ZingTruyen.Xyz

Ngược dòng thời gian để yêu anh

Chương 4: Chiếc Bản Đồ Từ Lửa Tro

MinhthunV9


Chương 4: Chiếc Bản Đồ Từ Lửa Tro

Thời gian không bao giờ nói trước lối đi.
Nhưng những người yêu nhau, sẽ luôn để lại manh mối để tìm về.

Góc nhìn: Thuận

Cuốn sổ tay Trình để lại có vỏ bọc cũ kỹ, góc mép bị mối ăn mất một phần. Nhưng từng trang bên trong... như được viết bằng cả tuổi thanh xuân của anh.

Không ghi rõ ngày tháng. Không địa điểm.
Chỉ toàn là những đoạn ký ức vụn vỡ, những dòng thơ lửng lơ, và vài ký hiệu kỳ lạ:

Một cành lá.
Một dấu chấm.
Một ký hiệu hình tròn chia bốn.
Một mũi tên cong hướng về chữ "Em".

Tôi đem cuốn sổ đến gặp ông lão từng bảo tôi rằng:

"Trình từng đốt thư ở đây."

Ông nhìn những ký hiệu, rồi gật gù:

"Thằng nhỏ đó... mỗi năm đều để lại một tờ giấy dưới gốc cây này.
Mỗi tờ đều có dấu như mấy cái trong sổ của cậu."

Tôi ngồi bệt xuống đất, lặng im như đang lật lại cả hai mươi năm của anh – qua những tờ tro mỏng, qua từng lần viết rồi đốt.

Vài ngày sau, tôi tìm được một bản vẽ cũ đằng sau cuốn sổ.
Nó là một bản đồ thành phố, nhưng bị chỉnh sửa.

Có những vị trí được đánh dấu bằng ký hiệu trong sổ.

Cây gạo: dấu tròn

Hồ đá: dấu mũi tên

Sân ga bỏ hoang: hình lá

Bên cạnh từng biểu tượng, là những câu ngắn như ám hiệu:

"Lần đầu anh biết em cười khi gặp gió."
"Nơi em ngồi buổi trưa, nắng rơi từ tóc xuống trang vở."
"Đợi em ở sân ga, dù chuyến tàu không bao giờ đến."

Tôi nhận ra đó là những nơi chúng tôi từng đi qua.

Và những ký hiệu kia — là "bản đồ lửa tro" anh để lại, từng năm, từng lần đốt giấy.

Mỗi năm, một nơi.
Mỗi nơi, một ký ức.
Mỗi ký ức... một lời gọi.

Tôi lần lượt đi đến từng nơi.
Đứng đúng vị trí. Nhắm mắt lại.
Cố tưởng tượng xem, trong khoảnh khắc nào đó của quá khứ — anh đã đứng ở đây. Nhìn về phía nào. Có nhớ tôi không?

Tại hồ đá.

Tôi tìm thấy một vết khắc nhỏ sau tảng đá cũ:

"Em đến muộn... nhưng vẫn đến, đúng không?"

Tại sân ga bỏ hoang.

Tôi ngồi chờ đến khi hoàng hôn đổ bóng.

Một ông chú bán nước gần đó hỏi:

"Cậu tìm người à?"

"Dạ..." – tôi đáp, khẽ cười.

"Ngày này năm ngoái cũng có người ngồi y chang cậu.
Hỏi y chang câu hỏi."

Tôi siết chặt cuốn sổ.

"Anh ơi... em đến đây rồi.
Vậy còn anh? Anh đang ở đâu trong bản đồ này?"

Tối hôm ấy, tôi trở lại gốc cây gạo.

Tôi chôn một tờ giấy dưới chân cây – như anh từng làm.

"Nếu em đã đi đúng đường,
thì anh hãy để em biết – vẫn còn kịp để nắm tay nhau."

Sáng hôm sau, khi quay lại...

Tờ giấy đã biến mất.
Và dưới chỗ tôi đào hôm qua... có một thứ khác.

Một chiếc đồng hồ cổ đeo tay — loại mà Trình từng đeo.
Kim đồng hồ đã đứng im.
Dưới mặt sau có khắc mờ dòng chữ:

"Ngày mai, quay lại đúng giờ kim dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz