ZingTruyen.Xyz

Nguoc Chet Doa Bach Lien Hoa Trong Can

Kể từ ngày hôm đó cả vương phủ dường như chìm vào một bầu không khí chết chóc im lìm. Mặc cho Lâm Tương ở trong phòng nhảy lên đạp xuống, đe dọa hay chửi rủa thậm tệ cũng không ai quan tâm, chỉ khổ cho các nha hoàn ở Phù Hương viện, thường xuyên phải chịu sự hành hạ thất thường của nàng ta.

Sau lần bị Lâm Tu Duệ suýt vặn gãy cổ, Trương Nghi Lân gần như không tỉnh lại, hiện giờ cũng chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường dưỡng thương không dám khiêu khích Lâm Tu Duệ nữa. Nàng ta thừa hiểu rằng nếu Lâm Tu Duệ muốn mình chết thì không chỉ là lời đe dọa suông.

Còn Lâm Tu Duệ, có lẽ do cảm giác tội lỗi hoặc đang làm gì đó không muốn ai biết nên cũng ít khi xuất hiện.

Sau khi nôn ra cục máu bầm, tình trạng của lão phu nhân dần dần ổn định. Sắc mặt xám xịt u ám biến mất, dần dần hiện lên sắc hồng, khi cho ăn cho uống cũng có thể mở miệng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Phủ y ngày ngày túc trực, chạy qua chạy lại giữa Thọ An Viện và Sấu Ngọc Các, khi được hỏi tình trạng thì chỉ nói rằng không bao lâu sẽ tỉnh lại nhưng không ai biết "không bao lâu" đó là bao lâu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự bức bách và yên bình kỳ lạ.

Nắng tháng sáu như lửa thiêu đốt cả Thịnh Kinh, nhưng Thọ An Viện có nhiều bóng cây rậm rạp nên không quá nóng. Mùi thuốc thay thế hương trầm tràn ngập khắp phòng.

Giang thị chăm sóc tỉ mỉ bên giường lão phu nhân, sau khi cho uống một bát thuốc, lão phu nhân vốn im lìm không động đậy bỗng ho khan. Giang thị hoảng hốt, vội vàng đỡ lão phu nhân tựa vào người mình. Cố Hoài Du đặt nồi thuốc xuống, lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng lão phu nhân.

Đợi đến khi lão phu nhân dừng ho lại, thấy bà vẫn chưa tỉnh họ mới cẩn thận đặt bà xuống giường.

"Hoài Du, con đi nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay đã cực nhọc lắm rồi, cẩn thận đừng để kiệt sức." Giang thị nhẹ nhàng nói với cô.

Cố Hoài Du lắc đầu, hạ giọng: "Con không mệt đâu, nhị thẩm, ở đây có con trông rồi, thẩm cứ đi nghỉ trước." Lão phu nhân có lẽ là người duy nhất trong vương phủ này đối xử tốt với nàng, nhưng lại vì sự sơ suất của nàng mà ra nông nỗi này khiến lòng nàng đau khổ và áy náy vô cùng, không đợi bà tỉnh dậy thì Cố Hoài Du không yên lòng.

Giang thị thở dài, nắm lấy tay Cố Hoài Du vỗ nhẹ: "Con ngoan, thật là khổ cho con rồi." Những chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm của Trương thị. Thế nhưng bà ta không đến, lại để tất cả đổ lên vai Cố Hoài Du.

Nhìn tình hình lão phu nhân hiện tại thì có lẽ vẫn còn phải chờ đợi thêm. Năm ngày qua chỉ có Lâm Chức Yểu và Cố Hoài Du thay phiên nhau chăm sóc, còn Trương thị, kẻ vô tâm vô tính ấy mỗi ngày chỉ xuất hiện một lát, làm bộ đi qua cho có lệ, không để ai dị nghị rồi đi mất.

Ban đầu, Giang thị không thích người của phòng chính là vì sau khi chồng mất, bà đã nếm đủ sự lạnh lùng của thế thái nhân tình. Thấy Cố Hoài Du có diện mạo giống Trương thị, bà chỉ nghĩ rằng tính tình nàng cũng giống như Trương thị, một kẻ thực dụng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Cố Hoài Du và hai anh em phòng chính không thân thiết, ngược lại lại có rất gần gũi với các con của bà. Hơn nữa, cách hành xử của nàng cũng khác xa so với những người kia. Những ngày cùng nàng chăm sóc lão phu nhân, Giang thị bắt đầu cảm thấy thương cảm nàng hơn.

Con của bà mất cha nhưng vẫn còn mẹ và anh em để dựa vào nhau, còn Cố Hoài Du có cha mẹ, có anh chị nhưng lại như không có.

"Chăm sóc tổ mẫu là điều nên làm." Cố Hoài Du mỉm cười đáp.

Hai người đang nói chuyện thì ngón tay của lão phu nhân nằm trên giường khẽ động, một lúc sau bà mở mắt ra từ từ.

Cố Hoài Du cúi xuống nhìn, mừng rỡ nói: "Tổ mẫu, người tỉnh rồi!"

Lão phu nhân khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Giang thị và Cố Hoài Du, chậm rãi nói: "Mấy ngày nay đã khổ cho các con rồi." Vì nhiều ngày không nói chuyện, giọng bà có phần khàn khàn và thô ráp.

"Mẫu thân nói vậy sao được, đây là bổn phận của con dâu mà." Giang thị không hề khoe công, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm vui mừng nói: "Người tỉnh lại là tốt rồi."

Lão phu nhân thở ra một hơi dài, nắm nhẹ tay Giang thị rồi khẽ nhắm mắt lại che giấu đi sự trầm ngâm trong mắt, cảm thấy lòng mình lạnh lẽo hơn cả cái lạnh của ngày đông.

Người đời đều nói: khi bệnh nặng nằm giường sẽ biết ai còn hiếu thảo. Những ngày gần đây bà mới thật sự cảm nhận được điều đó.

Lão phu nhân tự nhận rằng bình thường dù không thích Trương thị nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với nàng ta. Những thủ đoạn mà các bà mẹ chồng hay dùng để hành hạ con dâu bà chưa từng áp dụng, đối với con cái của phòng chính, bà cũng quan tâm hơn so với nhị phòng.

Nhưng đổi lại là gì? Sự thờ ơ, đúng, là thờ ơ!

Những ngày nằm trên giường, dù bà không tỉnh nhưng vẫn nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Ngoài Cố Hoài Du ra, không còn ai khác của phòng chính ở cạnh bà. Bà không trông mong gì ở Lâm Tiếu, vốn là người vô tâm. Trương thị thì mỗi ngày chỉ đến một chút, không làm gì cả. Còn Lâm Tu Duệ thì chưa từng xuất hiện, ngược lại là người của nhị phòng lại khiến bà cảm động và ngạc nhiên.

Từ sau khi chia gia tài bà không chăm sóc họ nhiều, những năm gần đây cũng không qua lại thường xuyên, nhiều nhất cũng chỉ là gặp nhau vào những dịp lễ tết. Nhưng khi bà bệnh nặng thì họ lại giúp đỡ hết lòng.

Ngay cả Lâm Tử Khiêm mới bảy tuổi cũng biết đến thăm bà.

Sự đau đớn thấu tận xương tủy, không gì sánh bằng!

Một lúc lâu sau, lão phu nhân nói: "Đi gọi mọi người đến đây." Bà không quên chuyện của Lâm Tương vẫn chưa được giải quyết!

Cố Hoài Du dịu giọng khuyên nhủ: "Tổ mẫu, người vừa mới tỉnh, hiện giờ dưỡng thân thể mới là quan trọng."

Lão phu nhân lắc đầu, bà hiểu rõ tình trạng của mình, lúc đó chỉ là tình huống nguy cấp, nghẹt thở không thở ra được. Giờ tỉnh lại bà cảm thấy không còn gì đáng ngại, vẫn nên gọi người đến, bảo họ đi gọi Trương thị và những người khác tới.

Không ngoài dự đoán, lão phu nhân nhìn thấy bộ dạng của Trương thị vẫn lòe loẹt chướng mắt thì lập tức mắng cho một trận. Nếu lúc trước không phải nàng ta nói không nỡ gửi Lâm Tương đi thì bây giờ cũng không gây ra rắc rối thế này.

Trương thị nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, đặc biệt khi lão phu nhân nói Lâm Tu Duệ vì chuyện này mà mất đường thăng tiến, bà ta mới nhận ra tình hình đã đi đến mức không thể cứu vãn.

Quỳ suốt nửa canh giờ nghe mắng, Trương thị mới lê từng bước chân nặng nề rời khỏi Thọ An Viện. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, bà ta liền quay chân, đi về phía Đăng Tiêu Các.

Bà phải tìm Lâm Tu Duệ để hỏi cho rõ rằng hắn định giải quyết mọi chuyện thế nào! Không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được!

Đường không quá xa, vòng qua một khu vườn hoa nở rộ là đến, hành lang gấp khúc quanh co dưới bóng râm, tối đen như dẫn Trương thị bước lên con đường không lối thoát.

Bỗng nhiên, một con mèo hoang từ phía sau cột hoa văn phóng ra, kêu lên vài tiếng rồi quay đầu chạy biến vào bụi cây.

Trong lòng Trương thị cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ, tim đập cũng trở nên nặng nề hơn. Đôi giày thêu đính Đông châu đạp lên nền gạch xanh, từng bước chân nhẹ nhàng vang lên, khi đến nơi, Trương thị lại có chút do dự.

Bên trong Đăng Tiêu Các im ắng như tờ, người hầu trong và ngoài phòng đều bị đuổi ra ngoài tường, lúc này một nhóm người đang nép mình ở góc tường trong bóng râm, tránh nắng. Khi thấy Trương thị đến, họ lập tức đứng thẳng, đồng loạt cúi đầu xuống.

Xuân Yến nhanh chóng tiến lên đón, niềm nở nói: "Phu nhân, trời nóng thế này sao người lại đến đây?"

Nhìn cảnh tượng này, Trương thị nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không ở trong sân làm việc cho tốt lại chạy ra đây trốn nắng, từng người một không muốn sống nữa đúng không? Cẩn thận cái mạng của các ngươi đấy!"

Xuân Yến hoảng hốt, vội nói: "Phu nhân oan uổng quá, sáng nay Thế tử đã đuổi hết người hầu trong sân ra ngoài, không cho ai vào cả!"

"Vì sao?" Trương thị không hiểu.

Xuân Yến lắc đầu: "Nô tỳ không biết, mấy ngày nay Thế tử đều như vậy, không cho ai lại gần, thậm chí cấm cả người tiếp cận cổng sân."

"Sao không báo sớm?" Trương thị hỏi.

Xuân Yến mím môi, rõ ràng là Lâm Tu Duệ đã dặn không được tiết lộ.

Bên trong căn phòng tối tăm, Lâm Tu Duệ nằm nghiêng trên giường, bên cạnh là chiếc bàn kê chân đã đặt một lọ trống rỗng.

Tâm trạng càng tồi tệ, hắn ta càng lệ thuộc vào xích ẩn tán. Hắn ta biết rõ tình hình này không thể tiếp diễn. Nhưng mặc dù đã từng thử dùng thuốc giải, nhưng hoàn toàn vô dụng!

Khi dùng thuốc, tuy cơn ngứa ngáy khó chịu trong cơ thể biến mất nhưng sự thèm khát xích ẩn tán vẫn không giảm bớt chút nào, như thể đặt một đĩa thịt đầy ắp trước mặt kẻ ăn mày đã đói mười ngày nửa tháng, hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Nghĩ như vậy, cơn ngứa ngáy bứt rứt từ trong lòng lại dâng lên, Lâm Tu Duệ run rẩy cầm lấy lọ thuốc từ cạnh gối ngọc, rắc một nắm lớn lên lòng bàn tay chuẩn bị đưa lên mũi hít thật mạnh.

Cửa phòng kêu "két" một tiếng mở ra, ánh nắng từ ngoài chiếu xiên vào, Trương thị nhìn một cái liền dừng lại ngay trước cửa.

"Mẫu thân." Lâm Tu Duệ dừng động tác, vội giấu tay ra sau lưng khẽ nuốt nước bọt, lúng túng nói: "Sao người lại đến đây?"

Trương thị như chợt tỉnh ngộ, vội vã bước vào phòng, túm lấy tay Lâm Tu Duệ kéo từ sau lưng ra, lớn tiếng hỏi: "Đây là cái gì?"

Lâm Tu Duệ hít mũi một cái, quay đi: "Không có gì, chỉ là thuốc giảm đau thôi."

Con trai được nuông chiều như bảo vật từ nhỏ, đương nhiên Trương thị chỉ cần liếc qua cũng biết hắn ta muốn làm gì, có nói dối hay không.

Bà ta lớn giọng: "Nói thật cho ta biết, đây là cái gì?"

"Đã nói là thuốc giảm đau!" Lâm Tu Duệ đột ngột hét lên. "Sao mẹ phiền vậy!"

Tiếng nói vang lên trong căn phòng im lặng, cả hai người đều ngạc nhiên, không ngờ hắn ta lại nói ra những lời như vậy.

Đột nhiên mắt Trương thị đỏ hoe, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Đây là cái gì?"

"Thuốc giảm đau!" Hắn ta vẫn trả lời như vậy.

"Ngươi không nói phải không?!" Trương thị liếc nhìn chiếc lọ đặt bên gối ngọc, nhân lúc Lâm Tu Duệ không chú ý, bất ngờ lao tới mở nắp lọ định đổ vào miệng.

"Bà điên rồi sao!" Lâm Tu Duệ vội kéo tay Trương thị lại, giật lấy lọ thuốc từ tay bà.

Hắn đã nghiện rồi nên hắn biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Cảm giác nóng nảy và dễ tức giận gần như đã kiểm soát hoàn toàn con người hắn. Và hắn không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục dùng, nếu cứ thế này thì đó sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn, càng dùng cảm xúc càng mất kiểm soát, càng mất kiểm soát thì liều lượng càng tăng.

Từ mức một ngày dùng một lần, nay hắn đã đến mức một ngày một lọ rồi!

Vì vậy dù thế nào đi nữa, không thể để Trương thị cũng bị nghiện như vậy!

Trương thị tức đến nghẹn thở, đấm ngực mấy cái rồi mới nói: "Vậy ngươi nói thật cho ta biết, đây là cái gì?"

Trực giác mách bảo bà rằng Lâm Tu Duệ trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến những bột màu đỏ này, trước kia hắn ấm áp như ngọc, khí chất siêu phàm, bây giờ thay đổi hoàn toàn rồi!.

Lâm Tu Duệ suy sụp ngồi xuống giường mềm, giọng trầm: "Ta không biết."

"Không biết?" Trương thị không tin: "Không biết là sao? Ai đã đưa nó cho ngươi?"

Lâm Tu Duệ không trả lời, cúi đầu im lặng. Gần đây mọi chuyện đều không suôn sẻ, dường như mọi điều xui xẻo đều dồn lại cùng lúc.

Trương thị bỗng thông minh một lần, trong đầu lóe lên: "Có phải là Lâm Tương không!"

Lâm Tu Duệ ngẩng đầu lên, đồng tử co lại, một lúc lâu không nói rồi lại cúi đầu xuống.

Đến nước này Trương thị còn có mà không hiểu! Nhưng dù sau đó bà ta có ép hỏi thế nào, Lâm Tu Duệ cũng không mở miệng, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz