ZingTruyen.Xyz

NGTPB

Chương 486: Cảm kích

thuocdietco

Kỳ thật không phải là mấy hộ, mà là mười mấy hộ.Năm nay thu hoạch vụ hè vụ thu đều không tệ, hơn nữa mùa xuân còn có lúa mạch vụ đông lót nền, Bạch Thiện Bảo cònlấy một cân hai lạng đổi một đống lúa mạch của bọn họ, cho nên tuyệt đại đa số thôn dân thôn Thất Lí đều không thiếuăn.Cho nên cũng không có nhiều nhà quyết định trồng lúa mạch vụ đông.Vì cũng phải mệt mỏi mất sức mà?Mọi người làm quần quật quanh năm suốt tháng cũng chỉ có sau lúc thu hoạch vụ thu mới được thoải mái hơn chút, giờcòn trồng lúa mạch vụ đông, vậy tương đương với việc một năm bận đến tận cùng.Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.Nhưng nhà họ Chu quyết định trồng lúa mạch vụ đông, nhà họ ở trong thôn có một loạt các nhà quan hệ gần, liền cómấy hộ đồng ý, mấy hộ khác hơi do dự, rồi cũng lục tục có thêm mười mấy nhà.Trồng trọt chính là như vậy.Mà sở dĩ nhà họ Chu quyết định trồng lúa mạch vụ đông, một là nông trang nhỏ kia của nhà Mãn Bảo muốn trồng; hai làChu lão đầu còn đang nhớ thương tiền lời kiếm được từ mạch giống kia; ba là vì trong nhà có trâu, nếu mà không trồng,thì cảm giác như thể đang lãng phí vậy.Chẳng qua bọn họ cũng không định trồng nhiều, năm nay vẫn chỉ trồng hai mươi mẫu.Mà mấy nhà khác còn không trồng nhiều bằng nhà họ Chu.Trồng hai ba mẫu là tầm tầm rồi, chủ yếu là bọn họ cũng không quá cần lúa mạch vụ đông.Không sai, mọi người dễ dàng thỏa mãn như vậy đấy.Chờ đến khi bọn Mãn Bảo tan học, Trang tiên sinh cũng được mời đến cùng.Bạch lão gia rất thích bọn trẻ tiếp xúc với Dương huyện lệnh, bởi vậy Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đều bị hắn giữ lại cùngăn cơm tối với Dương huyện lệnh.Dương Hòa Thư cũng rất thích nói chuyện với ba đứa trẻ.Nói chuyện với bọn họ, vừa không cần phải lo dỗ trẻ phiền toái, cũng không cần lo lắng sự xảo quyết của đám người lớncáo già, càng không cần lo bọn họ sẽ nghe không hiểu lời hắn nói, có một loại cảm giác vô lực.Cho nên bốn người rất nhanh đã tụ tập riêng với nhau, vừa đi dạo trong vườn ngắm hoa vừa nói chuyện, còn Bạch lãogia và Trang tiên sinh thì dừng ở ngoài đình hóng gió chơi cờ.Mãn Bảo thích một đóa hoa cúc, liền chạy lên thưởng thức.Bạch nhị lang vô cùng hào phóng khoát tay, "Tặng ngươi."Giọng vừa mới dứt, Bạch Thiện Bảo đã ngắt hoa xuống cài lên đầu Mãn Bảo, sau đó không khỏi cười phá lên.Dương Hòa Thư nhìn đóa hoa cúc to gần bằng mặt Mãn Bảo, cũng không khỏi cười phá lên.Mãn Bảo lại tự cảm thấy rất xinh đẹp, còn định chạy đến bên cạnh hồ sen nhà Bạch nhị lang soi thử, Bạch Thiện Bảo giữchặt lấy bé, nói: "Đẹp lắm, đẹp lắm, chúng ta mới vừa đi qua đó, đừng quay về nữa."Dương Hòa Thư cười chảy cả nước mắt, hắn lau khóe mắt gật đầu nói: "Đúng vậy, rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz