[Ngro] Những sáng mai không trùng nhau
Chương 1 - Mối quan hệ giữa hai ta
Tôi tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ — không, chính xác hơn là vừa xa lạ, vừa quen thuộc.Ánh sáng rọi qua tấm rèm màu be nhạt, nhẹ nhàng phủ lên trần nhà. Một mùi hương lan tỏa trong không khí: cà phê đắng, lẫn với chút gì ngọt dịu không rõ tên. Tôi chớp mắt vài lần, đầu hơi nặng, như có tấm màn bông mềm chặn lại giữa ý thức và thực tại.Tôi chống tay ngồi dậy. Tấm chăn rơi xuống đùi, để lộ ra chiếc áo thun tôi đang mặc – trơn, trắng, có hình con mèo nhỏ nơi ngực trái. Nhìn kỹ, tôi lại nhận ra... hình như mình từng rất thích con mèo đó.Đó là con mèo đen. Con mèo có dáng ngồi "bố đời", như đang ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, đuôi vắt gọn sang một bên. Mắt mèo nhắm hờ, vẻ mặt kiêu kỳ như thể đang thầm chê bai toàn bộ thế giới vì dám đánh thức nó dậy. Dưới chân mèo là dòng chữ bé xíu bằng phông chữ như viết tay: "Not today."Kỳ lạ thật. Tôi không nhớ vì sao, nhưng chỉ biết tôi thích nó.Tôi nhìn quanh căn phòng. Căn phòng tương đối sạch sẽ, mọi vật được đặt đúng vị trí. Chắc thế. Trên bàn là một đôi tai nghe màu trắng, cạnh đó là sổ tay da sẫm – tôi mở ra. Bên trong có dòng chữ nguệch ngoạc:"Mikage Reo – sinh nhật 12 tháng 8."Tên tôi. Tôi nhớ nó. Nhớ ngày sinh. Còn lại... thì rỗng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể là tai nạn như trong phim truyền hình, hoặc một trò đùa kỳ cục nào đó mà ai đó tự dựng nên. Nhưng điều chắc chắn là... những khoảng trống trong trí nhớ của tôi không đáng sợ bằng cái cảm giác đang bị trôi giữa một nơi không chạm được vào gốc rễ. Cảm giác bản thân không phải quên. Mà là bị gỡ rời.Tôi vẫn còn là tôi. Nhưng tôi không biết "tôi" đó từng là ai. Cứ như bộ não của tôi là một căn phòng từng chất đầy đồ, nay chỉ còn sót lại vài mảnh vụn nằm lăn lóc dưới sàn. Tôi biết tên mình. Biết tôi thích bít tết Ichibo. Biết cà phê tôi hay uống phải nhiều đá. Nhưng... tôi không nhớ tại sao tôi lại ở đây, hay ai là người tôi từng nói chuyện hôm qua. Tất cả như một cuốn sách bị xé bỏ phần đầu.Cửa phòng bật mở.Tôi ngẩng lên. Một người con trai bước vào, tóc trắng rối bù, mắt lười biếng, tay cầm cốc cà phê. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nửa như đã quá quen với hình ảnh này, nửa như đang dè chừng."Cậu dậy rồi à." Giọng cậu ta bình thản.Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng moi móc trong đầu. Không có gì. Không một cái tên. Không một ký ức. Không một cảm giác quen thuộc. Có thể tôi đã từng rất thân với cậu ta. Cũng có thể là người xa lạ. Nhưng nếu là người xa lạ... tại sao ánh mắt ấy lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé?Ánh nhìn của cậu ta... không phải kiểu thương hại. Mà là thứ gì đó nhẹ hơn, mỏng hơn, như thể cậu ấy đang cẩn thận đặt tôi vào giữa hai lòng bàn tay, sợ rằng nếu nắm quá chặt tôi sẽ vỡ, mà nếu buông lơi thì tôi sẽ tan biến mất."...Xin lỗi, tôi biết cậu à?"Tôi hỏi, dù hơi run.Cậu ta khựng lại một chút. Rồi thở ra. Nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng tôi lại cảm nhận được một thứ gì đó như tiếng thở dài của một ai đó đã quen chờ đợi điều này."Ừ. Tớ là Nagi Seishiro. Cậu gặp tai nạn, ngã cầu thang. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có va đập vào đầu. Bác sĩ bảo cậu bị mất trí nhớ rồi."Cậu ấy nói, bình thản đến mất tự nhiên, rồi đặt cốc cà phê xuống bàn cạnh giường tôi.Tôi lặp lại trong đầu: Nagi Seishiro. Cái tên đó trôi qua tâm trí tôi như gió đầu đông, không để lại dấu vết."...Tôi sống ở đây à?" Tôi hỏi tiếp."Ừ. Chúng ta sống chung. Là bạn thân."Bạn thân.Cụm từ đó khiến tôi sững một lúc. Tôi không thể chắc được. Nhưng hẳn cậu ấy chắc chắn là kiểu người chịu đựng tốt. Vì ngay cả khi người mà mình gọi là bạn thân nhìn mình như người xa lạ, cậu ta vẫn có thể ngồi xuống, bĩnh tĩnh trò chuyện và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi như thể mọi thứ chẳng có gì thay đổi.Tôi thì không chắc mình làm được điều đó.Nhưng nếu đúng là bạn thân, thì tôi chắc hẳn đã từng cười rất nhiều với cậu ta. Đã từng ngồi bên cạnh nhau, hoặc đối diện, và ăn cùng nhau, gọi điện đến khuya.
Có khi nào tôi từng kể cậu ấy nghe những bí mật nhỏ nhất, như việc tôi không chịu được mùi nước hoa quá nồng? Hoặc việc tôi sợ chuông báo thức đến phát hoảng?Tôi không nhớ.Tôi nhìn cậu ấy lần nữa – mái tóc rối, áo phông rộng đến tức cười, mắt lim dim lười biếng nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó... rất âm ỉ. Cậu ấy nhìn tôi, không cười cũng không buồn. Chỉ nhìn."Vậy... tôi là người hay dậy sớm nấu bữa sáng hả?"Tôi buột miệng hỏi, cố gắng kéo cuộc trò chuyện đi về phía một thứ gì đó cụ thể hơn, dễ nắm bắt hơn. Đó là điều duy nhất tôi nhớ được vào lúc này—một cảm giác mơ hồ, thoáng qua như mùi cà phê vừa pha."Không."Nagi đáp, chậm rãi như vừa nãy."Cậu dậy đúng giờ. Thường tớ mới là người dậy trễ."Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười. "Thế à.""Ừm... sáng nào cậu cũng là người pha cà phê với trà chanh, làm luôn đồ ăn sáng. Còn tớ thì ngồi ăn sáng uống trà rồi chơi game."Tôi nhướn mày, rồi bất giác bật cười."Nghe không giống bạn thân lắm nhỉ?""Cậu bảo đấy là công bằng."Nagi vẫn không thay đổi sắc mặt, như thể đó là sự thật hiển nhiên mà không cần phải bào chữa. Tôi đảo mắt nhẹ. "Công bằng gì mà như kiểu chủ với tớ vậy trời."Lúc đó, Nagi mới ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt sắc nâu của cậu như mang theo chút gì mơ hồ, không rõ là đang trêu chọc hay đang thành thật."Cậu từng nói... chỉ cần thấy tớ là vui rồi, nên mấy việc này chẳng là gì cả."Tôi không kịp phản ứng.Câu nói nhẹ như gió ấy lại đánh vào ngực tôi một cách kỳ lạ. Không đau, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Giống như ai đó vừa khẽ gõ lên một cánh cửa cũ kỹ trong lòng mình—cánh cửa tôi không nhớ đã từng mở ra cho ai.Chúng tôi ngồi trong yên lặng. Tôi cảm nhận được thứ gì đó rất kỳ lạ – cái yên bình giữa hai người đã sống chung lâu năm, xen lẫn với cái bất an của một người không hề nhớ người còn lại.Tôi liếc nhìn ly cà phê trên bàn – chắc là cậu ấy pha cho tôi. Tôi nhớ mình thích cà phê. Nhưng tôi không nhớ đã từng ngồi đối diện cậu ấy bao nhiêu lần. Không nhớ từng nói chuyện gì. Không nhớ... từng cười với nhau như thế nào.Cảm giác như mình là một linh hồn mượn tạm thân xác, cố gắng đóng vai chính trong vở kịch của người khác. Có một phần trong tôi gào thét đòi quay lại nơi nó thuộc về. Nhưng khi tôi cố đi theo âm thanh đó, mọi thứ chỉ càng trở nên nhòe nhoẹt. Giống như cố vẽ lại một khuôn mặt trong giấc mơ. Càng cố nhớ, càng không nắm được gì ngoài một đống bóng mờ đang tan ra.Tôi bắt đầu nghi ngờ — liệu mình có thực sự muốn nhớ, hay chỉ đang sợ cái cảm giác mình không còn là gì cả."Cậu có thể kể tôi nghe không?"Tôi hỏi."Về tôi. Về những gì tôi quên."Nagi ngồi yên. Mắt dán vào tách cà phê. Một lúc sau mới đáp, giọng nhỏ như đang thủ thỉ."Không có gì nhiều đâu. Cậu là Mikage Reo. Là người hay tự tin thái quá. Rất lạc quan, hoạt bát. Đôi khi hơi phiền. Nhưng tốt bụng, nhiệt tình."Tôi khẽ cười. "Tôi à?""Ừ.""Nghe như nhân vật phim học đường ấy."Nagi nhún vai."Cậu có lúc cũng từng nghĩ vậy."Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Tay tôi có vài vết chai. Có thể là chơi thể thao. Có thể là luyện tập gì đó. Tôi không nhớ. Chỉ biết rõ một điều:Tôi muốn nhớ.Tôi muốn biết người đối diện là ai.Và vì lý do nào đó, sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi bớt thấy sợ hãi. Một cảm giác an toàn chẳng thể tả nổi.Tôi chỉ nhớ được âm điệu. Giọng nói của cậu ấy trầm, lười nhác — giống như không bao giờ cần vội. Nhưng mỗi chữ Nagi nói ra đều được chọn lọc cẩn thận. Không thừa, không thiếu. Tôi nghĩ thế.Giống như cách một người quen đi quen lại với nỗi mất mát sẽ học cách tiết kiệm từng cử động, từng câu từ.Cậu ấy trông bình thản, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Không phải sợ. Là... một loại cảm giác không tên, như thể tôi đã từng là cả thế giới của người đó, và tự huỷ hoại bản thân.Tôi không nói gì nữa. Lặng lẽ uống cà phê, để vị đắng dội thẳng vào cuống họng, như một lời thức tỉnh. Còn Nagi thì tiếp tục ngồi đó, dáng vẻ như thể đang giữ cho cả thế giới này không sụp đổ. Mà tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ ra được cái phép so sánh như thế.Tôi không chắc mình đã là ai trước kia. Tôi không chắc tại sao cậu ấy lại nhìn mình như thể đang nâng niu báu vật trong tay.Và tôi bắt đầu thắc mắc không biết mình từng là người thế nào. Cậu ta bảo tôi rất hoạt bát. Kiêu ngạo "một chút". Nhưng cũng tốt bụng. Nghe như một nhân vật trong phim học đường. Quá hoàn hảo để là thật. Hay là tôi đã từng sống một cuộc đời được viết kịch bản sẵn?Và nếu đúng vậy, thì bây giờ tôi đang ở trong phần nào của cuốn kịch bản đó?Tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc ở đâu đó. Tiếng xe ngoài đường. Tiếng hót của mấy con chim sẻ. Những âm thanh bình thường, đơn giản... nhưng trong căn phòng này, vào lúc này, chúng như được phóng đại lên đến mức choáng ngợp.
Chúng bảo tôi rằng thế giới vẫn đang quay. Còn tôi — tôi phải học lại cách để bước vào đó một lần nữa, từ đầu.
Nhưng, tôi chắc chắn một điều: sáng hôm nay, khi mở mắt ra và thấy cậu ấy ở đây, ngồi với tôi, trong căn phòng này, tôi đã cảm thấy... không đơn độc.Sáng hôm đó vẫn như mọi sáng hôm nào.Ít nhất, là với cậu ấy.
Có khi nào tôi từng kể cậu ấy nghe những bí mật nhỏ nhất, như việc tôi không chịu được mùi nước hoa quá nồng? Hoặc việc tôi sợ chuông báo thức đến phát hoảng?Tôi không nhớ.Tôi nhìn cậu ấy lần nữa – mái tóc rối, áo phông rộng đến tức cười, mắt lim dim lười biếng nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó... rất âm ỉ. Cậu ấy nhìn tôi, không cười cũng không buồn. Chỉ nhìn."Vậy... tôi là người hay dậy sớm nấu bữa sáng hả?"Tôi buột miệng hỏi, cố gắng kéo cuộc trò chuyện đi về phía một thứ gì đó cụ thể hơn, dễ nắm bắt hơn. Đó là điều duy nhất tôi nhớ được vào lúc này—một cảm giác mơ hồ, thoáng qua như mùi cà phê vừa pha."Không."Nagi đáp, chậm rãi như vừa nãy."Cậu dậy đúng giờ. Thường tớ mới là người dậy trễ."Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười. "Thế à.""Ừm... sáng nào cậu cũng là người pha cà phê với trà chanh, làm luôn đồ ăn sáng. Còn tớ thì ngồi ăn sáng uống trà rồi chơi game."Tôi nhướn mày, rồi bất giác bật cười."Nghe không giống bạn thân lắm nhỉ?""Cậu bảo đấy là công bằng."Nagi vẫn không thay đổi sắc mặt, như thể đó là sự thật hiển nhiên mà không cần phải bào chữa. Tôi đảo mắt nhẹ. "Công bằng gì mà như kiểu chủ với tớ vậy trời."Lúc đó, Nagi mới ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt sắc nâu của cậu như mang theo chút gì mơ hồ, không rõ là đang trêu chọc hay đang thành thật."Cậu từng nói... chỉ cần thấy tớ là vui rồi, nên mấy việc này chẳng là gì cả."Tôi không kịp phản ứng.Câu nói nhẹ như gió ấy lại đánh vào ngực tôi một cách kỳ lạ. Không đau, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Giống như ai đó vừa khẽ gõ lên một cánh cửa cũ kỹ trong lòng mình—cánh cửa tôi không nhớ đã từng mở ra cho ai.Chúng tôi ngồi trong yên lặng. Tôi cảm nhận được thứ gì đó rất kỳ lạ – cái yên bình giữa hai người đã sống chung lâu năm, xen lẫn với cái bất an của một người không hề nhớ người còn lại.Tôi liếc nhìn ly cà phê trên bàn – chắc là cậu ấy pha cho tôi. Tôi nhớ mình thích cà phê. Nhưng tôi không nhớ đã từng ngồi đối diện cậu ấy bao nhiêu lần. Không nhớ từng nói chuyện gì. Không nhớ... từng cười với nhau như thế nào.Cảm giác như mình là một linh hồn mượn tạm thân xác, cố gắng đóng vai chính trong vở kịch của người khác. Có một phần trong tôi gào thét đòi quay lại nơi nó thuộc về. Nhưng khi tôi cố đi theo âm thanh đó, mọi thứ chỉ càng trở nên nhòe nhoẹt. Giống như cố vẽ lại một khuôn mặt trong giấc mơ. Càng cố nhớ, càng không nắm được gì ngoài một đống bóng mờ đang tan ra.Tôi bắt đầu nghi ngờ — liệu mình có thực sự muốn nhớ, hay chỉ đang sợ cái cảm giác mình không còn là gì cả."Cậu có thể kể tôi nghe không?"Tôi hỏi."Về tôi. Về những gì tôi quên."Nagi ngồi yên. Mắt dán vào tách cà phê. Một lúc sau mới đáp, giọng nhỏ như đang thủ thỉ."Không có gì nhiều đâu. Cậu là Mikage Reo. Là người hay tự tin thái quá. Rất lạc quan, hoạt bát. Đôi khi hơi phiền. Nhưng tốt bụng, nhiệt tình."Tôi khẽ cười. "Tôi à?""Ừ.""Nghe như nhân vật phim học đường ấy."Nagi nhún vai."Cậu có lúc cũng từng nghĩ vậy."Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Tay tôi có vài vết chai. Có thể là chơi thể thao. Có thể là luyện tập gì đó. Tôi không nhớ. Chỉ biết rõ một điều:Tôi muốn nhớ.Tôi muốn biết người đối diện là ai.Và vì lý do nào đó, sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi bớt thấy sợ hãi. Một cảm giác an toàn chẳng thể tả nổi.Tôi chỉ nhớ được âm điệu. Giọng nói của cậu ấy trầm, lười nhác — giống như không bao giờ cần vội. Nhưng mỗi chữ Nagi nói ra đều được chọn lọc cẩn thận. Không thừa, không thiếu. Tôi nghĩ thế.Giống như cách một người quen đi quen lại với nỗi mất mát sẽ học cách tiết kiệm từng cử động, từng câu từ.Cậu ấy trông bình thản, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Không phải sợ. Là... một loại cảm giác không tên, như thể tôi đã từng là cả thế giới của người đó, và tự huỷ hoại bản thân.Tôi không nói gì nữa. Lặng lẽ uống cà phê, để vị đắng dội thẳng vào cuống họng, như một lời thức tỉnh. Còn Nagi thì tiếp tục ngồi đó, dáng vẻ như thể đang giữ cho cả thế giới này không sụp đổ. Mà tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ ra được cái phép so sánh như thế.Tôi không chắc mình đã là ai trước kia. Tôi không chắc tại sao cậu ấy lại nhìn mình như thể đang nâng niu báu vật trong tay.Và tôi bắt đầu thắc mắc không biết mình từng là người thế nào. Cậu ta bảo tôi rất hoạt bát. Kiêu ngạo "một chút". Nhưng cũng tốt bụng. Nghe như một nhân vật trong phim học đường. Quá hoàn hảo để là thật. Hay là tôi đã từng sống một cuộc đời được viết kịch bản sẵn?Và nếu đúng vậy, thì bây giờ tôi đang ở trong phần nào của cuốn kịch bản đó?Tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc ở đâu đó. Tiếng xe ngoài đường. Tiếng hót của mấy con chim sẻ. Những âm thanh bình thường, đơn giản... nhưng trong căn phòng này, vào lúc này, chúng như được phóng đại lên đến mức choáng ngợp.
Chúng bảo tôi rằng thế giới vẫn đang quay. Còn tôi — tôi phải học lại cách để bước vào đó một lần nữa, từ đầu.
Nhưng, tôi chắc chắn một điều: sáng hôm nay, khi mở mắt ra và thấy cậu ấy ở đây, ngồi với tôi, trong căn phòng này, tôi đã cảm thấy... không đơn độc.Sáng hôm đó vẫn như mọi sáng hôm nào.Ít nhất, là với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz