ZingTruyen.Xyz

Ngọt Độc

Chương 7 : Khoảng Trống Giữ 2 Khung Hình

thichnguoidep

Buổi sáng hôm sau, thành phố trở lại bình yên sau cơn mưa.
Lâm Tịch đến studio sớm, nhưng Trình An không đến.

Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Chỉ có ánh nắng xuyên qua rèm, tạo thành những vệt sáng lơ đãng trên sàn - thứ ánh sáng lạnh, nhợt nhạt, chẳng còn ấm như đêm qua.

Cô bật máy ảnh, xem lại ảnh cũ.
Mỗi khung hình là một khoảnh khắc - và trong mỗi khoảnh khắc, cô nhận ra mình đã dần lệ thuộc vào người phía trước ống kính như thế nào.

Đến giữa trưa, cửa mở.
Trình An bước vào, vẻ bình thản đến mức lạ.

"Xin lỗi, sáng nay tôi có buổi họp đột xuất." - cô nói, tháo tai nghe, giọng nhẹ như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

Lâm Tịch nhìn cô.
"Không sao."

"Cô định chụp hôm nay à?"

"Ừ. Nếu cô muốn."

"Không cần đâu. Tôi nghĩ... hôm nay không hợp."

"Không hợp ánh sáng, hay không hợp tâm trạng?"

"Cả hai."

---

Câu trả lời ấy khiến Lâm Tịch im lặng rất lâu.
Cô không giận, nhưng ánh mắt như vừa khép lại một cánh cửa.

Trình An ngồi xuống, rót nước.
"Cô đừng nhìn tôi như vậy. Hôm qua... có lẽ tôi đã khiến mọi thứ vượt khỏi giới hạn của công việc."

"Công việc?" - Lâm Tịch lặp lại, giọng trầm hơn.

"Phải. Chúng ta đều biết, ranh giới đó mỏng lắm."

"Cô đang muốn dựng lại nó sao?"

"Không, tôi chỉ muốn giữ cho nó không vỡ hẳn."

Lâm Tịch bật cười, nụ cười nhẹ đến đáng sợ.
"Cô thật giỏi trong việc làm mọi thứ trông như kiểm soát được."

Trình An không đáp.
Cô chỉ mím môi, ánh mắt lạc đi.
"Nếu có ai đó từng khiến cô đau vì không nói gì, cô sẽ hiểu... im lặng đôi khi cũng là cách để giữ người khác an toàn."

---

Chiều, khi Trình An rời đi, Lâm Tịch mở lại điện thoại.
Trong hòm thư, cô thấy một thư mời - triển lãm ảnh cá nhân của Khương Du, tiêu đề: "Ánh sáng không có hình dạng."
Dưới dòng tiêu đề là danh sách người hỗ trợ kỹ thuật: Trình An.

Cô ngồi lặng, ngón tay dừng lại giữa màn hình, lạnh đến mức không còn cảm giác.
Không cần giải thích, cũng không cần hỏi.
Cảm giác ấy - hụt sâu, trống rỗng - đến nhanh hơn cô tưởng.

Cô đóng điện thoại, nhưng bức tường trước mặt dường như cũng đang khép lại cùng lúc.

---

Ba ngày sau, Trình An không quay lại.
Lâm Tịch không nhắn gì, chỉ đến studio mỗi ngày, bật đèn, pha trà, ngồi trước ống kính trống rỗng như thể cô đang chờ một bóng hình phản chiếu quay về.

Buổi tối thứ tư, cô ra ngoài.
Mưa lại rơi, mảnh và lạnh.

Triển lãm của Khương Du được tổ chức trong một phòng trưng bày nhỏ ở quận cũ.
Ánh đèn trắng, tiếng giày cao gót, những tiếng cười nhẹ.
Và giữa đám đông đó - Trình An, trong bộ vest màu sáng, đứng cạnh Khương Du.

Lâm Tịch không bước vào.
Cô chỉ nhìn qua tấm kính lớn phía ngoài, nơi hình ảnh hai người phản chiếu chồng lên nhau, mờ mịt, lẫn trong ánh đèn.

Cô không biết mình đứng đó bao lâu, cho đến khi một người bảo vệ đến gần hỏi:
"Cô có muốn vào xem không?"

Cô lắc đầu.
"Không. Tôi chỉ đi ngang."

---

Trở về nhà, cô mở đèn, rồi tắt ngay.
Trong bóng tối, mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó - chiếc ghế trống, bức tường lạnh, và một người đang cố dặn lòng rằng cô chỉ đang mệt, không phải cô đơn.

Nhưng bàn tay lại lần tìm máy ảnh.
Cô mở lại tấm hình cũ - Trình An trong ánh sáng mờ, đôi mắt như chứa cả bầu trời mưa.

Cô khẽ thì thầm:
"Cô nói đúng. Ánh sáng không giữ được cảm xúc... Nhưng tôi vẫn cứ muốn giữ."

Và giữa bóng đêm, tiếng màn trập vang lên một lần, nhỏ, nhưng như thể cô đang cố chụp lại chính khoảnh khắc mình đang mất đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz