Nguoc Len Troi Chang Thay Ai Ca
Đã rất lâu kể từ lần cuối thấy ẻm, ẻm chưa bao giờ ghé thăm tớ một lần.Trưa, phải cầm điện thoại một lúc lâu mới chập chờn vào giấc ngủ được. Tớ là người thuộc dạng người ngủ trưa không sâu, ngủ mà cứ như chỉ nhắm mắt, vẫn cảm giác được mọi chuyển động xung quanh cơ thể mình.Nằm được một lúc thì bỗng tớ mơ thấy cảnh bản thân đang lái một chiếc xe điện vi vu đi trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng chạy trong tình cảnh một tay nắm tay vặn ga, tay còn lại níu lấy mũ bảo hiểm vì tấm chắn trong suốt ở phía trước bị lỏng vít như thể sắp rơi ra.Tớ lái khá vội, còn cách nhà hai ngã rẽ nữa thì gặp mẹ đang chở em gái đi đâu đó. Gặp vậy tớ chỉ lướt qua cười cười tỏ vẻ mình vẫn ổn rồi đi tiếp, chính lúc đó tớ nghe vang vọng tiếng em gái gọi với sau lưng bảo bố vừa mua một chú chó mới về y đúc ẻm, tớ thì không tin đâu nhưng tay vặn ga lại vặn mạnh hơn một chút để sớm về nhà.Gần về tới nhà, một chú chó chạy ùa về phía tớ, hai chân trước được bọc lại bằng đôi giày dành cho cún, đeo một chiếc cổ, phần hạ thân mang một chiếc quần đặc biệt cho chó như bỉm, kì lạ hơn cả là những thứ đồ đó đều bằng nhựa silicon có màu xanh trời dạ quang, rất tươi sáng.Chú chó ấy y đúc ẻm, chỉ khác ở phần tai trái là thêm những vết vằn vện màu đen chạy từng vòng từng vòng như cánh cổng địa ngục, hơn nữa tai trái lại to hơn tai phải rất nhiều, chiếm khoảng 3/4 phần đầu.Khoảnh khắc chạm mắt chỉ trong 0.01s đầu tiên, mọi giác quan trên người tớ như bùng nổ, tớ bật khóc ngay lập tức, một cách nức nở, tức tưởi xen lẫn tủi thân. Sao mà nó giống đến thế... Đã bao lâu rồi?Những tưởng những giọt nước mắt ấy chỉ có trong giấc mơ ấy thôi vì dù sao chuyện cũng chỉ là ảo mộng, thì ngay sau đó cảm nhận được phần gối đầu của mình ướt. Tớ chưa mở mắt ra ngay lập tức, mà tớ thức tỉnh phần nhận thức trước, tớ tỉnh giấc rồi nhưng chưa thể mở mắt, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào như nước lũ đổ về vùng thấp.Không quá dữ dội như câu ví, nhưng thắt nghẹn trái tim đến khó thở. Không ngờ tớ đã bật khóc từ trong mơ cho đến ngoài đời như thế, đã bao lâu rồi tớ mới lại khóc...Tớ chẳng muốn kể nhiều về ẻm, vì tớ muốn giữ gìn những kỉ niệm ít ỏi đẹp nhất về ẻm cho riêng tớ.Chỉ mong kiếp sau của ẻm thật yên bình, chẳng mong hai ta sẽ gặp lại nhau lần nữa vì những khổ đau của kiếp này thì cứ để lại hết đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz