ZingTruyen.Xyz

Ngu Gia Tai Thuong

Lúc này, ở trong phòng xác, ánh sáng bên ngoài không thể soi rọi vào. Bạch Ngọc Đường đẩy cửa bước vào phòng nghiệm thi, thấy vậy, liền bưng đèn dầu đặt bên ghế cạnh chỗ Công Tôn nghiệm thi để hắn dễ dàng nghiệm thi.
Bạch Ngọc Đường nơi đại tẩu Mẫn Tú Tú, con gái dược vương, học được một chút y thuật nên hắn rất hứng thú với đống bình bình lọ lọ của Công Tôn đặt gần đó. Hắn muốn lại gần nhìn. Công Tôn thấy vậy, kéo hắn lại, kéo từ trong người ra mặt nạ bảo hộ kêu hắn đeo lên.
Hắn cầm lấy, nhưng thấy Công Tôn không đeo lên nên hắn cũng không đeo.
Công Tôn ở một bên nhướng mày, tiếp tục làm việc. Hắn thả chiếc bình cầm trong tay lên bàn rồi lại cầm lên bình thuốc khác.
Trong viện, Bàng Thống nhàm chán đứng nhìn Triển Chiêu đấu trí đấu dũng với tên thiếu niên kia. Triển Chiêu cùng tên thiếu niên ngồi bên bàn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với hắn. Lâu lâu, hắn lại xen vào vài câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt để hỏi ra manh mối từ tên thiếu niên.
Trời dần tối, bụng tên thiếu niên kêu vang. Hắn đưa tay ấn bụng, nhìn Triển Chiêu, muốn nói lại thôi.
Triển Chiêu buồn cười hỏi hắn: "Đói rồi sao. Ngươi muốn ăn gì? Chỉ có điều ăn không nói, ngủ không nói." Tên thiếu niên kia im lặng rồi nói: "Vậy thôi. Hay ngươi kể tiếp câu chuyện về Phong Đô đi ha."
Triển Chiêu nói: "Ta kể ngươi nghe nhiều chuyện như vậy ngươi có thể cho ta biết chuyện gì?"
Tên thiếu niên kia nói: "Nhưng chuyện kia ngươi mới kể có một nửa thôi nha."
Nói đến đây, đột nhiên Vương Triều chạy vào, ghé sát vào Triển Chiêu nói: "Triển đại nhân, thôn Sơn Âm bên kia bị cháy. Nhưng trời mưa xuống, đã dập được lửa rồi."
Triển Chiêu hỏi lại: "Mưa xuống đúng thời điểm lửa cháy?"
Vương Triều đáp: "Người đến báo quan nói thế."
Triển Chiêu hỏi: "Người báo quan đâu?"
Vương Triều đáp: "Ở phía trước. Nhưng hình như ta nghe hắn nói hắn chỉ là nhận bạc người ta đi báo quan giúp thôi."
Triển Chiêu đứng lên nói: "Để ta đi xem."
Tới nơi, hắn thấy một người nam tử trẻ tuổi đang run rẩy đứng chờ. Thấy có người đến hắn nói: "Bẩm đại nhân, thảo, thảo dân là người của thôn Sơn Dương."
Triển Chiêu thấy hắn cười: "Tiểu nhị ca ca ở thôn Sơn Dương phải không? Chúng ta từng gặp qua."
Tiểu nhị thấy hắn, chạy qua nói: "Gặp qua, gặp qua. Triển đại nhân trí nhớ tốt quá."
Triển Chiêu cười nói: "Vị tiểu ca này có thể nói lại cho ta nghe một lần chuyện thôn Sơn Âm bị cháy được không?"
Tiểu nhị chà xát tay nói:"Có một vị cô nương, đến nhờ thảo dân đem chuyện thôn Sơn Âm bị cháy, rồi một trận mưa xuống dập tắt được lửa đến phủ Khai Phong báo án."
Triển Chiêu nhướng mày: "Vậy tiểu cô nương đó hình dáng thế nào?"
Tên tiểu nhị đáp: "Tuổi tác của nàng không lớn. Nàng tự xưng là người thôn Sơn Âm. Vì nàng đến vội quá ta quên chưa hỏi tên tuổi nàng. Trên mặt nàng có ba nốt ruồi son ở vị trí cằm phải. Nàng đến khoảng tầm giờ Mùi (từ 2-4 giờ chiều)."
Triển Chiêu gật đầu, nói lời cảm ơn hắn. Nhác thấy trời đã tối, đường núi khó đi, hắn phân phó nha dịch tìm tạm gian phòng trong phủ nha cho hắn ở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz