ZingTruyen.Xyz

[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Chương 53.

chanmay_damhonanhay

“Tháo bịt mắt cho nó đi.”

Giọng nói ấy vang lên khàn khàn, lạnh lẽo, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và sự ra lệnh đầy uy lực. Ngay sau đó, có tiếng bước chân lại gần nặng nề, chậm rãi, một bàn tay thô ráp nắm lấy đầu Chu Tỏa Tỏa, kéo mạnh ra sau.

Dải vải trên mắt bị giật phăng ra, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn xe chiếu thẳng vào khiến cô nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Một lúc sau, khi mở ra, tầm nhìn của cô vẫn còn mờ, mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chu Tỏa Tỏa cố gắng điều chỉnh hơi thở, cổ họng khô khốc. Dù miệng vẫn bị buộc chặt, cô vẫn phát ra những âm thanh yếu ớt, nửa như cầu xin, nửa như hoảng loạn.

Người đàn ông ngồi gần nhất nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang quan sát một con mồi.

“Im lặng đi” hắn nói, giọng lười nhác nhưng đầy cảnh cáo. “Kêu cũng vô ích thôi.”

Tỏa Tỏa run lên, nước mắt chảy dài trên má. Cô không dám cử động mạnh, chỉ có trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa lo cho sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

Ánh đèn trong căn phòng lờ mờ, lay lắt như sắp tắt. Chu Tỏa Tỏa vừa điều chỉnh được thị giác thì tiếng giày cao gót khẽ vang lên từ bên ngoài. Âm thanh ấy đều đặn, dồn dập, cho đến khi cánh cửa mở ra.

Một người phụ nữ bước vào. Ánh sáng từ ngoài hắt vào soi rõ gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, sắc sảo đến lạnh lùng. Bà ta đứng trước mặt cô, ánh mắt khinh khỉnh quét từ trên xuống dưới. Trên môi là nụ cười nhạt nhưng chẳng mang chút thiện ý nào.

“Cô Chu!”

Lưu Mẫn cất giọng chậm rãi, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Bạn gái nhỏ của Diệp Cẩn Ngôn lại có bản lĩnh khiến ông ấy thay đổi cả quy định công ty. Giỏi thật.”

Tỏa Tỏa run rẩy, cố gắng thở đều. Dù tay bị trói, cô vẫn cố ngẩng đầu nhìn thẳng.

Bà ta nghiêng người, hất cằm về phía thuộc hạ:

“Cởi bịt miệng ra, cho nó nói.”

Khi lớp vải được tháo xuống, hơi thở của Tỏa Tỏa như bị nghẹn. Cổ họng đau rát, nhưng cô vẫn cố cất tiếng, khàn đặc.

“Lưu Mẫn, thả tôi ra. Bà muốn làm gì?”

Lưu Mẫn cười nhạt, nụ cười đó đẹp nhưng sắc như dao:

“Không cần sợ, tôi không định giết cô. Chỉ muốn… nói chuyện một chút thôi.”

Bà ta chậm rãi mở túi xách, lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt khiến đôi mắt bà thêm dữ dội.

“Diệp Cẩn Ngôn đang chuẩn bị ký hợp đồng với Thiên Dực. Còn tôi thì muốn anh ấy quay lại hợp tác với Trường Thịnh. Nhưng anh ta quá cứng đầu. Cô hiểu chứ? Nên tôi nghĩ… nếu anh ta quan tâm đến cô như lời đồn, thì cô sẽ giúp được tôi.”

Tỏa Tỏa khẽ lắc đầu,

“Bà nhầm rồi. Tôi không liên quan đến chuyện công việc của anh ấy.”

Lưu Mẫn hơi nheo mắt, nụ cười nhạt dần biến mất. Bà ta đứng dậy, tiến lại gần.

“Mói dối. Diệp Cẩn Ngôn chưa từng để phụ nữ nào ở cạnh lâu như cô. Chưa kể…” bà ta cúi xuống, bàn tay bất ngờ đặt lên bụng Tỏa Tỏa.

Động tác đó khiến Tỏa Tỏa hoảng hốt, theo phản xạ liền lùi lại, nhưng dây trói quá chặt khiến cô không thể cử động nhiều.

Ánh mắt Lưu Mẫn thoáng sững, rồi chậm rãi nheo lại, giọng bà ta trầm xuống đầy mỉa mai:

“Cô quả là cao tay rồi đấy.”

Tỏa Tỏa nín thở, tim đập loạn.

“Đúng là biết cách buộc người ta phải nhường nhịn mình đấy, Chu Tỏa Tỏa. Không chỉ chiếm chỗ tôi từng có, giờ còn có cả đứa con với Diệp Cẩn Ngôn.”

Tỏa Tỏa không thể trả lời. Nước mắt chực trào, nhưng cô cố cắn chặt môi.

Sự im lặng đó lại khiến Lưu Mẫn càng điên tiết hơn. Bà ta quay phắt đi, ném mạnh điếu thuốc xuống đất, giọng lạnh như băng:

“Giỏi. Rất giỏi. Nhưng sẽ không dễ dàng gì, nếu muốn giữ lại đứa trẻ này thì cô giúp tôi, để Diệp Cẩn Ngôn hủy bỏ hợp tác với Thiên Dực, mà quay sang đồng ý hợp tác với Trường Thịnh.”

“Tại sao tôi phải làm điều đó, Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ đưa quyết định sai cả.”

“Cô có đúng 24 giờ để khiến Diệp Cẩn Ngôn rút lại quyết định hợp tác với Thiên Dực. Trễ một phút cũng không được. Nếu trong 24 giờ đó anh ta vẫn ký, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở cô.”

Bà ta chậm rãi liệt kê những thứ bà đã chuẩn bị như một người đã lên kế hoạch từ lâu: các hợp đồng giả mạo có thể được “rò rỉ” cho báo chí tài chính, email sắp xếp nhằm tạo dấu vết tham nhũng giữa Tinh Ngôn và bên thứ ba, bằng chứng bị bịa đặt để khởi kiện tất cả để đảm bảo một cuộc điều tra công khai và dư luận sẽ nhắm thẳng vào Diệp Cẩn Ngôn.

“Anh ta có thể mất hết uy tín, vị thế, cả những dự án đang làm. Và nếu anh ta nghĩ mình cao hơn tất cả, tôi sẽ kéo anh ta xuống cùng tôi.”

Lưu Mẫn nói, giọng khàn và điềm tĩnh đến rợn người. Cô nhắc khẽ đến đứa trẻ trong bụng Tỏa Tỏa như một con bài khiến Diệp Cẩn Ngôn không thể làm ngơ: “Cô cứu anh ta bằng cách làm theo lời tôi, hoặc cô xem anh ta cùng mất tất cả.”

Trường Thịnh đang đứng trước bờ vực phá sản. Một loạt khoản nợ lớn chưa thể thanh toán, cộng với những sai phạm pháp lý trong các dự án trước, khiến công ty có nguy cơ bị truy tố và mất toàn bộ uy tín trên thị trường. Trong tình thế đó, hợp tác với Tinh Ngôn — tập đoàn bất động sản uy tín của Diệp Cẩn Ngôn, với kinh nghiệm đã từng cứu Trường Thịnh một lần trước — trở thành cơ hội duy nhất để công ty này vực dậy. Chỉ có một dự án mới, được Tinh Ngôn dẫn dắt, mới có thể giúp Trường Thịnh lấy lại tài chính, bảo vệ nhân viên, và tránh được rủi ro pháp lý đang ngày càng đến gần.

Lưu Mẫn ngồi nghiêng người, đôi mắt lạnh như băng đâm thẳng vào Chu Tỏa Tỏa, cảm thấy những lời nói này chưa đủ khiến cô tin, liền tìm kiếm chuyện khác để xoáy vào tâm lý đang không ổn của Tỏa Tỏa, giọng bà ta trở nên chậm rãi, thấm từng chữ như muốn khắc vào đầu cô.

“Cô biết vì sao Diệp Cẩn Ngôn luôn ân hận vì cái chết của Mẫn Nhi không? Cô có biết vì sao Mẫn Nhi lại ra nông nỗi đó không? Vì anh ta. Chính anh ta, đã làm điều đó.”

“Ngày hôm đó, nếu Diệp Cẩn Ngôn không đi gặp một người phụ nữ khác, nếu anh ta không để Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh đó… con bé đã không phải chọn kết thúc như vậy.”

Lưu Mẫn ngừng một nhát, rồi tiếp tục, lời lẽ càng lúc càng nhấn:

“Diệp Cẩn Ngôn chọn cách ngoại tình, bỏ rơi con bé lúc nó cần một người cha bên cạnh nhất. Con bé đau đến tột cùng, nỗi thất vọng tràn trề về một hình tượng người cha đầy giả tạo mà Diệp Cẩn Ngôn đã dựng nên và rồi… Mẫn Nhi đã không thể chịu đựng được.”

Câu nói về cái chết của Mẫn Nhi rơi xuống như một hòn đá nặng trong lòng Tỏa Tỏa. Hình ảnh mơ hồ, nỗi sợ cho đứa bé trong bụng cô và nỗi thương đau nào đó lẫn lộn khiến cô nghẹn lại, tay siết chặt quanh dây trói. Lưu Mẫn lợi dụng ký ức đau đớn đó để gieo nghi ngờ và đổ lỗi; từng câu từng chữ như dao lẫn độc, nhằm làm Tỏa Tỏa hoảng sợ và suy tính theo ý bà ta.

Chu Tỏa Tỏa ngồi im, trái tim dồn dập nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Lưu Mẫn hất nhẹ tóc cô, giọng lạnh lùng nhấn từng chữ:

“Diệp Cẩn Ngôn không cần con. Thứ anh ta cần là tiền, quyền lực và sự mới mẻ. Rồi cô… cô cũng sẽ giống như những cô gái trước kia. Qua tay anh ta, được sử dụng và vứt bỏ, kèm theo một khoản tiền thỏa đáng mà anh ta cho là đủ.”

Tỏa Tỏa lặng lẽ nuốt nước bọt, đương nhiên không tin vào những điều bà ta nói.

“Không phải. Diệp Cẩn Ngôn, anh ấy không phải người như vậy… anh ấy nói muốn kết hôn với tôi.”

Nghe vậy, Lưu Mẫn nhăn mặt, cơn điên trong mắt bùng lên dữ dội. Bà ta tát mạnh vào má cô, tiếng “bốp” vang lên khô khốc trong không gian.

“Mày tin sao? Mày đừng mơ tưởng sẽ trở thành Diệp phu nhân. Vị trí đó… không thuộc về mày!”

Bà ta tiến gần hơn, giọng trầm xuống nhưng sắc lạnh như dao:

“Mau quyết định đi! Một là mày và đứa trẻ này cùng an toàn. Hai là cả mày và Diệp Cẩn Ngôn sẽ không có kết cục tốt.”

---

Sáng nay, Chu Tỏa Tỏa đã rời khỏi nhà trước Diệp Cẩn Ngôn từ lúc nào. Tới công ty, anh gửi nhắn tin nhưng không có phản hồi. Phạm Kim Cương được anh cử xuống phòng cô làm việc tìm người, nhưng cũng không thấy. Renier, đồng nghiệp thân thiết, cũng lắc đầu: không ai biết cô đang ở đâu.

Lo lắng dâng lên từng chút một, Diệp Cẩn Ngôn lập tức liên hệ với Nam Tôn, hy vọng tìm được manh mối. Nam Tôn thở dài, giọng có chút lo lắng nhưng vẫn trấn an: sáng nay Tỏa Tỏa có liên lạc với cô , nghe giọng cô còn vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó, Nam Tôn kể lại: khi đang nói chuyện với Tỏa Tỏa, điện thoại bỗng im bặt, không nghe cô trả lời nữa, và sau đó máy tắt hẳn. Nam Tôn đang bận công việc nên không kịp gọi lại, và kể từ lúc đó, cũng như Diệp Cẩn Ngôn, cô không thể liên lạc được với cô.

“Cô có biết Tỏa Tỏa đi đâu không?” Diệp Cẩn Ngôn hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng căng thẳng.

Nam Tôn lúc này đành phải nói thật: “Cậu ấy… đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sáng nay.”

Nghe xong, Diệp Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy, tức tốc đến bệnh viện theo lời kể của Nam Tôn, hi vọng tìm thấy cô.

___

Chuẩn bị chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz