[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 39.
Sau chuyến khảo sát kéo dài gần một tuần ở Tân Giang, đoàn công tác của cả Tinh Ngôn và Trường Thịnh đã trở về Thượng Hải. Thành phố tháng Sáu vẫn mang theo chút oi nồng đầu hạ, nhưng mọi người dường như chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bắt nhịp lại với lịch làm việc dày đặc. Tại trụ sở chính của Tinh Ngôn, phòng họp tầng 20 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi làm việc chung giữa hai bên. Đây là buổi họp tổng kết sau khảo sát, cũng là bước tiền đề cho kế hoạch chi tiết giai đoạn 1 dự án Khu phức hợp Tân Giang.Phía Trường Thịnh, Cao Vỹ Nghị dẫn đầu, cùng theo sau là Lưu Mẫn và Renier người phụ trách bộ phận kỹ thuật quốc tế. Phía Tinh Ngôn do Diệp Cẩn Ngôn chủ trì, cùng với Phạm Kim Cương, đội ngũ kỹ sư trưởng và đại diện phòng chiến lược.Cuộc họp diễn ra căng thẳng trong khoảng hơn một giờ đồng hồ với những số liệu và đề xuất điều chỉnh liên tục được đưa ra.Tổng hợp báo cáo khảo sát, khi Diệp Cẩn Ngôn đang định phân công người phụ trách trình bày thì Lưu Mẫn lúc này lên tiếng:“Tôi có một đề xuất nhỏ… lần này đoàn khảo sát có một gương mặt mới nhưng rất tích cực. Tôi nghĩ, để buổi thuyết trình mang góc nhìn thực tế, Trường Thịnh sẽ để Renier đảm nhận, Chu Tỏa Tỏa đảm nhận phần trình bày chính của Tinh Ngôn. Họ đều là người trẻ theo sát toàn bộ hành trình, chắc chắn sẽ có cách tiếp cận gần gũi và linh hoạt hơn.”Không khí trong phòng họp thoáng chững lại. Một vài đại diện từ phòng kỹ thuật của Tinh Ngôn nhìn nhau tỏ ý không đồng tình, dù không nói ra.Phía Diệp Cẩn Ngôn không có phản ứng rõ rệt, nhưng ai cũng hiểu đây là chuyện “có phần nhạy cảm”. Diệp tổng trước nay chưa từng để một trợ lý không thuộc bộ phận chuyên môn đứng ra thuyết trình cho một dự án lớn. Phạm Kim Cương hơi nhướn mày, ánh mắt chuyển nhẹ sang nhìn Chu Tỏa Tỏa rồi lịch sự lên tiếng:“Tôi nghĩ... việc này cần cân nhắc kỹ một chút. Tỏa Tỏa đúng là đã cùng đoàn tham gia khảo sát, nhưng từ phía Tinh Ngôn, cô ấy vẫn đang là một trợ lý, chưa từng đảm nhận việc thuyết trình hay đại diện nhóm chuyên môn trong một buổi họp cấp cao như thế này.”Lưu Mẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo nhìn sang phía đại diện Tinh Ngôn, rồi nhìn sang Tỏa Tỏa. Bà khẽ cười: “Tôi không nghĩ là đề xuất này quá đột ngột. Suốt quá trình khảo sát tại Tân Giang, không chỉ Renier mà cả nhóm kỹ thuật của Trường Thịnh đều ghi nhận sự chủ động và tích cực của Trợ lý Chu. Renier đã trực tiếp trao đổi, làm việc nhóm cùng cô ấy trong gần như mọi buổi khảo sát. Nếu có ai hiểu rõ toàn bộ quá trình từ cả góc nhìn học hỏi lẫn thực tiễn, thì đó là cô ấy.” Renier, ngồi phía đối diện, cũng khẽ gật đầu xác nhận. Lưu Mẫn tiếp lời, giọng không gấp nhưng đủ lực khiến cả phòng im lặng: “Hơn nữa, tôi cho rằng nếu Renier – một thành viên trẻ của Trường Thịnh đã có mặt trong báo cáo kỹ thuật thì việc phía Tinh Ngôn để một nhân sự trẻ như Trợ lý Chu đại diện phần trình bày là một thông điệp tốt. Nó thể hiện rằng Tinh Ngôn không chỉ trọng kinh nghiệm mà còn sẵn sàng tạo cơ hội cho thế hệ kế tiếp thể hiện và trưởng thành.” Bà ngừng lại, nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, ý nhấn mạnh: “Nếu các anh luôn tự hào rằng Tinh Ngôn là môi trường đào tạo tốt, thì đây là lúc để chứng minh điều đó.” Phạm Kim Cương nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, như muốn xin ý kiến, rồi tiếp lời, giọng tuy mềm mỏng nhưng có ý bảo vệ: “Chúng tôi không nghi ngờ năng lực, chỉ lo liệu có quá đột ngột với cô ấy không. Đây là phần trình bày quan trọng trước khi đưa vào triển khai chính thức. Nếu để người thiếu kinh nghiệm lên phát biểu, sợ sẽ tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp.” Sau đó, anh quay lại nhìn Tỏa Tỏa, giọng nhẹ hơn: “Tất nhiên, nếu Tỏa Tỏa thực sự sẵn sàng, tôi sẽ là người đầu tiên hỗ trợ toàn lực cho cô ấy. Nhưng mọi người nên chắc chắn đây là điều cô ấy muốn làm, không phải là điều bị ép phải làm.” Lưu Mẫn hơi ngửa người ra sau ghế, cười khẽ một tiếng như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị: “Tôi nghĩ Trợ lý Phạm lo xa quá rồi. Với người không sẵn sàng thì có đẩy cũng không thuyết trình nổi đâu. Nhưng coi Chu đây…” bà dừng lại, liếc nhẹ sang Tỏa Tỏa “...tôi thấy cô ấy đâu có vẻ bị ép. Ánh mắt kia là người đang chờ được thử sức.” Rồi bà xoay nhẹ cây bút trong tay, liếc mắt sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn giọng không giấu ý châm nhẹ: “Với lại, nếu thật sự cô ấy chỉ là một trợ lý bình thường như nhiều người vẫn nghĩ… thì sao lại khiến một trợ lý cấp cao như các anh phải lên tiếng bảo vệ, và khiến cả chàng trai trẻ Renier cũng chịu hợp tác cùng trong suốt chuyến khảo sát? Tôi tin, năng lực không nằm ở chức danh.”Im lặng hồi lâu, trong khi cả phòng họp như chờ đợi động thái từ phía Tinh Ngôn, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn vẫn dán chặt vào từng lời Lưu Mẫn nói ra. Càng nghe, hàm ông càng siết chặt. Phía thái dương nổi rõ những đường gân nhẹ. Ông nghiến răng, lồng ngực phập phồng nhẹ. Những câu chữ của Lưu Mẫn dù được bọc đường nhưng lại như từng nhát gõ vào lòng kiêu hãnh của ông. Lúc này, ông định mở miệng lên tiếng, nhưng ngay khi vừa nhấc tay đặt lên bàn chuẩn bị cất lời... “Tôi xin được đảm nhận phần trình bày đó.” Cả phòng hơi xao động, vài ánh mắt ngạc nhiên hướng về cô. "Xin hãy tin tưởng ở tôi." Giọng Tỏa Tỏa vang lên. Bình tĩnh, trong trẻo nhưng cương quyết. “Tôi biết, kinh nghiệm của mình không nhiều. Nhưng nếu chỉ vì thiếu kinh nghiệm mà không được bước lên… thì mãi mãi sẽ không bao giờ có người trẻ nào đủ kinh nghiệm cả.” Cô quay sang phía đại diện Trường Thịnh, lần đầu ánh mắt mang theo phần tự tin vững vàng hơn mọi lần: “Chuyến khảo sát vừa rồi, tôi không chỉ đi theo để học. Tôi đã ghi chép, phân tích và đối chiếu cùng Renier và các kỹ sư bên công trường mỗi ngày. Tôi hiểu tổng thể dự án này đang hướng đến điều gì, và tôi tin mình có thể truyền tải điều đó rõ ràng.” Không khí trong phòng họp dường như đặc lại trong một nhịp thở. Diệp Cẩn Ngôn, người từ đầu vẫn giữ thái độ phòng bị, cuối cùng cũng dần thả lỏng. Ông ngồi lại thẳng lưng, ánh mắt từ bực tức chuyển thành một thứ khác sâu hơn, khó diễn tả hơn. Sau đó, chỉ là một cái gật đầu.***
Buổi báo cáo tổng kết sau chuyến khảo sát thực địa được tổ chức tại hội trường lớn thuộc trụ sở chính của Tập đoàn Tinh Ngôn ở Thượng Hải, diễn ra vào sáng thứ Tư - bốn ngày sau khi đoàn trở về từ Tân Giang. Phía Trường Thịnh có mặt đầy đủ các đại diện chủ chốt, dẫn đầu là ông Cao Vỹ Nghị cùng Renier và các thành viên kỹ thuật, pháp lý. Phía Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế chính giữa, cạnh ông là Lưu Mẫn, Phạm Kim Cương và một số trưởng bộ phận khác. Theo trình tự chương trình, phía Trường Thịnh sẽ trình bày ngắn gọn phần tổng hợp sau khảo sát, những số liệu thực tế, phân tích địa hình, đánh giá khả năng triển khai từng giai đoạn. Sau đó là đến lượt đại diện phía Tinh Ngôn. Chu Tỏa Tỏa trình bày về đề xuất tổng thể hướng đi, bản quy hoạch sơ bộ và chiến lược truyền thông cho giai đoạn đầu dự án. Ánh đèn trong phòng dịu đi khi slide đầu tiên hiện lên. Chu Tỏa Tỏa bước ra trước máy chiếu, khoác trên mình bộ vest kem thanh lịch, gọn gàng, tóc búi cao lộ rõ nét mặt sáng sủa tự tin, chỉ trang điểm nhẹ nhưng sắc nét từng chi tiết. Cô cúi nhẹ đầu chào khán phòng, giọng vang lên rõ ràng, không run, không vấp. Tất cả diễn ra suôn sẻ trong khoảng mười phút đầu, Chu Tỏa Tỏa thể hiện rõ sự bình tĩnh, chuyên nghiệp và tự tin. Giọng cô đều đặn, ánh mắt quét xuống từng slide trình chiếu, vừa nói vừa chỉ rõ các điểm chính trên màn hình: bản đồ quy hoạch, chỉ số khảo sát, hạng mục triển khai. Bên dưới, Diệp Cẩn Ngôn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, hình ảnh Chu Tỏa Tỏa bản lĩnh đầy tự tin trên bục phản chiếu qua gọng kính của Diệp Cẩn Ngôn. Lưu Mẫn khẽ liếc sang quan sát bắt gặp được đôi mắt của người đàn ông ấy tập trung vào từng câu từng chữ không rời lấy cô gái trên kia dù chỉ một giây, trong lòng không khỏi ghen tị. Thế nhưng, ngay khi chuyển đến phần ba của bản báo cáo phân tích đánh giá tiềm năng thương mại và sự tác động của hạ tầng kết nối đến mật độ dân cư. Một điều bất thường xảy ra. Slide trình chiếu đột nhiên giật lên một cái rồi trắng xóa. Tỏa Tỏa sững người. Màn hình không hiện đúng trình tự, mà lộn xộn các biểu đồ chưa hoàn chỉnh, thậm chí một số ghi chú nội bộ cũng vô tình hiển thị, trông rối rắm và thiếu chuyên nghiệp. Cô giật mình cúi xuống bàn phím, môi khẽ mím, tay run nhẹ khi cố gắng khôi phục định dạng. Không khí trong phòng họp đột nhiên lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Renier lập tức cúi người vào hỗ trợ, thì thầm gì đó bên tai cô, tay thao tác gấp gáp nhưng cũng không thể nhanh chóng xử lý. Phạm Kim Cương thấy tình hình không ổn, lập tức rời ghế bước lên hỗ trợ, nhưng sau một lúc vẫn không khả quan. Lúc này, không khí đã bắt đầu trở nên nặng nề. Ở hàng ghế đầu, Diệp Cẩn Ngôn đã đứng ngồi không yên. Ông đưa tay khẽ xoa mi tâm, vừa định đứng dậy thì cánh tay Lưu Mẫn nhẹ kéo ông lại. Bà nghiêng đầu sang, mỉm cười với ánh nhìn sắc sảo: “Anh không tin tưởng bạn gái nhỏ của mình à? Không phải cô ấy nói cô ấy có thể làm được hay sao.” Diệp Cẩn Ngôn mím môi, mắt vẫn khóa chặt vào dáng hình nhỏ bé phía trên, ánh mắt phức tạp ẩn chứa cả căng thẳng lẫn đau lòng. Trên sân khấu, Tỏa Tỏa vẫn loay hoay. Mồ hôi bắt đầu rịn nhẹ trên trán, môi khẽ run. Cô biết thời gian đang trôi qua quý giá, và một giây chần chừ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực trở thành trò cười. Nhưng rồi, đúng lúc mọi người nghĩ cô sẽ xuống, và kết thúc.“Xin lỗi mọi người, vì một sự cố kỹ thuật mà phần trình chiếu không thể tiếp tục. Nhưng tôi xin phép được trình bày phần còn lại trực tiếp.” Cả phòng thoáng xôn xao. Tỏa Tỏa không nao núng. Cô hít một hơi thật sâu, gập laptop lại, ngẩng đầu nhìn khán phòng. Cô bước ra khỏi bục, tay cầm micro, tự tin chỉ vào bản in đồ án sơ lược được dán phía sau. “Với mật độ dân số dự kiến sau 5 năm, tuyến giao thông trục chính sẽ là yếu tố quyết định phân bố dân cư và hiệu quả thương mại. Tôi đã tiến hành so sánh dữ liệu tại ba khu tương đương và nhận thấy…” Cô bắt đầu thuyết trình bằng trí nhớ và vốn hiểu biết của mình. Không còn màn hình trình chiếu, không còn biểu đồ màu sắc, chỉ có giọng nói, ánh mắt, và sự tự tin lấp lánh từ bên trong. Càng nói, cô càng trơn tru. Càng phân tích, mọi người càng im lặng tập trung hơn. Renier lùi lại đứng phía sau, mắt ánh lên sự khâm phục. Phạm Kim Cương chắp tay sau lưng, mỉm cười gật đầu nhẹ. Diệp Cẩn Ngôn nắm tay lại, lòng rối bời, vừa đau lòng vừa tự hào. Cuối cùng, khi kết thúc, cả phòng im lặng một giây, tiếng vỗ tay bắt đầu từ Renier vang lên. Một vài người trong đoàn Trường Thịnh khẽ gật đầu với nhau. Tỏa Tỏa cúi đầu cảm ơn, ánh mắt cuối cùng tìm đến Diệp Cẩn Ngôn. Ông cũng nhìn cô, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy sự tự hào. ____________Các đại diện hai bên nâng ly chúc mừng cho thành công của buổi trình bày, đặc biệt là phần báo cáo của Chu Tỏa Tỏa, người vừa có một màn “cứu nguy” đầy ấn tượng, biến sai sót thành điểm sáng. Một vị giám đốc người nước ngoài, có vẻ là đối tác tài chính từ phía Trường Thịnh, nâng ly bước đến gần Diệp Cẩn Ngôn, chỉ tay về phía Tỏa Tỏa, nói với một nụ cười hài lòng:"She's brilliant. She presented so well and handled the situation perfectly. It's truly remarkable how calm someone her age can be on stage."
“Cô ấy thật tuyệt vời. Trình bày tốt, xử lý tình huống tốt. Không dễ để một người trẻ như vậy bình tĩnh trên sân khấu như thế.” Diệp Cẩn Ngôn xoay mặt sang nhìn Tỏa Tỏa, ánh mắt dịu dàng như gió xuân tháng Ba. Ông khẽ gật đầu, nâng ly rượu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự tự hào: "Yes, she always manages to surprise people."
“Cô ấy luôn khiến người khác phải bất ngờ.”"She is talented and very beautiful."
"Cô ấy tài giỏi lại còn rất xinh đẹp.""Yes, thanks."
"Phải, cảm ơn rất nhiều." Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Tỏa Tỏa, đôi môi nhếch lên rất nhẹ một nụ cười chủ dành riêng cho cô. ---“Toả Toả, tôi rất nể phục cô. Xử lý tình huống rất bình tĩnh, chuyển nguy thành cơ.” Tỏa Tỏa bật cười, nâng ly cụng nhẹ. “Lúc đó, tôi cũng run lắm chứ. Cũng cảm ơn vì đã giúp tôi khởi động lại hệ thống.” Cô uống một ngụm, Renier cũng làm vậy, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cô lại sâu hơn một chút, không còn là ánh nhìn của một đồng nghiệp, mà phảng phất sự ngưỡng mộ xen lẫn thứ tình cảm khác đang manh nha lớn lên.***
Tỏa Tỏa bước nhanh ra khỏi thang máy, vừa đến sảnh tầng trệt thì có một chiếc xe đen đậu sẵn trước cửa khách sạn. Cô vừa kịp nhìn thấy bóng người trong xe thì cánh tay đã bị kéo mạnh. Một bàn tay rắn chắc bịt lấy cổ tay cô, kéo thẳng về phía xe. Cô giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt, không kịp phản ứng. Cửa xe bị mở ra, cô bị đẩy vào trong. Chiếc xe lập tức lăn bánh, hòa vào đêm tối đang bao phủ lấy Thượng Hải...
Buổi báo cáo tổng kết sau chuyến khảo sát thực địa được tổ chức tại hội trường lớn thuộc trụ sở chính của Tập đoàn Tinh Ngôn ở Thượng Hải, diễn ra vào sáng thứ Tư - bốn ngày sau khi đoàn trở về từ Tân Giang. Phía Trường Thịnh có mặt đầy đủ các đại diện chủ chốt, dẫn đầu là ông Cao Vỹ Nghị cùng Renier và các thành viên kỹ thuật, pháp lý. Phía Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế chính giữa, cạnh ông là Lưu Mẫn, Phạm Kim Cương và một số trưởng bộ phận khác. Theo trình tự chương trình, phía Trường Thịnh sẽ trình bày ngắn gọn phần tổng hợp sau khảo sát, những số liệu thực tế, phân tích địa hình, đánh giá khả năng triển khai từng giai đoạn. Sau đó là đến lượt đại diện phía Tinh Ngôn. Chu Tỏa Tỏa trình bày về đề xuất tổng thể hướng đi, bản quy hoạch sơ bộ và chiến lược truyền thông cho giai đoạn đầu dự án. Ánh đèn trong phòng dịu đi khi slide đầu tiên hiện lên. Chu Tỏa Tỏa bước ra trước máy chiếu, khoác trên mình bộ vest kem thanh lịch, gọn gàng, tóc búi cao lộ rõ nét mặt sáng sủa tự tin, chỉ trang điểm nhẹ nhưng sắc nét từng chi tiết. Cô cúi nhẹ đầu chào khán phòng, giọng vang lên rõ ràng, không run, không vấp. Tất cả diễn ra suôn sẻ trong khoảng mười phút đầu, Chu Tỏa Tỏa thể hiện rõ sự bình tĩnh, chuyên nghiệp và tự tin. Giọng cô đều đặn, ánh mắt quét xuống từng slide trình chiếu, vừa nói vừa chỉ rõ các điểm chính trên màn hình: bản đồ quy hoạch, chỉ số khảo sát, hạng mục triển khai. Bên dưới, Diệp Cẩn Ngôn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, hình ảnh Chu Tỏa Tỏa bản lĩnh đầy tự tin trên bục phản chiếu qua gọng kính của Diệp Cẩn Ngôn. Lưu Mẫn khẽ liếc sang quan sát bắt gặp được đôi mắt của người đàn ông ấy tập trung vào từng câu từng chữ không rời lấy cô gái trên kia dù chỉ một giây, trong lòng không khỏi ghen tị. Thế nhưng, ngay khi chuyển đến phần ba của bản báo cáo phân tích đánh giá tiềm năng thương mại và sự tác động của hạ tầng kết nối đến mật độ dân cư. Một điều bất thường xảy ra. Slide trình chiếu đột nhiên giật lên một cái rồi trắng xóa. Tỏa Tỏa sững người. Màn hình không hiện đúng trình tự, mà lộn xộn các biểu đồ chưa hoàn chỉnh, thậm chí một số ghi chú nội bộ cũng vô tình hiển thị, trông rối rắm và thiếu chuyên nghiệp. Cô giật mình cúi xuống bàn phím, môi khẽ mím, tay run nhẹ khi cố gắng khôi phục định dạng. Không khí trong phòng họp đột nhiên lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Renier lập tức cúi người vào hỗ trợ, thì thầm gì đó bên tai cô, tay thao tác gấp gáp nhưng cũng không thể nhanh chóng xử lý. Phạm Kim Cương thấy tình hình không ổn, lập tức rời ghế bước lên hỗ trợ, nhưng sau một lúc vẫn không khả quan. Lúc này, không khí đã bắt đầu trở nên nặng nề. Ở hàng ghế đầu, Diệp Cẩn Ngôn đã đứng ngồi không yên. Ông đưa tay khẽ xoa mi tâm, vừa định đứng dậy thì cánh tay Lưu Mẫn nhẹ kéo ông lại. Bà nghiêng đầu sang, mỉm cười với ánh nhìn sắc sảo: “Anh không tin tưởng bạn gái nhỏ của mình à? Không phải cô ấy nói cô ấy có thể làm được hay sao.” Diệp Cẩn Ngôn mím môi, mắt vẫn khóa chặt vào dáng hình nhỏ bé phía trên, ánh mắt phức tạp ẩn chứa cả căng thẳng lẫn đau lòng. Trên sân khấu, Tỏa Tỏa vẫn loay hoay. Mồ hôi bắt đầu rịn nhẹ trên trán, môi khẽ run. Cô biết thời gian đang trôi qua quý giá, và một giây chần chừ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực trở thành trò cười. Nhưng rồi, đúng lúc mọi người nghĩ cô sẽ xuống, và kết thúc.“Xin lỗi mọi người, vì một sự cố kỹ thuật mà phần trình chiếu không thể tiếp tục. Nhưng tôi xin phép được trình bày phần còn lại trực tiếp.” Cả phòng thoáng xôn xao. Tỏa Tỏa không nao núng. Cô hít một hơi thật sâu, gập laptop lại, ngẩng đầu nhìn khán phòng. Cô bước ra khỏi bục, tay cầm micro, tự tin chỉ vào bản in đồ án sơ lược được dán phía sau. “Với mật độ dân số dự kiến sau 5 năm, tuyến giao thông trục chính sẽ là yếu tố quyết định phân bố dân cư và hiệu quả thương mại. Tôi đã tiến hành so sánh dữ liệu tại ba khu tương đương và nhận thấy…” Cô bắt đầu thuyết trình bằng trí nhớ và vốn hiểu biết của mình. Không còn màn hình trình chiếu, không còn biểu đồ màu sắc, chỉ có giọng nói, ánh mắt, và sự tự tin lấp lánh từ bên trong. Càng nói, cô càng trơn tru. Càng phân tích, mọi người càng im lặng tập trung hơn. Renier lùi lại đứng phía sau, mắt ánh lên sự khâm phục. Phạm Kim Cương chắp tay sau lưng, mỉm cười gật đầu nhẹ. Diệp Cẩn Ngôn nắm tay lại, lòng rối bời, vừa đau lòng vừa tự hào. Cuối cùng, khi kết thúc, cả phòng im lặng một giây, tiếng vỗ tay bắt đầu từ Renier vang lên. Một vài người trong đoàn Trường Thịnh khẽ gật đầu với nhau. Tỏa Tỏa cúi đầu cảm ơn, ánh mắt cuối cùng tìm đến Diệp Cẩn Ngôn. Ông cũng nhìn cô, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy sự tự hào. ____________Các đại diện hai bên nâng ly chúc mừng cho thành công của buổi trình bày, đặc biệt là phần báo cáo của Chu Tỏa Tỏa, người vừa có một màn “cứu nguy” đầy ấn tượng, biến sai sót thành điểm sáng. Một vị giám đốc người nước ngoài, có vẻ là đối tác tài chính từ phía Trường Thịnh, nâng ly bước đến gần Diệp Cẩn Ngôn, chỉ tay về phía Tỏa Tỏa, nói với một nụ cười hài lòng:"She's brilliant. She presented so well and handled the situation perfectly. It's truly remarkable how calm someone her age can be on stage."
“Cô ấy thật tuyệt vời. Trình bày tốt, xử lý tình huống tốt. Không dễ để một người trẻ như vậy bình tĩnh trên sân khấu như thế.” Diệp Cẩn Ngôn xoay mặt sang nhìn Tỏa Tỏa, ánh mắt dịu dàng như gió xuân tháng Ba. Ông khẽ gật đầu, nâng ly rượu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự tự hào: "Yes, she always manages to surprise people."
“Cô ấy luôn khiến người khác phải bất ngờ.”"She is talented and very beautiful."
"Cô ấy tài giỏi lại còn rất xinh đẹp.""Yes, thanks."
"Phải, cảm ơn rất nhiều." Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Tỏa Tỏa, đôi môi nhếch lên rất nhẹ một nụ cười chủ dành riêng cho cô. ---“Toả Toả, tôi rất nể phục cô. Xử lý tình huống rất bình tĩnh, chuyển nguy thành cơ.” Tỏa Tỏa bật cười, nâng ly cụng nhẹ. “Lúc đó, tôi cũng run lắm chứ. Cũng cảm ơn vì đã giúp tôi khởi động lại hệ thống.” Cô uống một ngụm, Renier cũng làm vậy, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cô lại sâu hơn một chút, không còn là ánh nhìn của một đồng nghiệp, mà phảng phất sự ngưỡng mộ xen lẫn thứ tình cảm khác đang manh nha lớn lên.***
Tỏa Tỏa bước nhanh ra khỏi thang máy, vừa đến sảnh tầng trệt thì có một chiếc xe đen đậu sẵn trước cửa khách sạn. Cô vừa kịp nhìn thấy bóng người trong xe thì cánh tay đã bị kéo mạnh. Một bàn tay rắn chắc bịt lấy cổ tay cô, kéo thẳng về phía xe. Cô giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt, không kịp phản ứng. Cửa xe bị mở ra, cô bị đẩy vào trong. Chiếc xe lập tức lăn bánh, hòa vào đêm tối đang bao phủ lấy Thượng Hải...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz