Ngược hướng gió đi về phía anh
Chương 1:mẹ không khóc,tôi cũng không được khóc
Có những con người được sinh ra giữa những nhung lụa.Có những người lớn lên giữa nỗi đau.Mai Ngọc Phương thuộc về vế sau,một mảnh đời bé nhỏ bị thời gian và số phận lãng quên.
Từ khi biết nhận thức ,cô đã chẳng hề có bóng hình người cha bên cạnh.Cô chỉ nhớ mẹ,một người phụ nữ tảo tần với đôi tay chai sạn và ánh mắt luôn cười dịu dàng ,dù trong lòng chất đầy lo toan,mặt dù mẹ chưa từng nhắc về cha ,nhưng cô từng nghe hàng xóm nhắc về cha,ông ta đi theo một phụ nữ giàu có ,để lại hai mẹ con sống qua ngày trong một căn nhà được cất tạm trên mảnh đất được người họ hàng xa của mẹ cho ở tạm,ngôi nhà nép mình trong căn hẽm cũ kỹ.Phương chưa từng hỏi về cha ,bởi cô biết mẹ rất nhớ người đàn ông bội bạc ấy ,nhiều đêm mẹ nằm quay lưng về phía cô,bờ vai khẽ run ,những tiếng nấc khẽ,cô biết mẹ đang khóc ,vì vậy cô học cách hiểu chuyện sớm ,luôn ngoan ngoãn để mẹ yên lòng,cũng chưa từng kể với mẹ ở lớp bị bạn bè trêu chọc là đứa con không cha ,cô không giám phản bác bởi vì cô biết họ nói đúng ,tủi thân chỉ biết chốn trong nhà vệ sinh khóc thật đã ,sau đó sách cặp đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra,nhưng tuyệt nhiên cô chưa từng rơi giọt nước mắt trước mặt bọn họ.Càng quá đáng hơn họ thấy cô không phản bác cũng chẳng khóc họ cố tình nói"hai mẹ con mày sống thế nào mà cha của mày mới bỏ chứ,chắc mẹ mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì".Cô thật sự tức giận rồi,họ có thể xúc phạm đến cô nhưng tuyệt đối không được đụng đến mẹ ,không chút do dự cô lao đến nắm áo của con nhỏ vênh váo vừa nhắc đến mẹ của mình vung tay tác vào mặt nó ,tiếp đến nắm tóc nó quất túi bụi ,đám bạn nó chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy con đầu xỏ nằm phịch xuống đất ,khiếp vía chúng đứng yên tại chỗ ,không giám nhúc nhích,sau một hồi cô chỉ tay vào mặt con nhỏ đứng đầu"tao nói cho chúng mày biết,đứa nào từ nay giám đụng đến tao,thì sẽ có kết cục như ngày hôm nay". Sau đó cô chỉ tay từng đứa "mày ,cả mày nữa "hét to một tiếng "nghe rõ chưa",cả bọn đồng loạt "rõ",thật ra tuổi này chỉ là những cô bé ,chỉ cần mạnh hơn chúng sẽ nghe lời,sau đó cô nói tiếp "đứa nào dám bép xép với cô hoặc ba mẹ ,tao cắt lưỡi đứa đó",mặt đứa nào đứa nấy tái mét,cô thầm mừng trong bụng "có cho lá gan cô cũng không giám làm như vậy",nhưng vẫn hằn giọng bồi thêm một câu"tao giống chó lắm đó,không có tình người đâu,đụng đến tao ,tao cắn ,chích ngừa không kịp à nha".Sau đó cô hừ lạnh một tiếng bỏ đi về phía bàn học, trong lớp im bặt không ai giám lên tiếng,chắc thời gian tới cô có thể yên lặng học một thời gian.Cô về chỗ ngồi một lúc vẫn còn run rẩy,thầm nghĩ "không biết từ khi nào cô có lá gan đấy nữa".Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng chuông vào lớp,cô giáo từ bên ngoài đi vào,cô thầm niệm phật,cầu cho cô giáo đừng phát hiện,cô mà gọi cho mẹ thì cô chết chắc.
Mà cái gì càng lo ,thì nó càng tới sớm ,cô giáo quét mắt một vòng ,bỗng lên tiếng"Bảo Anh mặt em bị sao thế này",con bé khẽ nhìn cô một cái ,cô đưa ánh mắt cảnh cáo sang nó,nó hoảng sợ lắp bắp trả lời"thưa cô,lúc nãy ra chơi em không cẩn thận trượt chân ngã ạ",cô giáo khẽ gật đầu sau đó lên tiếng"lần sau phải cẩn thận một chút",sau đó cô giáo không truy tố thêm chuyện này,Ngọc Phương khẽ thở phào nhẹ nhỏm,tan học cô đi về nhà ,vốn dĩ thế giới cô rất nhỏ bé chỉ gối gọn trong mái nhà có mùi cơm nguội ,có tiếng mẹ ru mỗi buổi tối,đối với cô đều đó quá đủ với cô,cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz