắt khỏi tờ báo đứng lên ra xem thử. Không ngờ Dantae vào nhanh đến mức Junki không kịp trở tay, bên Dantae đông như vậy anh quả thật là không thể làm gì!.Dantae đi đến nắm cổ áo Junki_Soo Ryeon ở đâu?... tôi không cần biết cậu là gì của cô ấy, cậu quan trọng như thế nào. Nói nhanh, vợ tôi đâu?... - anh gằn giọng từng chữ mộtJunki vốn biết đây là Dantae, một phần là Dantae khá nổi tiếng trong giới kinh doanh từ trong nước đến Quốc tế, một phần do Junki có kế hoạch lật đổ Dantae từ khi ở bên Mỹ nhưng khi Soo Ryeon xuất hiện thì anh không dám làm gì..._Sao anh vô lý thế nhỉ?, anh xông vào nhà tôi, đánh người vô cớ. Đây liệu có quy vào tội xâm phạm gia quy bất hợp pháp không?. Hơn nữa anh còn vô lý đến hỏi vợ anh?, vợ anh là ai sao tôi biết được? - Junki đáp trả.Dantae nắm cổ áo chặt hơn, tay và trán đã nổi đầy gân xanh vì tức giận._Lục hết tất cả các phòng!, phòng nào không mở được cứ phá thẳng khoá cho tôi! - anh ra lệnh_Rõ!, thưa chủ tịch! - người vệ sĩ tuân lệnh sau đó dẫn theo một vài người đi Junki bắt đầu khó chịu giằng co với Dantae.Chưa đầy 3 phút sau đó đội vệ sĩ đã dẫn Soo Ryeon xuống lầu, cô bị dắt đi trong tình trạng bị giữ tay._Bỏ ra!, các người làm gì vậy!.... - Soo Ryeon kháng cự yếu ớtXuống chỗ Dantae cô nhanh chóng thoát ra và nấp sau lưng Junki, lúc này Dantae cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo Junki và đứng nhìn nhau với ánh mắt căm phẫn.Nếp sau lưng Junki cô không dám ló mặt ra._Shim Soo Ryeon!....mau sang đây cho tôi! - Dantae đang cố gắng trầm ổn nhất có thể, Junki lại càng bảo vệ cô hơn khiến anh điên tiết._MAU SANG ĐÂY! - anh mất kiên nhẫn quát lớn làm cô giật mình, sợ hãi mà chậm rãi đi qua người Junki, anh nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng vô cùngDantae với tay kéo cô lại với mình rồi giữ cô thật chặt như sợ cô chạy thoát._Tôi hy vọng rằng đây là lần cuối cùng VỢ CỦA TÔI ở nhà anh!... chúng ta chưa quen biết và làm việc với nhau lần nào nhưng anh cứ để ý đi rồi sẽ đến một ngày anh không còn tên tuổi ở cái đất Hàn Quốc này nữa đâu!, cứ chờ đó! - Dantae nhấn mạnh và dần về cuối anh gằn giọng trừng mắt với Junki. Tay Soo Ryeon bị anh xiết chặt cho đến ửng đỏ, cô xuýt xoa mấy lần nhưng anh đều làm ngơ.Junki không nói gì nhìn Dantae với ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống vậy..._Về thôi! - Dantae kéo Soo Ryeon đi rất nhanh làm cô xém ngã mấy lần, cô liên tục nói đau nhưng anh không bỏ tay ra và vẫn xiết chặt.Về đến Penthouse anh kéo cô vào thư phòng, hơn nữa trong này còn có một căn phòng bí mật mà cô không hề biết, đi vào đó có một chiếc cầu thang dẫn xuống, nơi đây có hai phòng bị khoá vô cùng kín đáo**: chi tiết này mọi người có thể tượng tượng tương đương như căn phòng bí mật của Dantae trên phim nhé><Anh kéo cô vào một căn phòng, trong này chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường vô cùng đơn sơ, anh đẩy cô lên giường không thương tiếc, cho đến khi anh lấy dây xích có sẵn ở đầu giường mà khoá vào tay cô. _đừng!, anh đừng như vậy có được không?... - cô sợ hãi mà né tránh nhưng anh vẫn bắt lây tay cô mà khoá lại. Cô nhìn quanh căn phòng, không ngờ sống ở đây lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô biết đến căn phòng này._CÂM MIỆNG!- Dantae quát lớn rồi cởi thắt lưng của mình ra.Thấy Dantae cởi thắt lưng cô vô cùng sợ hãi mà chắp tay xin anh_xin anh mà, làm ơn!...đừng như vậy nữa...em sợ lắm... - giọt lệ tuôn trào, cô rất sợ mỗi khi anh tháo thắt lưng và tiếng động của nó va đập vào nhau..._hmm, xem nào, chắc anh phải tháo cả đồng hồ rồi...nó vướng quá... - anh bình thản tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra đặt nó gọn gàng ở tủ đầu giường, nắm chặt dây lưng tiến đến gần Soo Ryeon làm cô sợ hãi mà cứ lùi vào sát thành giường đến mức không còn chỗ để lùi nữaGiờ đây, ngay giây phút này, tính thú của Dantae đã bộc phát thật sự, nhìn anh bây giờ như một con quỷ sẵn sàng đội lốt người khác, cô khóc lớn nhưng anh vẫn coi như không nghe thấy gì.*Vút!...Chát! - tiếng thắt lưng anh giáng xuống chân Soo Ryeon kêu lên tiếng rất chói, đau xé da xé thịt, từng vệt máu đỏ và bầm tím cứ thế dần dần xuất hiện trên đôi chân thiên nga đẹp không tì vết ấyTừng đợt roi khiến cho chân cô đau rát vô cùng, liên tục né tránh nhưng không thể, anh đã xích cô lại rồi!...Sau khi đánh vài nhát dạo đầu thì anh cúi xuống nói_Cái chân này của em hay đi nhỉ?, vậy nên anh mới trừng phạt nó thôi mà?*chát!_A!... - cô đau đớn thét lên, ở chân có vài chỗ anh đánh đã chảy cả máu, chỗ thì tụ máu bầm tím vô cùng thảm hại!Cuối cùng cô chịu không nổi mà ngất lịm đi, chân thì máu vẫn cứ rỉ ra vô cùng xót xa.Anh dừng lại, đeo lại dây lưng rồi mặc lại áo vest chỉnh tề, xoay người lạnh lùng đi ra ngoài không thèm quan tâm đến cô.Nước mắt vẫn còn vương lại ở khoé mắt, cho thấy là cô đã khóc nhiều như thế nào_____________________Tối hôm đóTiếng động mở khoá ngoài cửa làm ồn khiến Suryeon mơ màng tỉnh dậy, chân cô dường như đã mất cảm giác vậy... cô gắng cử động một tí nhưng cuối cùng buộc phải thét lên vì đau._Phu nhân, mời cô ăn tối! - dì Yang bước vào, cầm theo một khay thức ăn. Lòng vô cùng xót xaCô không trả lời ngoảnh mặt đi hướng khác, dì Yang không biết ứng xử ra sao đành xin phép ra ngoài.Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không xoáy sâu vào một chỗ, cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, làm gì...*Cạch! - cánh cửa một lần nữa được mở ra, Na Aegyo bước vào.Cô ta đi vào và nhìn quanh căn phòng với ánh mắt chế nhạo, cuối cùng dừng ở phía Suryeon lên tiếng dè biểu:_Không ngờ có một ngày Shim Soo Ryeon thanh cao, được nuông chiều như công chúa lại được trải nghiệm cảm giác cô đơn quạnh quẽ đau đớn này... ha, tôi thấy tiếc cho gia đình anh Dantae quá đi...tại sao lại lấy phải người con dâu như cô nhỉ? - cô ta vừa nói vừa đi quanh căn phòng, dừng lại trước mặt Soo Ryeon chế nhạo.Soo Ryeon không nói gì, cô cảm thấy không cần thiết phải phí lời với hạng người như vậy..._Đến bây giờ mà cô còn thanh cao được à?, không thấy nhục nhã hay sao?, thật nực cười!..._cô thôi đi!, người đáng nhục nhã ở đây là cô mới phải! - Soo Ryeon hét lên_Cô! - cô ta tức tới mức cổ họng nghẹn ắng lại._Có chuyện gì vậy? - Dantae bất ngờ đi vàoAegyo thấy vậy liền giả vờ oà khóc nức nở, vội quỳ xuống_Hức!, xin lỗi cô!...là tôi sai...là tôi không đúng...xin cô thứ lỗi cho tôi...vì đứa bé....cầu xin cô!... Cô còn dập đầu xuống đất với vẻ thành khẩn, rất nhanh sau đó trán đã xuất hiện vết bầm vì dập đầu quá mạnh. Dantae vội đi đến đỡ Aegyo dậy, cô ta vẫn còn khóc và liên tục nói lời xin lỗiSoo Ryeon cảm thấy ghê tởm vì hành động này, rốt cuộc thì cô ta không biết ngượng miệng à?..._Em làm cái gì vậy?, mau đi về phòng đi anh sẽ kêu người sơ cứu vết thương cho em! - anh lo lắngNa Aegyo càng được đà mà diễn xuất, ủy khuất tựa vào vai Dantae mà nức nở nhưng anh vỗ về và bảo cô về phòng.Trong phòng lúc này chỉ còn Dantae và Soo Ryeon, cô thì thấy ghê tởm vô cùng!, không nói gì quay mặt sang hướng khác._Em nói đi chuyện này là sao?, tại sao cô ấy phải quỳ xin lỗi như vậy? - Dantae quát lớn. Cô không thể nhịn nữa thét lên_anh có phân biệt được cái nào là thật thà và gian dối không vậy?!... vì ai?...vì ai khiến cho tôi mất đi đứa con đầu lòng?....VÌ AI?.... - nói xong cô nức nở, lòng oán hận vô cùng!. Nước mắt tuôn trào, khóc nấc lên khiến cho lồng ngực khó thở, cô đưa tay lên ôm chặt ngực trái, không thể thở nổi mà rít lên mấy tiếng sau đó ngất lịm đi.Anh giật mình nhận ra mình đã quá lời, vội lại gần cô lo lắng _Soo Ryeon!...Soo Ryeon!.... chết tiệt!...Anh lấy máy ra gọi cho bác sĩ Ha, sau đó cởi dây xích bế Soo Ryeon lên phòng ngủ của mình. Đặt cô lên giường rồi bối rối không biết làm gì...Aegyo thấy anh bế cô đi ngang qua chỉ cười thầm."ngày mà tôi xoá sổ cô sắp đến rồi Shim Soo Ryeon!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz