Ngu Khoc Lieu Hai Tri Dao Faded In My Last Song
1. Ngô Hải vẫn nhớ như in về lần đầu tiên anh gặp Lưu Vũ. Đứa nhỏ ấy giống như một con mèo yếu ớt vừa bị chủ bỏ rơi trong một cơn mưa tầm tã, trông cậu thật đáng thương làm sao. Và Ngô Hải biết, Lưu Vũ lúc đó chẳng có chút gì gọi là ý chí sinh tồn cả, nếu anh nhắm mắt lờ đi, có thể cậu vẫn sẽ ngồi chôn mình dưới góc của cây đèn đường ấy, hứng chịu cơn mưa như thác đổ tới sáng, ai mà đoán được cậu liệu có thể tiếp tục sống sót hay không cơ chứ.Ngô Hải không phải là người chuyên đi ban phát tình thương, cái xã hội ngoài kia từ lâu đã rèn cho anh bản tính keo kiệt chẳng bao giờ biết mủi lòng, nhưng hình ảnh Lưu Vũ vào ngày hôm đó đã đánh thẳng vào tiềm thức của anh, làm sống lại tất cả kỷ niệm chẳng mấy hay ho đẹp đẽ mà anh luôn cố cất vào một góc. Năm đó Ngô Hải cũng đã bước vào đời bằng cách tương tự như thế này, cũng là một đứa nhỏ yếu ớt bị hất hủi trong một cơn mưa rồi được người khác nhận về nuôi, sau đó anh từ một tờ giấy trắng đã biến thành một đống tro tàn nhàu nhĩ, được rướm bằng xăng, mực đen, và nhiều nhất là máu tươi tanh tưởi.Và giờ đây, anh muốn cho đứa nhỏ kia một kết cục thật khác. 2.Nghề nghiệp của Ngô Hải thật ra chẳng mấy cao sang. Chủ đường dây buôn thuốc phiện, trên mặt sách thì là giám đốc của công ty sản xuất gối nệm, chủ yếu là để rửa tiền. Anh nhìn một vòng quanh cái xã hội ngoài kia, chẳng có nghề nào là hoàn toàn nhẹ nhàng cả, thế nên anh đã quyết định sẽ không để Lưu Vũ tiếp tục việc học của mình, sau này cũng không cần ra ngoài làm ăn, vì bây giờ anh cũng tương đối thừa sức để nuôi cậu nhóc rồi. Thế là Lưu Vũ đã biến thành một bí mật nhỏ của Ngô Hải, giống như một tiểu tinh linh chỉ xuất hiện tại nhà của anh, ngoài ra chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu cả, và anh vì sự an toàn của cả hai nên cũng chẳng hứng thú trong việc hé môi kể cho người thân cận về bí mật kia của mình. Đã có một Lưu Vũ âm thầm len lỏi vào cuộc đời anh như thế.3. Lưu Vũ trong lòng Ngô Hải còn là một mặt trời nhỏ. Cuộc sống của Ngô Hải thật sự rất vô vị, đôi lúc anh còn tự ghê tởm cái mạng sống mình đang nắm trong tay. Ngày qua ngày đều phải lăn lộn chật vật để che đậy tổ chức của mình khỏi hào quang của công lý, gánh nặng trĩu đầy trên vai không có cách nào trút xuống. Chắc cũng do thế nên tính khí của Ngô Hải có chút không tốt, đàn em trong hội đều không dám nhiều lời với anh, vì chỉ cần có việc gì đi sai quỹ đạo một chút thôi là Ngô Hải đã phát điên lên, sau đó sẽ có xu hướng muốn phá huỷ mọi thứ xung quanh mình. "Anh ơi." Lưu Vũ giật mình chạy đến chỗ Ngô Hải khi nhìn thấy anh vừa ném điện thoại vào tường. Và chính Ngô Hải cũng chẳng ngờ bản thân anh lại có thể dễ dãi với cậu đến thế.Vì dù anh có điên tiết đến mức nào, thì chỉ cần tiếng gọi của Lưu Vũ vang lên, bao nhiêu tơ máu tràn ngập trong ánh mắt của anh sẽ ngay lập tức biến mất.Ngô Hải xoa đầu của Lưu Vũ, sau đó gắt gao ôm cậu vào lòng."Anh đây.""Anh đừng giận nhé.""Ừ, anh không giận nữa đâu."4.Lưu Vũ rất thích âm nhạc. Ngô Hải nhận ra điều đó khi nhìn thấy cậu co chân trên ghế, chăm chú xem màn trình diễn piano trên TV, ánh mắt của cậu lúc ấy thật sự giống như vừa được điểm vào một bầu trời đầy sao.Dáng vẻ phấn khích đến mức nhảy cẫng lên khi phát hiện anh đã mua một cây đàn piano đặt vào phòng khách trong lúc cậu ngủ đã nói lên rằng, suy nghĩ ban đầu của anh là hoàn toàn đúng.Trước đây khi nghĩ đến các loại nhạc cụ, Ngô Hải luôn nghĩ rằng chúng rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Nhưng Lưu Vũ luôn nắm trong tay lá bài đảo ngược có hiệu lực vô cùng mạnh, khiến anh giờ đây tình nguyện ngồi bên cạnh để cậu dạy cho mình cách đàn. "Em nghĩ là anh có tài năng thiên phú đó, trước đây em phải nghiên cứu mãi mới làm quen được.""Thế tốt rồi, anh vẫn luôn muốn cùng em đàn một bài thật hay.""Anh có vẻ còn giỏi trong việc viết nhạc nữa, em chẳng làm được điều đó đâu.""Thế em nghĩ như thế nào nếu anh viết cho em một bản tình ca?""Bản tình ca cho em sao? Tất nhiên là em sẽ rất thích rồi."5. Nếu ví tính cách của Ngô Hải như một chiếc hộp Pandora, thì Lưu Vũ chính là chìa khoá. Vì nếu ai đó động vào chìa khoá, chiếc hộp ấy cũng sẽ đồng thời được mở ra, sau đó bao nhiêu điều xấu xa đều sẽ tràn ra khỏi hộp, lấn vào thế gian rộng lớn ngoài kia. Lưu Vũ từng tận mắt chứng kiến Ngô Hải đánh một người đến mức khiến người ta sống dở chết dở trong phòng khách.Lý do đơn giản là vì người đó đã tự tiện xông vào nhà anh mà chẳng nói trước, và đã nhìn thấy mặt trời nhỏ của anh. Đối với Ngô Hải, kẻ vô tình nắm giữ bí mật nên bị trừng phạt một cách thích đáng. Lưu Vũ có hơi hoảng hồn với dáng vẻ bạo lực đó của anh, vì trước đây trong mắt cậu Ngô Hải vẫn luôn là một người vô cùng dịu dàng và ấm áp. Cho anh vội lau ai bàn tay rướm đầy máu rồi chạy đến ôm cậu vào lòng, Lưu Vũ mới nhận ra rằng, sự dịu dàng ấy không phải là bản năng, mà là lựa chọn của Ngô Hải. Anh đã chọn cho cậu một sự ấm áp thật chu toàn.6. "Anh đang làm gì đó? Ngẩn cả người luôn rồi." Lưu Vũ ngồi xuống đối diện với Ngô Hải, tự rót cho mình một tách trà, sau đó vừa chầm chậm thưởng thức cái cảm giác đắng ngắt kéo theo dư vị ngọt ngào vừa tận hưởng cảnh thành phố về đêm nhìn từ ban công nhà. "Viết tình ca.""Em xem được không?""Không được." Ngô Hải đóng quyển sổ tay của mình lại. "Khi nào hoàn thành anh sẽ đàn cho em nghe, anh chỉ muốn cho em những thứ hoàn hảo nhất thôi."Sau đó anh lia mắt đến cái áo sơ mi cậu đang mặc trên người, vạt áo dù có kéo phẳng ra thì cũng chỉ che được đến nửa đùi, thế mà cậu lại chẳng mặc thêm gì cả, đến tất để giữ ấm chân cũng không có. "Anh đã dặn em không được mặc như thế này vào mùa đông mà, mau vào nhà đi, lạnh lắm đó."Lưu Vũ bĩu môi. "Thoải mái là được mà, em thấy như thế này rất thoải mái.""Nếu em bị cảm thì phải làm sao đây?""Vậy anh sưởi ấm cho em đi." Lưu Vũ nháy mắt, đôi chân trần sau đó vươn tới để vuốt dọc trên bắp đùi của anh. "Vào phòng trước đã." Ngô Hải cầm tay Lưu Vũ rồi nhẹ nhàng hôn lên, sau đó ôm cậu bước vào phòng.7. "Anh không sợ em sẽ làm hại anh sao?" Lưu Vũ nói sau một hồi gác đầu lên lồng ngực của anh. Ngô Hải vuốt lấy phần tóc mái của cậu rồi trả lời. "Anh nghĩ là em nên ngủ thay vì tiếp tục suy nghĩ nhiều chuyện như thế đó bé con, em mệt rồi mà." "Không phải." Lưu Vũ cào cào lên lòng bàn tay anh. "Đột nhiên anh đưa một người lạ mặt về nhà, từ đó đến bây giờ vẫn chưa lần nào hỏi về thân thế của em, anh không sợ em sẽ là người xấu sao? Nếu em làm hại anh thì anh có giận em không?""Trên đời này anh chỉ yêu thích một người, hơn nữa lại còn là vừa gặp đã thích, thế nên anh muốn cho người đó một cuộc sống thật tốt đẹp, ngày ngày đều cảm thấy vui vẻ. Và tất nhiên, nếu người đó làm gì sai thì anh cũng chẳng thể giận được."Lưu Vũ chuyển sang đan ngón tay mình vào tay đối phương, sau đó nắm lại thật chặt."Yên tâm đi, anh biết tất cả về em mà, anh luôn chắc chắn về quyết định của mình. Bây giờ thì mau ngủ đi nhé." "Anh hôn chúc em ngủ ngon đi."Ngô Hải bật cười rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. "Người đó của anh ngủ ngon nha."8. "Báo cáo đi.""Đại ca, đợt này lại hỏng rồi, tụi em đang trên đường tới kho theo hẹn thì phát hiện dưới chân cầu có một chiếc mô tô đang đầu sẵn, may là đường vắng nên có thể quay đầu, có để thằng Hoà lại để quan sát tình hình, nó vừa báo tin, đúng là cảnh sát dàn trận sẵn thật." Ngô Hải nhíu mày rồi xoa xoa thái dương, tạm thời không đáp lời. "Anh phải xem lại tình hình một chút đi ạ, lần trước cũng bị đánh úp, may là nhét hàng vào ghế của xe, gặp tay mơ nên có thể qua được một lần. Thêm lần này nữa là có thể biết chúng ta đang bị bọn họ nhắm vào rồi, sau sự việc lần trước anh cũng đã đuổi gần hết dàn mới vào hội rồi, bâu giờ cũng chỉ còn vài đứa theo anh từ lâu, tất nhiên là sẽ không còn có chuyện có người phản anh rồi đưa tin ra ngoài. E rằng-"Ngô Hải nhướn mày. "E rằng cái gì?""Anh nên xem lại liên hệ dạo gần đây của anh đi, tụi em cũng đã tự kiểm tra hết rồi, chỉ còn phần anh thôi."Ngô Hải cầm ly nước trên bàn lên rồi ném thẳng xuống sàn nhà, mảnh vỡ ngay lập tức bị tán ra khắp phòng. "Tao đã nói là không có gì rồi, đợt này không được thì hẹn ngày khác."9.Ngô Hải nhấn người trước mặt xuống sofa rồi kịch liệt hôn tới, từng đợt từng đợt đều vô cùng mạnh bạo, dây dưa một hồi lâu mới chịu buông đối phương ra. "Tâm trạng anh không tốt sao?""Ừm, nhưng anh nghĩ hôn em một chút là sẽ tốt hơn thôi.""Chỉ hôn thôi ạ?" Lưu Vũ vòng tay qua để ôm lấy cổ anh, vừa nói vừa nở một nụ cười tinh nghịch."Dạo này em có vẻ xấu tính hơn rồi đấy.""Em sẽ tạm xem nó là một lời khen vậy."10."Bữa sáng của em đây bé con, hi vọng em sẽ không phát ngán với nó." Ngô Hải đặt đĩa sandwich kẹp trứng lên bàn rồi nói."Em thích ăn như thế mà, nhưng anh không ăn ạ?" Lưu Vũ hỏi khi thấy Ngô Hải ngồi xuống bàn mà chẳng mang theo đĩa hay muỗng gì cả. "Anh cảm thấy có hơi khó chịu, để tạm như thế rồi trưa ăn luôn vậy.""Những lúc như thế này thì em lại chẳng giúp được gì cho anh hết."Ngô Hải chống cằm nhìn cậu. "Em cứ như thế này thì cũng là đang giúp anh rồi."Anh vừa dứt câu thì điện thoại trong túi quần reo lên. "Anh nghe điện thoại một chút nhé." Ngô Hải nói rồi bước ra ban công. Bấy giờ thì mọi cuộc gọi đến đa phần đều là báo tin xấu, là đàn em vừa gọi đến, nói rằng bên đối tác đã huỷ cuộc làm ăn vì sợ bị sợ gáy, bên Ngô Hải vẫn nhận được tiền bồi thường theo hợp đồng nhưng giá trị chỉ bằng một nửa số hàng, điều quan trọng hơn là trong khoảng thời gian này nếu không tìm được người để bán đi thì e rằng phải ôm hàng cấm, có thể bị vỡ vòng vào bất cứ lúc nào. Ngô Hải tắt máy rồi thở hắt ra một hơi, chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi, từ khi lăn vào giới đến bây giờ anh chưa bao giờ phải chạm mặt cảnh sát trực tiếp đến mức này, bây giờ ngoài im lặng chờ thời cơ hành động thì cũng không biết làm gì hơn. Lúc Ngô Hải quay về gian bếp thì Lưu Vũ đã ăn được hơn nửa cái sandwich rồi, anh vẫn như cũ ngồi xuống để ngắm cậu, sau một hồi thì Lưu Vũ lên tiếng hỏi. "Anh này, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai chưa?""Ý em là sao?" Ngô Hải nghiêng đầu hỏi."Ví dụ như sau này anh sẽ làm gì, vẫn ở đây hay có chuyển đi đâu khác không, sẽ làm gì để xây dựng cuộc sống thật bền vững cho tuổi già.""Xa tới vậy à?"Lưu Vũ gật đầu. "Thế mới gọi là chuyện tương lai chứ."Ngô Hải suy nghĩ một chút rồi nói. "Tạm thời thì anh chưa nghĩ đến, nếu tính tới tương lai, trước mắt anh chỉ muốn mãi mãi sống cùng em như thế này thôi.""Chỉ thế thôi ạ?""Phải, chỉ thế thôi." Ngô Hải nói rồi đưa tay tới nắm lấy tay cậu. "Lưu Vũ, mãi mãi ở bên anh nhé, đừng rời xa anh."Hoặc ít nhất là sau khi anh viết xong bản tình ca. "Em sẽ không rời xa anh đâu mà."11. "Đại ca, cảnh sát ập vào nhà kho, bọn thằng Hoà bị bắt, công ty cũng đang bị giăng dây, chúng ta bị phát hiện cả hệ thống luôn rồi. Anh mau chạy đi, càng xa càng tốt, em đoán bọn chúng đang đến để bắt anh đó.""Đại ca.""Anh nghe em nói đi.""Không chậm trễ được nữa đâu.""Thoát được người nào hay người đó mà.""Bọn em đã bàn rồi, sẽ thống nhất lời khai, không nhắc đến anh.""Cứ khai theo sự thật đi." Ngô Hải nói rồi ném điện thoại xuống chân mình, dùng mũi giày đạp mạnh lên nó, màn hình liền chuyển thành những mảnh kính vỡ vụn. Trái ngược với sự khẩn trương của đàn em, Ngô Hải bây giờ lại bình tĩnh một cách lạ kỳ. Anh lại quay về với cây piano của mình, vừa đàn tỉ mỉ vừa vẽ lên trang sổ những nốt nhạc còn lại."Anh ơi." Ngô Hải xoay lưng lại để nhìn Lưu Vũ, cậu đang đi từ tầng một xuống, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấy để gọi anh, và lại một lần nữa làm tim anh bồi hồi đập nhanh thêm theo từng nhịp. Nhưng em ơi, sao em lại khóc?
"Em xin lỗi, Ngô Hải, là em không tốt. Em là nội gián do cảnh sát cài vào, bấy lâu nay chính là em để lộ hoạt động của anh." Lưu Vũ ngã khuỵu trước chỗ anh ngồi, nói vừa trọn câu liền không nhịn mà khóc nức lên.
Ngô Hải vẫn điềm tĩnh như cũ, cẩn thận đỡ cậu dậy rồi hỏi. "Sao bây giờ em lại nói cho anh biết?"
"Thật ra em vẫn luôn rất bối rối không biết nên làm thế nào với việc này, em đã nhận nhiệm vụ, không thể quay đầu được, trong nửa năm nay em luôn cố cắt liên lạc với bọn họ nhưng không thành công. Em cứ nghĩ là mình sẽ ổn thôi, làm xong nhiệm vụ này thì cuộc sống em sẽ tốt hơn rất nhiều, em gái của em sẽ được tiếp tục đi học, nhưng không, em càng ngày càng thấy khó chịu, mỗi ngày trôi qua đều bị sự áy náy dằn vặt. Trong nửa năm nay em đã cố cắt liên lạc với cảnh sát nhưng không thành công, anh à, hay bây giờ anh bỏ trốn đi, em có thể đi theo anh cũng được, sau đó anh muốn làm thế nào với em thì làm, vì em thật sự thấy có lỗi, đến nước này thì hai chúng ta không có ai vô tội cả, tại sao anh phải chịu đựng mọi thứ một mình chứ?"
Ngô Hải dùng ngón tay cái để lau đi nước mắt giàn giụa trên khoé mi cậu rồi đáp. "Khi anh nói anh biết tất cả về em, anh không nói dối đâu."
Lưu Vũ nghe xong liền ngẩn cả người.
"Em nghĩ anh là ai chứ? Có thể tuỳ tiện tin tưởng người khác như thế sao? Ngay từ những ngày đầu anh đã biết thân phận của em rồi, cái đáng tiếc ở đây là sao anh lại để lộ quá khứ của mình ra nhỉ, để cảnh sát biết rồi lợi dụng việc đó để khơi dậy lòng trắc ẩn của anh. Em biết không, tuy đã biết sự thật, nhưng anh vẫn tin nỗi đau của em trong đêm mưa ấy chẳng khác gì anh, nên anh mới chọn cách bảo vệ và dung túng cho em, dù nguy hiểm có cận kề, thì anh vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải là do em làm."
"Em xin lỗi, em quá ích kỷ rồi."
"Không cần xin lỗi đâu, như anh đã nói trước đây, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không trách em."
Dù em đã huỷ hoại cuộc đời của anh.
Nhưng sự tôn thờ của anh đối với viên kim cương yêu kiều phát quang mà không cần ánh sáng ấy vẫn luôn bất biến.
"Cái khó chấp nhận nhất đối với anh chính là việc mình chẳng thể ở bên nhau mãi mãi thôi em à."
Lưu Vũ định nói gì đó nhưng lại bị Ngô Hải đặt ngón tay lên môi để chặn lại, anh sau đó quay về với chiếc ghế bên cạnh cây đàn piano của mình rồi nói. "Để anh đàn bản tình ca cho em nghe nhé."
Ngô Hải lật quyển sổ ghi chép của mình ra, đặt trước mặt rồi bắt đầu lướt tay thoăn thoắt trên những phím đàn, bài tình ca của anh viết lên vừa có đoạn thâm trầm, vừa có đoạn vội vã, đôi lúc thật êm dịu rồi lại có lúc thật dồn dập.
Và kết thúc bằng một nốt lệch tông vô cùng chói tai.
"Đây vừa là bản tình ca, vừa là bản nhạc nói về cuộc đời của anh đó. Nói như thế là vì anh đã có thể kết thúc nó một cách hoàn hảo, cuộc sống của anh đã có thể diễn ra thật êm đềm, nhưng rồi em đã bước đến và kết thúc mọi thứ, khiến anh phải chấm dứt tất cả bằng một nốt để dở như thế này."
Ngô Hải vừa dứt lời, từ bên ngoài đã vọng tới tiếng còi cảnh sát vô cùng ồn ào.
"Làm ơn, anh hãy chạy đi, đừng đối xử như thế này với em nữa." Lưu Vũ lắc đầu, cậu đã khóc đến hoa cả mắt rồi.
"Trong lòng anh, em vẫn là một Lưu Vũ đơn thuần và trong sáng. Anh không muốn sau này khi nghĩ đến em anh sẽ thấy em là người chỉ mang lại dối trá và những lời hứa dở dang, nên thế này nhé, lần trước em hứa với anh là sẽ mãi mãi ở bên anh, anh không muốn em thất hứa, nên hãy để anh là người phá huỷ nó trước vậy."
Ngô Hải nói rồi tiến đến đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Cho lần cuối cùng.
"Anh chỉ cần em được hạnh phúc."
Từng câu từng chữ đều như đang cứa vào tim Lưu Vũ.
Sao anh không trách cậu đi chứ, dù chỉ một lời duy nhất thôi.
"Anh vui vì em đã nói sự thật cho anh, dù cho có là vào phút cuối. Vì điều đó có nghĩa là trong một lúc nào đó, em đã yêu anh nhỉ?"
Ngoài kia ồn ào quá, khiến Lưu Vũ đau cả đầu.
Cậu chỉ có thể đứng yên đó nhìn Ngô Hải từng bước từng bước ra khỏi nhà, hướng về tiếng còi huyên náo ngoài kia.
Thế là chấm hết.
Từng nghĩ rằng cậu là người mang lại ánh sáng cứu rỗi linh hồn lạc lối.
Cuối cùng lại là người cầm rìu phá đi từng mảnh ghép trong cuộc đời của anh.
Và anh, như một chàng khờ, ngay vào giây chia ly vẫn ôm chặt mối tình si bất tử của mình rồi tan biến dần theo bài tình ca cuối cùng, cũng như là duy nhất.
End
Inspiration: Faded in my last song - NCT U
formyliuyu
Hạc Lai Cá
210818
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz