Ngu Gia Tai Thuong
Khi bọn họ đã vào đến thôn Sơn Âm, buổi sáng còn thấy lác đác vài người đi lại trên đường. Nhưng đến buổi tối, bọn họ không thấy bất kỳ thôn dân nào ra ngồi hóng mát trước sân nhà.
Triển Chiêu nhíu mày. An tĩnh ở thôn Sơn Âm lúc này hắn cảm thấy rất lạ thường. Trong thôn, người dân không gặp ai thì thôi đi còn vài tên nha dịch lưu lại canh chừng thôn thế quái nào cũng không thấy động tĩnh. Cả chuyện thôn Sơn Âm bị cháy cũng chẳng thấy tin nào báo về cả. Vậy là sao?
Bạch Ngọc Đường định đi vào ngôi nhà gần nhất xem thử tình hình thì bị Triển Chiêu kéo lại: "Từ từ!"
Bạch Ngọc Đường nhướng mày đáp: "Không hiểu sao ta có cảm giác không còn người nào trong thôn cả."
Triển Chiêu đáp: "Ừm. Có lẽ họ ra ngoài đi dạo."
Chọn một nhà gần nhất, hai người Triển Bạch đi vào đẩy cánh cổng tre. Cửa nhà chỉ khép hờ. Nhìn thoáng qua khe cửa, chỉ thấy bàn đầy đồ ăn lạnh lẽo. Trên đất đầy dấu chân người, gáo múc nước thì rơi trên nền đất không ai nhặt lên.
Căn nhà nơi hai người bọn họ vào rất lớn. Có lẽ của hộ phú nông trong thôn. Trong cửa sổ trong phòng ngủ nhìn ra ngoài chuồng ngựa. Trong chuồng không có ngựa. Trên đống rơm rạ, vài tên nha dịch nằm la liệt nhưng bên hông không có bội đao, bội kiếm. Đao kiếm tùy thân của bịn họ bị treo trên xà ngang trong chuồng ngựa còn bản thân bọn họ đã bất tỉnh nhưng họ vẫn còn hơi thở.
Đúng lúc này, cửa thôn truyền đến tiếng vó ngựa. Hai người họ ra ngoài cửa thôn nhìn kỹ thì thấy người đến là Công Tôn, Bàng Thống cùng hơn hai mươi tên nha dịch đang hướng về phía núi Vô Danh. Mười tên nha dịch còn lại thì theo Trương Long, Triệu Hổ vào thôn.
Thấy hai người Triển Bạch, Triệu Hổ vội nói: "Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, Bao đại nhân nói nếu trong thôn không có người thì hai người mau lập tức tới bên vách núi tìm. Công Tôn và Bàng tướng quân đã lên núi hết cả rồi."
Triển Chiêu gật đầu: "Bao đại nhân còn dặn dò gì nữa không?"
Trương Long nói: "Dạ không. Bao đại nhân nói mọi chuyện về phủ rồi tính."
Triển Chiêu đáp ứng. Cùng với Bạch Ngọc Đường, hai người nhanh chóng lên ngựa, phi nước đại lên núi. Bao đại nhân tra án nhiều năm so với bọn họ suy nghĩ chu đáo, cẩn thận hơn rất nhiều.
Trên núi, ngựa không thể đi. Để ngựa dưới chân núi, hai người Triển Bạch dựa theo ký ức của Bạch Ngọc Đường đi lên núi, đến bên vách núi đằng trước. Đến nơi, trời đã tối. Dưới vách núi mơ hồ có ánh sáng, có lẽ có nhiều người đang cầm đuốc đứng ở dưới vách núi.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Bàng Thống, và Công Tôn xuống dưới vách núi thám thính tình hình.
Xuống dưới vách núi, tất cả công dân đang quỳ rạp bên đống mộ phần, miệng lẩm bẩm rồi dập đầu xuống đất hướng về phía sơn động lần trước bọn họ đến.
Bạch Ngọc Đường nhặt một cây đuốc dưới đất rồi bay lên trên sơn động. Động tĩnh kia làm kinh động thôn dân. Ngẩng mặt lên thấy Bạch Ngọc Đường cầm đuốc đứng đó, bọn họ hoảng sợ chạy đi, miệng thất thanh la: "Tổ tiên nổi giận rồi, chạy mau đi."
Bọn họ chạy về hướng ngược lại với vách núi. Triển Chiêu vận khinh công bám theo xem bọn họ đi đâu. Thôn dân đi đầu sờ soạng lên một phiến đá, cơ quan lộ ra, tất cả thôn dân đi vào đó.
Bạch Ngọc Đường đi vào sơn động thì thấy trong huyệt động tối om, không có dấu hiệu của việc đốt lửa. Chợt chân hắn đạp trúng một vật. Nhặt lên thì thấy đó là một cây đuốc đã tắt lửa từ lâu. Thông thường, cây đuốc sẽ bọc một mảnh vải được tẩm dầu để đốt lửa nhưng cây đuốc này thì trực tiếp đốt lửa lên. Đúng là việc không người bình thường nào sẽ làm.
Công Tôn ở dưới vách núi chờ mãi cũng không thấy Triển Chiêu quay lại. Hắn cảm thấy lo lắng. Còn Bạch Ngọc Đường ở trước sơn động dậm chân hận bản thân mình không thể phân thân làm hai.
Triển Chiêu nhíu mày. An tĩnh ở thôn Sơn Âm lúc này hắn cảm thấy rất lạ thường. Trong thôn, người dân không gặp ai thì thôi đi còn vài tên nha dịch lưu lại canh chừng thôn thế quái nào cũng không thấy động tĩnh. Cả chuyện thôn Sơn Âm bị cháy cũng chẳng thấy tin nào báo về cả. Vậy là sao?
Bạch Ngọc Đường định đi vào ngôi nhà gần nhất xem thử tình hình thì bị Triển Chiêu kéo lại: "Từ từ!"
Bạch Ngọc Đường nhướng mày đáp: "Không hiểu sao ta có cảm giác không còn người nào trong thôn cả."
Triển Chiêu đáp: "Ừm. Có lẽ họ ra ngoài đi dạo."
Chọn một nhà gần nhất, hai người Triển Bạch đi vào đẩy cánh cổng tre. Cửa nhà chỉ khép hờ. Nhìn thoáng qua khe cửa, chỉ thấy bàn đầy đồ ăn lạnh lẽo. Trên đất đầy dấu chân người, gáo múc nước thì rơi trên nền đất không ai nhặt lên.
Căn nhà nơi hai người bọn họ vào rất lớn. Có lẽ của hộ phú nông trong thôn. Trong cửa sổ trong phòng ngủ nhìn ra ngoài chuồng ngựa. Trong chuồng không có ngựa. Trên đống rơm rạ, vài tên nha dịch nằm la liệt nhưng bên hông không có bội đao, bội kiếm. Đao kiếm tùy thân của bịn họ bị treo trên xà ngang trong chuồng ngựa còn bản thân bọn họ đã bất tỉnh nhưng họ vẫn còn hơi thở.
Đúng lúc này, cửa thôn truyền đến tiếng vó ngựa. Hai người họ ra ngoài cửa thôn nhìn kỹ thì thấy người đến là Công Tôn, Bàng Thống cùng hơn hai mươi tên nha dịch đang hướng về phía núi Vô Danh. Mười tên nha dịch còn lại thì theo Trương Long, Triệu Hổ vào thôn.
Thấy hai người Triển Bạch, Triệu Hổ vội nói: "Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, Bao đại nhân nói nếu trong thôn không có người thì hai người mau lập tức tới bên vách núi tìm. Công Tôn và Bàng tướng quân đã lên núi hết cả rồi."
Triển Chiêu gật đầu: "Bao đại nhân còn dặn dò gì nữa không?"
Trương Long nói: "Dạ không. Bao đại nhân nói mọi chuyện về phủ rồi tính."
Triển Chiêu đáp ứng. Cùng với Bạch Ngọc Đường, hai người nhanh chóng lên ngựa, phi nước đại lên núi. Bao đại nhân tra án nhiều năm so với bọn họ suy nghĩ chu đáo, cẩn thận hơn rất nhiều.
Trên núi, ngựa không thể đi. Để ngựa dưới chân núi, hai người Triển Bạch dựa theo ký ức của Bạch Ngọc Đường đi lên núi, đến bên vách núi đằng trước. Đến nơi, trời đã tối. Dưới vách núi mơ hồ có ánh sáng, có lẽ có nhiều người đang cầm đuốc đứng ở dưới vách núi.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Bàng Thống, và Công Tôn xuống dưới vách núi thám thính tình hình.
Xuống dưới vách núi, tất cả công dân đang quỳ rạp bên đống mộ phần, miệng lẩm bẩm rồi dập đầu xuống đất hướng về phía sơn động lần trước bọn họ đến.
Bạch Ngọc Đường nhặt một cây đuốc dưới đất rồi bay lên trên sơn động. Động tĩnh kia làm kinh động thôn dân. Ngẩng mặt lên thấy Bạch Ngọc Đường cầm đuốc đứng đó, bọn họ hoảng sợ chạy đi, miệng thất thanh la: "Tổ tiên nổi giận rồi, chạy mau đi."
Bọn họ chạy về hướng ngược lại với vách núi. Triển Chiêu vận khinh công bám theo xem bọn họ đi đâu. Thôn dân đi đầu sờ soạng lên một phiến đá, cơ quan lộ ra, tất cả thôn dân đi vào đó.
Bạch Ngọc Đường đi vào sơn động thì thấy trong huyệt động tối om, không có dấu hiệu của việc đốt lửa. Chợt chân hắn đạp trúng một vật. Nhặt lên thì thấy đó là một cây đuốc đã tắt lửa từ lâu. Thông thường, cây đuốc sẽ bọc một mảnh vải được tẩm dầu để đốt lửa nhưng cây đuốc này thì trực tiếp đốt lửa lên. Đúng là việc không người bình thường nào sẽ làm.
Công Tôn ở dưới vách núi chờ mãi cũng không thấy Triển Chiêu quay lại. Hắn cảm thấy lo lắng. Còn Bạch Ngọc Đường ở trước sơn động dậm chân hận bản thân mình không thể phân thân làm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz