-27-
tháng 8
tôi rõ là đang dạo dọc hành lang của trường, thế mà lại có một lực mạnh nắm cổ tay tôi mà kéo ra sau
" t/b này, mau lại đây "
tôi chợt quay ra sau, thật khựng lại khi người trước mặt tôi là jungkook
" dạ có chuyện gì sao ạ? "
" giữ cái nắp hộp này giúp anh một tí "
anh chợt nắm lấy bàn tay tôi mà đặt lên chiếc nắp hộp, thật đột ngột quá
" à ơ.. anh cầm cái chai đó để làm gì vậy ạ? "
jungkook lại ngước mặt lên nhìn tôi, đồng thời cũng dừng hẳn cái công việc đang làm dở
" ừm, nảy có mấy con gián chúng nó bò vô cái hộp này này "
" dạ hả? "
" nên là phải xịt cho chúng nó bò ra, aish sao tự dưng lại chui vào không biết, làm khổ thân anh này! "
" thật? gián? "
tôi giật mình khi nghe anh nói thế, thật không biết anh ta có hiểu rằng tôi rất sợ gián hay không, tưởng tượng chúng nó bò lên người xem, ôi thôi kinh chết được
cái này gọi là vô tình hay cố tình đây, bộ anh ta định trêu tôi thật sao? chắc chắn là thế rồi
" yah yah anh đùa tôi à? "
" lại đổi cách xưng hô khi nào thế? sợ đến quên mình là ai rồi sao? "
" anh rõ là đang trêu tôi mà "
tôi bực mình chạy vội ra khỏi cái hộp to đùng đó, không may gấp gáp mà lại để chân quẹt vào cạnh hộp, làm xước cả mấy đường.
tôi cảm thấy có chút đau rát dưới chân nên định là vào vệ sinh mà xem thử, ai dè lại rỉ một ít máu, cái chỗ xước lại hơi đỏ tấy rồi xưng lên.
" jungkook, anh được lắm "
" này tôi có gì được lắm sao? cơ mà chân em chảy máu rồi này, có cần tôi băng lại không? "
" không cần, anh rõ là muốn trêu tôi mà, giờ lại đòi đi băng? "
" nè, cho em đổi cách nói chuyện lại đó, bớt hung hăng đi, không tốt đâu, giờ thì đừng bướng nữa, đi tôi thay cho "
nói rồi anh dắt tôi đi đến phòng y tế, để tôi ngồi lên nệm rồi anh ngồi bên, cẩn thận từng chút một để băng cho tôi
jungkook à, tuy có chút tức giận thật đó, nhưng nhìn xem, anh trông thật đẹp khi quấn băng cho em, lại còn rất chu đáo nữa cơ, em chẳng biết những điều anh làm cho em bây giờ liệu là thật lòng hay thương hại vậy anh? - em rất muốn biết đó, nhớ lại năm cấp 2, anh đã làm với em như nào, thế bây giờ có khác hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz