ZingTruyen.Xyz

Ngu Yet Real Love

"Ngư mày mau coi cái này đi, tao chụp được hôm qua á"- Kim Ngưu đứng trước bàn học của Song Ngư gõ gõ vài cái trên mặt bàn đánh thức con sâu ngủ

"Có gì đâu, người iu của nhau hôn nhau là chuyện bình thường mà"- Song Ngư lờ mờ mở mắt cầm điện thoại của Ngưu xem tấm hình

"Mày thử phóng to lên xem người con trai trong tấm hình kia là ai đi"- Kim Ngưu nói

"Thiên...Thiên Yết!?"- Ngư ko tin vào đôi mắt của mình nữa đứng bật dậy

"Tao nghĩ mày nên chia tay với Yết đi nếu cứ để như vầy mày còn đau khổ hơn nhiều"- Kim Ngưu vỗ nhẹ vai Ngư

"Ko được, tao nhất định phải làm rõ chuyện này mới được"- Song Ngư đi ra khỏi lớp hướng về phía lớp của Thiên Yết mà đến

"Thiên Yết, cậu ra đây tớ có chuyện muốn nói"- Song Ngư từ cửa gọi vọng vào

"Có chuyện gì mà cậu gấp vậy?"- Thiên Yết từ lớp đi ra, hỏi

"Cậu còn dám hỏi tớ, cái này là sao đây!?"- Song Ngư đưa cho Yết cái điện thoại của Kim Ngưu

"Cái này là gì?"- Thiên Yết hỏi

"Cậu tự mở ra xem đi"- Song Ngư quay mặt sang chỗ khác cố kiềm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống

"Đây là một tấm hình của một đôi tình nhân đang hôn nhau thôi, cậu đưa tớ coi làm gì"- Thiên Yết đưa chiếc điện thoại lại cho Ngư

"Cậu tự mình phóng to ra mà xem nam nhân trong ảnh đó là ai?"- Song Ngư cười nhạt

"Là tôi!?"- Thiên Yết vẫn còn diễn kịch

"Phải, ko là cậu thì là ai?"- Song Ngư nhìn Thiên Yết. Thiên Yết có thể nhìn thấy lớp sương bao phủ đôi mắt của Song Ngư

"Nếu cậu đã biết rồi tôi cũng ko còn gì để nói. Phải, tôi có người mới và tôi rất yêu cô ấy cậu chỉ là bình phong che mắt mọi người thôi"- Thiên Yết lạnh giọng

Tôi-có-người-mới-rồi-và-tôi-rất-yêu-cô-ấy, những chữ này từng chữ từng chữ Song Ngư đều khắc cốt ghi tâm.

"Tôi vẫn k thể ngờ được cậu lại là một con người như vậy!"- Song Ngư tát một cái thật đau vào mặt Thiên Yết

"Phải. Tôi chính là con người như vậy nếu cậu đã biết rồi thì chúng ta chia tay đi. Từ nay mong rằng tôi và cậu vẫn sẽ là bạn bè"- Thiên Yết nhìn Ngư mà trái tim cậu đau quặn lại

"Tùy cậu"- Song Ngư quay lưng bước đi, giọt nước mắt cô đã cố gắng kiềm chế cũng đã rơi xuống. Từng bước chân dần trở nên nặng nề, cô bước đi trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi cậu. Sau này chắc chắn cậu sẽ tìm được một người xứng đáng với cậu hơn tôi"- Thiên Yết nhìn theo bóng dáng mảnh mai trước mặt cứ thế xa dần xa dần.

Lý do Yết làm vậy ko phải cậu đã hết yêu Ngư, mà cậu đang lặng lẽ bảo vệ Ngư khỏi người ba độc ác của cậu.

"Thiên Yết hôm nay tôi gọi cậu đến đây là có chuyện muốn nói với cậu"- Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch lãm trầm giọng nói

"Bác cứ nói"- Thiên Yết lễ phép đáp

"Tôi sẽ ko vòng vo bây giờ chúng ta sẽ vào hẳn vấn đề chính. Cậu hãy buông tha cho Ngư đi"- Người đàn ông trung niên đó chính là ba của Ngư ông ta tên Hoàng Khải

"Tại sao vậy ạ? Cháu và Ngư là yêu nhau thật lòng, cháu sẽ đối xử tốt với cậu ấy xin bác đừng bắt cháu rời xa cậu ấy"- Thiên Yết nói

"Tôi ko nói về vấn đề cậu có đối xử tốt với nó hay ko, mà tôi đang nói ở đây chính là gia thế của cậu"- Hoàng Khải giọng một lúc một trầm hơn

"Gia thế của cháu?"- Thiên Yết ngạc nhiên

"Cậu còn nhớ tấm hình cậu đưa cho con bé ở trước cổng trường ko?"- Hoàng Khải hỏi

"Đó là hình của ba cháu, vậy thì sao ạ?"- Thiên Yết nói

"Cậu có biết người trong hình kia và tôi là kẻ thù không đội trời chung ko?"- Hoàng Khải tay nắm chặt thành nấm đấm, vẻ mặt trông có vẻ rất khó chịu

"Cho dù là vậy, nhưng đó ko phải là chuyện của 2 người ngày trước sao? Tụi cháu đã là đời sau rồi chung quy thì cháu và Ngư ko hề liên quan"- Thiên Yết một mạch trả lời

"Mạnh miệng lắm"- Hoàng Khải ngưng lại một lúc rồi tiếp lời:" Cậu có biết nếu cậu ở gần con bé, con bé sẽ gặp nguy hiểm ko?"

"Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy"- Thiên Yết nghiêm túc nói

"Cậu có một trăm cái mạng cũng ko thể bảo vệ được con bé đâu, ba cậu rất thâm độc cậu có biết ko?"- Hoàng Khải lạnh giọng

"Cháu biết"- Thiên Yết dứt khoát trả lời

"Vậy sao cậu vẫn một mực ép con bé ở bên cậu?"- Hoàng Khải ngạc nhiên hỏi

"Bởi vì cháu cần cậu ấy, cho dù có chết cháu cũng muốn chết trong lòng cậu ấy"- Thiên Yết đáp

"Tôi biết cậu rất yêu con bé, nhưng tôi cũng k muốn con bé gặp nguy hiểm. Cậu hiểu chứ?"- Hoàng Khải rất nghiêm túc

"Cháu hiểu"- Dứt khoát trả lời

"Vậy tôi xin cậu hãy buông tha cho con bé đi"- Ông ta trưng ra một bộ mặt khẩn khiết nhìn cậu

"Được, với 1 điều kiện nhỏ"- Cậu yêu Ngư vì thế cậu cũng sẽ ko cho phép bản thân khiến Ngư gặp nguy hiểm

"Cậu cứ nói"- Sau khi đạt được mục đích con người ta sẽ chấp nhận những điều kiện mà họ có thể đáp ứng được

"Cháu muốn được đứng từ xa nhìn cậu ấy mỗi ngày"- Thiên Yết cúi đầu như là cậu muốn cầu xin để được đáp ứng nguyện vọng của mình

"Được thôi"- Ông ta ko bất mãn gì gật đầu đồng ý:" Tôi sẽ giúp cậu dựng một vở kịch, cậu chỉ cần tìm một người bạn thân với con bé ra làm chứng là được rồi"

Ko cần chần chừ nhiều, trong đầu cậu đã có sẵn một cái tên:" Kim Ngưu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz