Ngung Tuyen Cau Lac Bo Tu Sat
Allisa liếc qua Akashi Yue, vị phó chủ tịch ngồi cạnh ghế chủ tọa, chép miệng một cái. Cô lật xấp giấy ra xem, cau mày.
- Số... À, hình như là số 35.
- Vậy hôm nay tới số 36. - Thiếu nữ ngồi cạnh Yue lên tiếng.Ngồi cạnh cô ta, cô gái lười biếng ngáp một cái rồi vươn tay lấy xấp giấy trước mặt Allisa. Chán chường phẩy phẩy tay, cô ta dựa vào lưng ghế.- Số 35 chẳng mất mấy tháng rồi còn gì. Tới 36 cũng vậy thôi. Có khi còn hơn.
Yue cau mày. Cô nhìn cô gái vừa nói.
- Chậm quá vậy? Shiro, cô không có ý tưởng gì à?
Kaneko Shiro nhún vai.
- Tôi ra ý tưởng thôi, cũng đâu bắt bọn chúng làm theo được.
Yue rơi vào trầm mặc. Thiếu nữ ngồi cạnh Yue, vươn tay qua Shiro lấy tập giấy. Shiro dựa vào ghế, tùy tiện đưa xấp giấy qua. Thiếu nữ lật xem.
- Habana - san, cô giữ luôn đi. - Allisa kéo dây khóa túi lại.
Habana Kiana gật đầu qua loa đáp ứng. Cô ta lật xấp giấy cẩn thận đọc. Khắp căn phòng chìm vào im lặng. Mấy người lười biếng nằm vật vạ đủ kiểu, nhưng chưa ai dám nói rời đi. Kiana vẫn chăm chú đọc. Yue chìm vào suy nghĩ. Allisa ngắm bộ móng mới sơn đỏ của mình, Yuu ngồi cạnh liếc mắt nhìn qua dài tay nói mấy câu. Shiro gà gật, tay chống cằm. Gật gù vài cái, cô trượt tay tỉnh giấc. Mơ màng đưa mắt nhìn quanh, cô xoa xoa đầu vươn vai.
- Kei - san, chúng ta còn phải giết người thế này đến bao lâu?
Ở vị trí chủ tọa, Furuya Kei, lặng yên không đáp lời. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó rất sâu xa. Yue cau cau mày, lôi trong túi ra gói thuốc. Tay mở bật lửa, ánh lửa sáng bập bùng nổi bật lên trong cái ánh đèn mờ nhạt. Cô ta chép miệng.
- Kể cũng lâu rồi nhỉ. Chưa thấy dấu vết chuyện đó ở đâu hết.
Kei nhịp nhẹ ngón tay, trầm tư. Một người tầm một tháng, ngắn nhất là một tuần. Cứ cho trung bình nửa tháng đi, thì ba mươi lăm người đã tự sát cũng làm tốn mất ba năm. Kể ra thì câu lạc bộ tồn tại cũng hơn ba năm rồi, đâu ngắn ngủi nữa. Nhưng từ lúc Kei thành lập câu lạc bộ cho đến giờ đều chưa phát sinh thứ gì đặc biệt như anh mong chờ.
- Thúc đẩy chúng đi. Cứ thế này đến bao giờ thì đủ một trăm người. - Yuu phàn nàn. - Tôi chán việc giữ tiền lắm rồi.
Kiana liếc mắt nhìn Kei và Yue. Cô cất tập giấy của Allisa vào túi của mình, ôm cái túi đặt trước bàn. Allisa cau mày.
- Chủ tịch và phó chủ tịch thấy sao?
Yue liếc nhìn Kei, có ý hỏi. Hắn trầm tư một lúc, ngón tay vẫn còn nhịp nhẹ. Một lúc sau hắn thở ra một hơi, không biết là thở dài hay thở phào. Hắn xoa trán.
- Cứ xem bọn họ đồng ý hay không đã.
- Thế thì biết đến bao giờ. - Allisa kêu ca.
Kiana liếc nhìn Allisa. Cô đảo mắt.
- Muốn nhanh thì cô cũng tự sát góp phần đi.
Allisa cau mày nhìn Kiana, không vui. Kiana đưa mắt nhìn hướng khác. Yue đốt điếu thuốc, đưa vào miệng. Khẽ trút ra một tiếng thở dài kèm theo làn khói thuốc mù mịt, cô đưa mắt nhìn xa xăm. Kei liếc cô một cái, hơi cau mày đưa tay quạt khói thuốc bay đi. Một phía, Allisa vẫn cố chấp muốn chọi mắt với Kiana. Yue thở ra thêm một hơi thuốc lá, kẹp điếu thuốc trong tay đứng dậy cắt ngang ánh mắt của Allisa.
- Chuyện này cứ xem thành viên câu lạc bộ thế nào đi rồi theo ý bọn họ. Dù sao cũng là câu lạc bộ tự sát. Không tự giết, thì ai giết?
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz