ZingTruyen.Xyz

Ngu Gia Tai Thuong

Công Tôn hằng năm đều tọa trấn Khai Phong,nếu Bao đại nhân không đi tuần đến nơi khác để tra án thì hắn cũng không rời Khai Phong nửa bước. Vì thế khi nghe Bạch Ngọc Đường nói hai từ Nguyệt đường, hắn nhìn Triển Chiêu tựa như muốn hỏi rốt cuộc đó là nơi nào vậy? Không thể nào ngờ được Triển Chiêu cũng không biết luôn. Hắn dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng giải thích: "Nguyệt đường này các ngươi chứ từng nghe đến cũng không có gì lạ. Ta đây một lần ngẫu ngộ (tình cờ) mới biết đến chỗ này. Nửa năm trước, trên biển gần Hãm Không đảo xảy ra chút chuyện. Không biết từ đâu xuất hiện một chiếc thuyền ma trên vùng biển ấy. Đại ca ta kêu nhị ca và tứ ca đến Tùng Giang phủ hỗ trợ. Lúc đó ta cũng rảnh nên đi theo. Lúc lên con thuyền ma đó, thuyền trống rỗng không người ở, trên thuyền còn sót lại những mảnh vải màu lam, trên có thêu loại hoa văn tương tự này. Thủ công này chỉ có Thiên Tàn lão tiểu tử kia mới có thể làm được nên không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Ta tưởng đây chỉ là tình cờ gặp phải không ngờ đến hôm nay ở nơi này lại gặp phải."
Triển Chiêu sửng sốt,"Thiên Tàn bà bà là nam sao?"
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn: "Ta cũng chưa từng nói hắn là nữ mà."
Triển Chiêu nhướng mày. Nghe danh tự như thế hiển nhiên ai cũng nghĩ đó là tên của người phụ nữ a.
Bạch Ngọc Đường cười khẽ," Lão ta trời sinh có đôi tay vàng chuyên về thêu thùa may vá. Tiếc là hắn ta hành sự cổ quái. Do đó, người giang hồ sau lưng trào phúng đặt cho hắn danh tự trên. Đương nhiên hắn ta không chịu thừa nhận rồi,..."Đang nói, Công Tôn đột nhiên ho khẽ giống như nhắc Bạch Ngọc Đường quay lại câu chuyện về Nguyệt đường vậy.
Tằng hắng, Bạch Ngọc Đường kể tiếp: " Ta lúc đó cầm lấy mảnh vải đi tìm tứ ca. Tứ ca lúc đó mới từ Tây Hạ quay về. Nhìn thấy liền nói đây là đồ của Nguyệt đường, bang phái nhỏ mới xuất hiện khoảng nửa năm lại đây. Thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn chút, hành vi quái dị chút nhưng chưa tạo ra nhiều sóng gió chốn võ lâm nên đương nhiên rất ít người biết đến sự tồn tại của bang phái này. Bọn họ chủ yếu hoạt động ở vùng quan ải, nơi ngư long hỗn tạp. Còn ở Trung Nguyên, bọn họ vẫn chưa từng chính thức xuất hiện.
Công Tôn vừa ngồi xổm kiểm nghiệm thi thể vừa lắng nghe Bạch Ngọc Đường kể chuyện. Từ trong hòm thuốc lúc nào hắn cũng mang theo bên người, hắn lấy ra bình bình lọ lọ chẳng biết để làm cái gì, mở miệng hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thời gian bang phái kia xuất hiện có phải hay không là sau án Tương Dương?"
Triển Chiêu ngẩn người quay đầu lại nhìn hắn. Công Tôn nói tiếp: "Từ đó đến nay, chúng ta không có bất kỳ tin tức gì của vây cánh thân tín của Tương Dương vương."
Triển Chiêu mở to mắt nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hai sự kiện này lại có thể xâu chuỗi lại với nhau như thế. Hắn hỏi: "Theo ý của tiên sinh việc này liên quan đến bọn họ? Chúng ta có nên bẩm báo việc này cho Bao đại nhân?"
Công Tôn đứng lên, chống eo nói:"Việc này mới chỉ là suy đoán của chúng ta. Hiện nay, chưa có bất kỳ manh mối hoặc chứng cứ nào chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng. Triển hộ vệ yên tâm, ta đương nhiên sẽ cùng đại nhân thương lượng." Dứt lời, tiến lại gần Bàng Thống nói: "Vương gia ngài ở lại giúp ta thu dọn đồ nhé."
Triển Chiêu tiến lên nói:"Tiên sinh nghiệm thi xong rồi sao?"
"Vẫn chưa, vẫn cần kiểm nghiệm kỹ hơn. Nhưng không thể mang thi thể trở lại phòng xác, gặp gió thì xong rồi.", Công Tôn xua tay nói. Đang nói hắn dường như nhớ đến việc gì xoay người bảo Triển Chiêu: "Ngươi có thời gian rảnh đi phố Tây  một chuyến đem Bất Thu Thủy tới đây giúp ta."
Bất Thu Thủy năm nay 25 tuổi, là sư đệ đồng môn của Công Tôn tiên sinh. 6 năm trước, cả hai người họ đồng thời cùng đến Khai Phong phủ. Nếu như Công Tôn là chủ bộ Khai Phong kiêm ngỗ tác (người nghiệm thi xác chết), Bất Thu Thủy hắn lại mở Cầm Các ở phố Tây. Ngày ngày tấu nhạc, ca hát, cùng đám công tử thế gia chơi cờ uống rượu, tiêu dao tự tại.
Triển Chiêu hỏi Công Tôn: "Tiên sinh tìm hắn làm gì vậy?"
Công Tôn cười nhạt đáp: "Người tinh quái thường biết những chuyện tinh quái."
Triển Chiêu phốc một tiếng bật cười. Cùng Bạch Ngọc Đường xoay người rời khỏi đại lao Khai Phong phủ, đi về hướng phố Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz