Ngu Gia Tai Thuong
Chờ cho đến lúc Dư lang trung vào trong một căn phòng nằm sâu bên trong y quán, hai người Triển Bạch nhảy vào sân, lên trên mái nhà căn phòng kia. Hai người dở ngói nhìn xuống phát hiện bài trí trong căn phòng rất giản đơn không xa hoa được như Lâm Phủ, Bạch Phủ hay Triển Phủ. Trong căn phòng chỉ đặt một cái giường và một cái bàn nhỏ. Trên bàn, để một cái khay và hai cái ly. Khăn trải giường bởi vì đã lâu lắm rồi nên đã cũ rất nhiều. Nhưng căn phòng này không giống phòng của Triển Chiêu ở Triển phủ, lâu lắm rồi không có người vào ở mà bám đầy bụi bặm cùng mạng nhện. Trái lại căn phòng này rất sạch sẽ. Không phải cái sạch sẽ của một căn phòng thường xuyên quét tước gọn gàng mà trái lại giống như căn phòng này gần đây thường xuyên có người ở. Dưới mái nhà nơi hai người Triển Bạch đang quan sát, xuất hiện hai bóng người đang nói chuyện. Sắc mặt Triển Chiêu kinh ngạc khi thấy tình hình bên dưới. Đây không phải là lần đầu tiên Triển Chiêu hắn lăn lộn giang hồ nên sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà kinh ngạc. Chỉ có điều chuyện đang phát sinh dưới kia hắn hoàn toàn không ngờ tới.
Y quán của Dư lang trung đã bỏ hoang hơn 20 năm nay rồi. Không thể nào lúc này có người đột nhiên tới thăm rồi tình cờ đúng lúc Dư lang trung có ở trong y quán. Có thể nói, hai người này hôm nay hẹn gặp nhau ở đây.
Hai người trong phòng là ai? Một người là Dư lang trung còn người còn lại là họa sư lúc trước đưa tranh của Dư lang trung đến Khai Phong phủ.
Bạch Ngọc Đường xích đến gần nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: "Ngươi có biết gì về tên họa sư này không a? Ta xem hắn có vẻ không phải là người tốt, bụng dạ thiện lương gì!"
Triển Chiêu gật gù: "Ừm. Ngươi nói đúng. Bình thường, ta tuần phố cũng không để ý đến hắn nhiều lắm. Trạch Diễm, ngươi có để ý hình dáng bên ngoài của hai người bọn họ có nhiều chỗ giống nhau quá hay không vậy?"
Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường cẩn thận quan sát hai người dưới kia. Hắn kinh hãi nói: "Quả thật như lời ngươi nói. Có quá nhiều điểm giống nhau giữa hai người bọn họ."
Trong phòng thanh âm hai người họ nói chuyện quá nhỏ. Cho dù hai người Triển Bạch công phu thâm hậu cũng không nghe hết trọn vẹn nội dung cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Bên trong phòng, hai người kia nói chuyện ước lượng thời gian chừng nửa canh giờ. Đôi lúc sắc mặt Dư lang trung hoảng loạn, hoa tay múa chân như đang giải thích điều chi vậy.
Hai người Triển Bạch dựng thẳng lỗ tai nghe, xâu chuỗi những từ ngữ vụn vặt kia lại đại khái có thể hiểu ra mọi chuyện. Đồ vật Dư lang trung giấu trong rừng đúng là khế ước nhà đất, y quán của hắn. Hôm nay hắn đào lên giao cho họa sư giữ. Đợi họa sư kiểm tra lại giấy tờ hết một lượt rồi cất lại vào trong ngực, lang trung hỏi hắn sự tình phát sinh gần đây trong thành Khai Phong liên quan đến án mạng phát sinh ở Lâm phủ.
Họa sư tính tình tương đối nóng nảy. Nghe hắn hỏi trả lời qua loa. Ngược lại hỏi ngược lại hắn có phải hay không em trai của hắn thật sự đã bị ngộ hại?
Dư lang trung gật đầu biểu thị em trai của hắn đích thực bị ngộ hại. Biểu tình của hắn khi nói đến việc này lại không hề lộ ra sự bi thương cùng thống khổ như hồi ở Khai Phong phủ. Hắn nói thêm rằng mọi người bên ngoài đều tin rằng Dư lang trung hắn đã bỏ mạng rồi kể cả Lâm gia huynh đệ.
Họa sư khi nghe những lời này xong thở dài một hơi nói: "Ngươi trở về Khai Phong phủ đi, nghe ngóng tin tức khắp nơi nhiều một chút. Đợi Khai Phong phủ kết án xong chúng ta dễ hành sự hơn nhiều."Nói xong, hắn xua xua tay ý bảo ngươi mau đi đi tránh bị người phát hiện.
Dư lang trung run rẩy nhưng không có rời khỏi y quán. Lát sau, tên họa sư kia ánh mắt sắc bén nhìn lang trung chằm chằm. Hắn sợ hãi, thịch một tiếng quỳ xuống đất, đưa tay kéo vạt áo của tên họa sư: "Nhà ta chỉ có một đứa con trai thôi!"
Họa sư liếc nhìn hắn có chút ghét bỏ, nói: "Đợi mọi việc xong xuôi rồi, con ngươi tất sẽ bình an vô sự, chúng ta còn có thể phát tài nữa. Ngươi mau trở về đi tránh để bị phát hiện ha?" Nói đoạn, hắn giơ tay nhấc lang trung lên ném ra khỏi phòng.
Hai người Triển Bạch nhìn nhau có chút không ngờ, không ai trong hai người biết phải nói gì trước.
Sau một lúc lâu, Triển Chiêu lên tiếng: "Họa sư kia thân thủ không tệ nhưng nội lực không được cao cho lắm!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu phụ họa: "Hắn quả thật không giống họa sư thông thường cho lắm!"
Triển Chiêu liếc mắt thấy Dư lang trung đi xa dần nói: "Ngươi giúp ta đi theo Dư lang trung xem hắn có về phủ không hay còn đi nơi nào khác nữa."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, móc trong người ra một quả tên lệnh liên lạc (pháo của thời xưa. Khi gặp nguy cấp phóng lên trời để nhờ giúp đỡ) đưa cho Triển Chiêu nói:"Ngươi phải hành sự cẩn thận đó. Khi gặp chuyện phải thông tri ngay cho ta biết."
Triển Chiêu nhếch miệng cười đáp:"Yên tâm, ta đã biết. Ngươi cũng phải cẩn thận đó."
Bạch Ngọc Đường cười cười, gật đầu, nhảy khỏi mái nhà bám theo Dư lang trung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz