ZingTruyen.Xyz

Nguoc Loi Nhung Khong Xa

Chí không ngờ rằng ly cocktail ấy lại chỉ là khởi đầu cho một buổi tối dài hơn những gì cậu dự đoán. Khi cả hai bước ra khỏi quán bar, không khí se lạnh của đêm muộn dường như làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu. Nhưng Thanh, với một nụ cười đầy bí ẩn, chẳng hề có ý định đưa cậu về nhà như đã nói.

“Cậu đã thử một chút rồi, tại sao không thử thêm nữa? Tôi hứa đêm nay sẽ rất đáng nhớ,” Thanh vừa nói vừa mở cửa xe, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Chí thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào ghế phụ. “Được thôi, nhưng đừng đi quá xa,” cậu đáp, giọng pha chút cảnh giác.

Thanh chỉ mỉm cười mà không trả lời. Xe lao vút đi trong màn đêm, mang theo cả hai rời xa trung tâm thành phố. Chí nhìn qua cửa kính, ánh đèn đường dần thưa thớt, thay vào đó là những con đường tối mờ, yên tĩnh và xa lạ.

“Chúng ta đi đâu?” Chí hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Đi tìm những điều cậu chưa từng thấy,” Thanh đáp ngắn gọn, tay siết nhẹ vô lăng.

Sau gần nửa giờ di chuyển, họ dừng lại trước một khu vực ven hồ, nơi ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc. Thanh bước xuống, đi về phía sau xe và mang ra một chiếc túi lớn.

“Đây là gì?” Chí hỏi, cảm giác tò mò lấn át cả sự mệt mỏi.

“Đừng hỏi, chỉ cần theo tôi,” Thanh nói, bước tới gần mép hồ. Anh trải một tấm thảm lớn xuống bãi cỏ và lấy ra một vài món đồ: một chiếc đèn lồng, một hộp nhạc cũ kỹ, và vài lon nước ngọt.

“Hóa ra chỉ là một buổi dã ngoại?” Chí thở phào, cảm thấy an tâm hơn.

“Không hẳn,” Thanh nháy mắt, rồi bật hộp nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với tiếng gió, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa mơ mộng.

Họ ngồi cạnh nhau, Thanh vừa nhâm nhi lon nước vừa kể cho Chí nghe những câu chuyện phiêu lưu của anh. Những chuyến đi không báo trước, những lần gặp gỡ những người xa lạ, và cả những sai lầm đã khiến anh trở thành con người như hiện tại.

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình đang sống quá an toàn không?” Thanh hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Chí.

“An toàn không phải là điều xấu,” Chí trả lời, nhưng trong giọng nói có chút lưỡng lự.

“Không, nhưng nếu chỉ có an toàn thì thật nhàm chán. Cậu có biết cảm giác bất ngờ và hứng thú có thể khiến cuộc sống thú vị đến mức nào không?” Thanh nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt sáng lên trong bóng tối.

Chí không trả lời. Cậu nhìn vào mặt hồ, nơi ánh trăng chiếu rọi, và bắt đầu tự hỏi liệu cuộc sống mà cậu luôn theo đuổi có thật sự trọn vẹn. Đêm nay, mọi thứ đều khác lạ, từ không gian, con người, đến cả chính bản thân cậu.

“Thôi nào, tôi còn có một điều nữa cho cậu,” Thanh nói, đứng dậy và bước tới chiếc túi. Anh lôi ra hai chiếc đèn lồng giấy, rồi đưa một chiếc cho Chí.

“Hãy viết điều gì đó mà cậu luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ dám thử,” Thanh nói, vừa lấy bút ra và viết nhanh lên chiếc đèn lồng của mình.

Chí cầm bút, nhìn chiếc đèn lồng trong tay, cảm thấy lòng mình hơi xao động. Sau một lúc, cậu viết xuống dòng chữ:

“Sống mà không sợ hãi.” Thanh nhìn thoáng qua và mỉm cười.

“Thả nó lên, và để mọi giới hạn của cậu bay đi cùng ánh sáng này,” Thanh nói, rồi cả hai cùng thả đèn lồng lên trời.

Ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng bay xa, hòa vào bầu trời đêm. Chí nhìn theo, cảm giác như một phần nào đó trong lòng mình cũng vừa được giải phóng.

Thanh nhìn đồng hồ, rồi quay sang Chí với ánh mắt đầy phấn khích. “Còn sớm, tôi biết một chỗ hay ho nữa. Đi không?”

Chí khẽ nhíu mày, nhưng rồi cậu thở dài, đứng dậy theo Thanh. “Lần này, hy vọng không quá điên rồ.”

“Cứ tin tôi,” Thanh cười tinh nghịch, kéo tay Chí đi.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, bước chân của họ hòa vào nhau, dẫn lối đến một nơi mà Chí chưa từng nghĩ sẽ đặt chân tới. Cuộc hành trình dường như chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz