Ngot Nguoc Y Chan Hoang Hau
Trác Hàn Nghiêm đi vi hành cũng đã hai tháng rồi, nàng ở trong cung thật buồn chán, chỉ còn ba ngày nữa là sinh thần của nàng rồi, liệu chàng còn nhớ đến sinh thần của nàng không, liệu còn nhớ một nữ nhân dù đêm hay ngày vẫn trông ngóng chàng quay về hay không.
Thoắt cái ba ngày đã qua đi, hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, cả hoàng cung nô nức chuẩn bị yến tiệc còn nàng vẫn buồn bã, ngây ngốc chờ chàng về, chàng quên thiếp rồi sao? Nước mắt nàng khẽ lăn ướt đẫm gò má, Tiêu nhi thấy nàng buồn, nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi:" Hoàng hậu đừng buồn, chắc chắn đêm nay hoàng thượng sẽ về mừng sinh thần cùng người" Ỷ Chân ngước nhìn Tiêu nhi, mỉm cười:" Ta tin vậy, chắc chắn chàng sẽ về sẽ đem về cho ta một món quà thật ý nghĩa nữa" Đêm đã đến mọi người đã đi vào không khí yến tiệc, nàng mỉm cười thật tươi nhưng trong lòng buồn rười rượi thì bỗng Trần công công dõng dạc hô:" Hoàng thượng giá lâm" Nàng vội xoay người, một bóng dáng thật quen thuộc, là Hàn Nghiêm, chàng ấy về rồi, nàng nhanh chóng chạy đến bên chàng ôm chàng thật chặt thì giọng nói của một nữ nhân vang lên:" Tham kiến hoàng hậu" Ỷ Chân giật mình, sau lưng chàng còn một người con gái, dung mạo tuyệt trần, nếu nàng mang dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch thì vị cô nương ấy mang dáng vẻ ôn nhu yếu đuối. Nàng nhíu mày:" Vị cô nương này là..." Hàn Nghiêm thấy thế, lên tiếng:" Nàng ấy là Uyên Uyên, sau này sẽ là phi tần của trẫm, ta phong nàng đứng đầu tứ phi" nói đoạn hắn gỡ tay Ỷ Chân khỏi tay hắn, ôm choàng Miểu Uyên Uyên vào lòng với khuôn mặt hết sức cưng chiều, lòng nàng chợt thắt lại, không đúng là nàng phải nên vui chứ, dù gì hoàng thượng nạp thêm thiếp là chuyện bình thường để củng cố chính quyền thôi, nhưng hình như cha nàng ta đâu phải quan lớn trong triều, các vị quý phi khác đều là thiên kim tiểu thư của những vị quan to trong triều, thì nàng không nói, còn vị cô nương này, nàng chưa gặp bao giờ ngang nhiên được thăng chức đứng đầu tứ phi, hay là... hoàng thượng thích nàng ta rồi? Nghĩ đến đây tim nàng chợt thắt lại, đau quá. Nhưng nàng vẫn gượng cười, nắm tay Hàn Nghiêm nói:" Bệ hạ hôm nay là..." chưa nói hết câu, Trác Hàn Nghiêm rút tay lại, lười biếng đáp:" Thôi ta mệt rồi, không tiện đùa với nàng, hôm sau chúng ta dùng bữa " nói xong hắn nắm tay Miểu Uyên Uyên cưng chiều nói:" Uyên nhi chắc nàng mệt rồi, đi chúng ta đi nghỉ ngơi" hai người tình tứ nắm tay nhau đi đến một căn phòng cạnh thư phòng của hắn bỏ lại nàng đứng bơ vơ đưa mắt nhìn hắn cùng nữ nhân khác bước vào phòng, một lần nữa nước mắt nàng rơi, chàng thật không nhớ đến sinh thần của ta sao? Ta tốt với chàng như vậy, yêu chàng như vậy, chưa lần nào chàng âu yếm nắm tay ta ôm ta vào lòng, Trác Hàn Nghiêm, món quà sinh nhật bất ngờ đớn đau này ta thực nhận không nỗi.
Thoắt cái ba ngày đã qua đi, hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, cả hoàng cung nô nức chuẩn bị yến tiệc còn nàng vẫn buồn bã, ngây ngốc chờ chàng về, chàng quên thiếp rồi sao? Nước mắt nàng khẽ lăn ướt đẫm gò má, Tiêu nhi thấy nàng buồn, nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi:" Hoàng hậu đừng buồn, chắc chắn đêm nay hoàng thượng sẽ về mừng sinh thần cùng người" Ỷ Chân ngước nhìn Tiêu nhi, mỉm cười:" Ta tin vậy, chắc chắn chàng sẽ về sẽ đem về cho ta một món quà thật ý nghĩa nữa" Đêm đã đến mọi người đã đi vào không khí yến tiệc, nàng mỉm cười thật tươi nhưng trong lòng buồn rười rượi thì bỗng Trần công công dõng dạc hô:" Hoàng thượng giá lâm" Nàng vội xoay người, một bóng dáng thật quen thuộc, là Hàn Nghiêm, chàng ấy về rồi, nàng nhanh chóng chạy đến bên chàng ôm chàng thật chặt thì giọng nói của một nữ nhân vang lên:" Tham kiến hoàng hậu" Ỷ Chân giật mình, sau lưng chàng còn một người con gái, dung mạo tuyệt trần, nếu nàng mang dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch thì vị cô nương ấy mang dáng vẻ ôn nhu yếu đuối. Nàng nhíu mày:" Vị cô nương này là..." Hàn Nghiêm thấy thế, lên tiếng:" Nàng ấy là Uyên Uyên, sau này sẽ là phi tần của trẫm, ta phong nàng đứng đầu tứ phi" nói đoạn hắn gỡ tay Ỷ Chân khỏi tay hắn, ôm choàng Miểu Uyên Uyên vào lòng với khuôn mặt hết sức cưng chiều, lòng nàng chợt thắt lại, không đúng là nàng phải nên vui chứ, dù gì hoàng thượng nạp thêm thiếp là chuyện bình thường để củng cố chính quyền thôi, nhưng hình như cha nàng ta đâu phải quan lớn trong triều, các vị quý phi khác đều là thiên kim tiểu thư của những vị quan to trong triều, thì nàng không nói, còn vị cô nương này, nàng chưa gặp bao giờ ngang nhiên được thăng chức đứng đầu tứ phi, hay là... hoàng thượng thích nàng ta rồi? Nghĩ đến đây tim nàng chợt thắt lại, đau quá. Nhưng nàng vẫn gượng cười, nắm tay Hàn Nghiêm nói:" Bệ hạ hôm nay là..." chưa nói hết câu, Trác Hàn Nghiêm rút tay lại, lười biếng đáp:" Thôi ta mệt rồi, không tiện đùa với nàng, hôm sau chúng ta dùng bữa " nói xong hắn nắm tay Miểu Uyên Uyên cưng chiều nói:" Uyên nhi chắc nàng mệt rồi, đi chúng ta đi nghỉ ngơi" hai người tình tứ nắm tay nhau đi đến một căn phòng cạnh thư phòng của hắn bỏ lại nàng đứng bơ vơ đưa mắt nhìn hắn cùng nữ nhân khác bước vào phòng, một lần nữa nước mắt nàng rơi, chàng thật không nhớ đến sinh thần của ta sao? Ta tốt với chàng như vậy, yêu chàng như vậy, chưa lần nào chàng âu yếm nắm tay ta ôm ta vào lòng, Trác Hàn Nghiêm, món quà sinh nhật bất ngờ đớn đau này ta thực nhận không nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz