Ngu Gia Tai Thuong
Sau mấy hôm trời mưa không dứt, hôm nay khí trời oi bức. Mọi người thời điểm xuống lầu về lại Khai Phong thì thấy Kỳ Thư Bạch đang ở hậu viện múc nước rửa mặt, quyển sách hôm qua bên cạnh hắn đã thay bằng quyển sách khác.
Công Tôn nếu đã đồng ý cùng hắn về Khai Phong đương nhiên sẽ gọi hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc lên đường.
Hắn cầm theo tay nải cùng mọi người ra sảnh chính. Xem ra hắn đã chuẩn bị từ trước rồi. Lúc thấy tiểu nhị khách điếm dắt mã ra hắn hơi sửng sốt. Lại nói, hắn vốn cả đường đều đi xe ngựa đến đây làm sao để theo Triển Bạch bốn người về đây. Trong thôn này lại không có bán ngựa. Cuối cùng, Bàng Thống đưa cho ông chủ khách điếm thỏi bạc để mua lại con la kéo cối xay cho hắn.
Kỳ Thư Bạch tiếp nhận dây cương la, nói lời cảm ơn, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hắn hai lăm tuổi xuất sư, xuống núi đã được mười mấy năm. Giờ thì lại lưu lạc đến mức di chuyển bằng la,...
Từ Sơn Dương về lại Khai Phong cũng không có đến mấy canh giờ nhưng hôm nay có thêm người di chuyển bằng la nên tốc độ khó tránh khỏi phải chậm lại. Về lại Khai Phong đã đến giờ dùng cơm trưa, trên đường không nhiều người cho lắm nhưng ở tửu lâu hai bên đường thì đầy ắp khách, phi thường náo nhiệt.
Khi Kỳ Thư Bạch cùng theo mọi người vào thành, lại rối rít nói lời cảm ơn, chỉ vào hướng đông trong thành rồi nói: "Bên kia là Kỳ Phủ của tại hạ. Tuy nhà ta không lớn lắm nếu chư vị không chê thỉnh thoảng đến chơi nhé. Phải rồi ta không biết làm cách nào báo đáp tấm thịnh tình của các vị. Không biết chư vị có thể cho ta biết địa chỉ để đến nhà bái phỏng được không?"
Việc này là do Công Tôn đáp ứng hắn nên hai người Bàng Thống, Công Tôn ở lại còn hai người Triển Bạch về phủ Khai Phong trước đem sự tình Sơn Âm thôn báo lại cho Bao Chửng. Chờ hai người Triển Bạch kể xong tình hình rồi hai người còn lại mới về đến Phủ nha. Trên mặt Bàng Thống là biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
Trên đường đi Triển Chiêu cùng Công Tôn cưỡi một con ngựa, nam tử kia đi theo Bàng Thống. Bàng Thống không chu đáo cẩn thận được như Triển Chiêu nên khi tên nam tử kia đến nơi thì ôm cột ngồi thở dốc.
Công Tôn đem sự tình liên quan đến tên nam tử kia thuật lại cho Bao Chửng. Bao Chửng hỏi hắn: "Ngươi có thể trị khỏi cho hắn không?"
Công Tôn gật đầu: "Học trò có cách nhưng học trò cần có thêm thời gian."
Sau khi Kỳ Thư Bạch từ biệt cùng bọn người Công Tôn tách ra bèn nắm dây cương con la hướng Kỳ trạch ở phố Đông mà đi. Trên đường náo nhiệt bày đủ mọi sạp trên đường bày bán đủ thứ đồ. Hai năm rồi hắn không có về phủ Khai Phong nên bèn đi nhìn một chút. Hắn thấy trên đường phố Khai Phong vẫn náo nhiệt như hồi hai năm trước.
Kỳ Thư Bạch thử bỏ dây cương con la lại thấy con la vẫn cứ lặng lẽ bám theo hắn.
Đến chỗ đầu phố, hắn leo lên lưng la. Con la ấy tính tình dịu ngoan chở hắn đi đến một con ngõ nhỏ. Hắn vào trong con hẻm nhỏ quanh co uốn lượn. Đến nơi, hắn tiến lên gõ cửa hậu viện một căn nhà. Sau một lúc cửa mở ra, lão đầu thò đầu ra nhìn Kỳ Thư Bạch một lúc rồi nói:"Chủ nhân,ngài về rồi. Ngài vào đi."
Nhà không tính là lớn nhưng rất dài. Thời điểm hắn vào khách phòng, tên hắc y nhân hôm qua cung kính đứng ở một bên. Thấy Kỳ Thư Bạch hắn chắp tay hành lễ, móc từ trong người ra lá thư đưa cho Kỳ Thư Bạch rồi nói: "Đường chủ phân đà của thuộc hạ gửi thư cho quân sư." Kỳ Thư Bạch tiếp nhận thư rồi mở ra xem.
Trong lúc này, ở phủ Khai Phong, Công Tôn và Bàng Thống nhập cung gặp Vương ngự y.
Còn tên nam tử kia giống y chang đứa trẻ, mở to mắt tò mò nhìn khung cảnh khác lạ ở xung quanh. Không biết sao hắn rất thích Triệu Hổ. Triệu Hổ đi đâu hắn đi theo đó.
Nguyên bản, Triển Chiêu có hứng thú với sự tình ở thôn Sơn Âm nên muốn điều tra thử xem sao. Sự tình càng tra càng phức tạp, cuối cùng Bao đại nhân phái Vương Triều Mã Hán đến Dương Quan trấn, còn Triển Chiêu thì đi Hình Bộ, Hộ Bộ xem hồ sơ liên quan đến thôn Sơn Âm. Hắn chưa ra đến phủ thấy hai người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rách rưới, dắt díu nhau đến gần.
Bạch Ngọc Đường vỗ bả vai Triển Chiêu nói: "Ngươi nghĩ có khi nào bọn họ chính là người mà chúng ta lên núi cả ngày hôm qua để tìm không?"
Triển Chiêu nhướng mày, phân phó nha dịch đưa hai người bọn họ vào phủ nha, lại phái vài người khác đi tìm thiếu phụ hôm bữa đến Khai Phong báo án để nhận người. Nếu hai người bọn họ đúng là hai người đến núi Vô Danh tìm bảo vật, vụ bí ẩn ở nơi này sẽ có tiến triển mới.
Công Tôn nếu đã đồng ý cùng hắn về Khai Phong đương nhiên sẽ gọi hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc lên đường.
Hắn cầm theo tay nải cùng mọi người ra sảnh chính. Xem ra hắn đã chuẩn bị từ trước rồi. Lúc thấy tiểu nhị khách điếm dắt mã ra hắn hơi sửng sốt. Lại nói, hắn vốn cả đường đều đi xe ngựa đến đây làm sao để theo Triển Bạch bốn người về đây. Trong thôn này lại không có bán ngựa. Cuối cùng, Bàng Thống đưa cho ông chủ khách điếm thỏi bạc để mua lại con la kéo cối xay cho hắn.
Kỳ Thư Bạch tiếp nhận dây cương la, nói lời cảm ơn, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hắn hai lăm tuổi xuất sư, xuống núi đã được mười mấy năm. Giờ thì lại lưu lạc đến mức di chuyển bằng la,...
Từ Sơn Dương về lại Khai Phong cũng không có đến mấy canh giờ nhưng hôm nay có thêm người di chuyển bằng la nên tốc độ khó tránh khỏi phải chậm lại. Về lại Khai Phong đã đến giờ dùng cơm trưa, trên đường không nhiều người cho lắm nhưng ở tửu lâu hai bên đường thì đầy ắp khách, phi thường náo nhiệt.
Khi Kỳ Thư Bạch cùng theo mọi người vào thành, lại rối rít nói lời cảm ơn, chỉ vào hướng đông trong thành rồi nói: "Bên kia là Kỳ Phủ của tại hạ. Tuy nhà ta không lớn lắm nếu chư vị không chê thỉnh thoảng đến chơi nhé. Phải rồi ta không biết làm cách nào báo đáp tấm thịnh tình của các vị. Không biết chư vị có thể cho ta biết địa chỉ để đến nhà bái phỏng được không?"
Việc này là do Công Tôn đáp ứng hắn nên hai người Bàng Thống, Công Tôn ở lại còn hai người Triển Bạch về phủ Khai Phong trước đem sự tình Sơn Âm thôn báo lại cho Bao Chửng. Chờ hai người Triển Bạch kể xong tình hình rồi hai người còn lại mới về đến Phủ nha. Trên mặt Bàng Thống là biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
Trên đường đi Triển Chiêu cùng Công Tôn cưỡi một con ngựa, nam tử kia đi theo Bàng Thống. Bàng Thống không chu đáo cẩn thận được như Triển Chiêu nên khi tên nam tử kia đến nơi thì ôm cột ngồi thở dốc.
Công Tôn đem sự tình liên quan đến tên nam tử kia thuật lại cho Bao Chửng. Bao Chửng hỏi hắn: "Ngươi có thể trị khỏi cho hắn không?"
Công Tôn gật đầu: "Học trò có cách nhưng học trò cần có thêm thời gian."
Sau khi Kỳ Thư Bạch từ biệt cùng bọn người Công Tôn tách ra bèn nắm dây cương con la hướng Kỳ trạch ở phố Đông mà đi. Trên đường náo nhiệt bày đủ mọi sạp trên đường bày bán đủ thứ đồ. Hai năm rồi hắn không có về phủ Khai Phong nên bèn đi nhìn một chút. Hắn thấy trên đường phố Khai Phong vẫn náo nhiệt như hồi hai năm trước.
Kỳ Thư Bạch thử bỏ dây cương con la lại thấy con la vẫn cứ lặng lẽ bám theo hắn.
Đến chỗ đầu phố, hắn leo lên lưng la. Con la ấy tính tình dịu ngoan chở hắn đi đến một con ngõ nhỏ. Hắn vào trong con hẻm nhỏ quanh co uốn lượn. Đến nơi, hắn tiến lên gõ cửa hậu viện một căn nhà. Sau một lúc cửa mở ra, lão đầu thò đầu ra nhìn Kỳ Thư Bạch một lúc rồi nói:"Chủ nhân,ngài về rồi. Ngài vào đi."
Nhà không tính là lớn nhưng rất dài. Thời điểm hắn vào khách phòng, tên hắc y nhân hôm qua cung kính đứng ở một bên. Thấy Kỳ Thư Bạch hắn chắp tay hành lễ, móc từ trong người ra lá thư đưa cho Kỳ Thư Bạch rồi nói: "Đường chủ phân đà của thuộc hạ gửi thư cho quân sư." Kỳ Thư Bạch tiếp nhận thư rồi mở ra xem.
Trong lúc này, ở phủ Khai Phong, Công Tôn và Bàng Thống nhập cung gặp Vương ngự y.
Còn tên nam tử kia giống y chang đứa trẻ, mở to mắt tò mò nhìn khung cảnh khác lạ ở xung quanh. Không biết sao hắn rất thích Triệu Hổ. Triệu Hổ đi đâu hắn đi theo đó.
Nguyên bản, Triển Chiêu có hứng thú với sự tình ở thôn Sơn Âm nên muốn điều tra thử xem sao. Sự tình càng tra càng phức tạp, cuối cùng Bao đại nhân phái Vương Triều Mã Hán đến Dương Quan trấn, còn Triển Chiêu thì đi Hình Bộ, Hộ Bộ xem hồ sơ liên quan đến thôn Sơn Âm. Hắn chưa ra đến phủ thấy hai người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rách rưới, dắt díu nhau đến gần.
Bạch Ngọc Đường vỗ bả vai Triển Chiêu nói: "Ngươi nghĩ có khi nào bọn họ chính là người mà chúng ta lên núi cả ngày hôm qua để tìm không?"
Triển Chiêu nhướng mày, phân phó nha dịch đưa hai người bọn họ vào phủ nha, lại phái vài người khác đi tìm thiếu phụ hôm bữa đến Khai Phong báo án để nhận người. Nếu hai người bọn họ đúng là hai người đến núi Vô Danh tìm bảo vật, vụ bí ẩn ở nơi này sẽ có tiến triển mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz