ZingTruyen.Xyz

[NGÔN TÌNH] LIST TRUYỆN NGẮN EDIT BY MIÊU CÁC

Diêm vương muốn ăn tôi

_MieuCac_

Tác giả: 一篁竹

Nguồn: Zhihu

__________________________________

01.

Ta tên Cẩm Lí, là một con cá ở sông Vong Xuyên, một loại cá đặc biệt, nói chính xác là loài cá dùng để lấp đầy bụng cho Diêm Vương.

Tuy rằng cá trong sông này không có tên, nhưng ta là ai? Ta là một con cá có linh thức! Vì vậy, ta đã tự đặt tên cho mình là Cẩm Lý.

Thường ngày mở mắt ra, trên cầu Nại Hà đã có rất nhiều người xếp hàng, có lẽ là muốn đi đầu thai?

Câu chuyện là như thế này...

Một hôm, cầu Nại Hà lúc đó khá đông đúc, chợt ta thấy đám đông dạt sang hai bên, đập vào vào mắt cá là một ông lão rất hiền lành.

Cây cầu lúc nãy còn khá đông đúc giờ vắng lặng hẳn.

Ông lão mỉm cười giơ tay, ra hiệu cho những người khác đi trước, nhưng lại bị những người xung quanh từ chối, hình như trên mặt của mọi người ai cũng đều có vẻ đau đớn và cung kính.

Cái này... Cảm xúc của nhân loại là gì sao ta lại biết được cơ chứ?

Ông lão trên cầu do dự một lúc, thở dài một tiếng, bất lực đành phải gật đầu với mọi người.

Đi được một đoạn, lúc ngang qua ta, ông lão vươn tay vẩy một thứ gì đó xuống. Ta không biết đó là thứ gì, nhưng theo bản năng ta há miệng ngậm lấy nó.

"Nhỏ, ngọt... lại có mùi thơm, đây là cái gì?"

Ta không nhịn nổi trồi lên mặt nước, định tìm thêm một ít để ăn, nhưng lại hơi thất vọng... xung quanh có rất nhiều cá, ta chỉ ăn được một xíu này thôi.

Khi ta nhìn lên lần cầu nữa, ông lão đã đi đến cuối cầu.

Ta biết chỗ đó, đó là nơi ở của Mạnh Bà. Ta dường như hiểu ra điều gì đó, ông lão này có lẽ đang rời đi.

Ta bơi qua đó, tự hỏi liệu ông có cho ta thêm chút gì đó ngọt ngọt thơm thơm không.

Đợi khi ta bơi đến bờ, lại nghe thấy giọng nói thương tiếc của Mạnh Bà:

"Ngài cả đời tận lực, thế nhân đều nói ngài quá khổ đau rồi, dặn ta nhớ cho thêm đường vào canh của ngài."

Mạnh Bà nói xong, thì bỏ một ít đường vào bát.

Ông lão hướng tầm nhìn sang bên kia cầu, đáy mắt hiện lên một tầng nước.

Trong đôi mắt kia tràn đầy nỗi luyến tiếc, cuối cùng hóa thành một tiếng nghẹn ngào, ông lão ngửa đầu uống bát canh Mạnh Bà đã cho thêm đường, sau đó đứng dậy đi về phía sau.

Ta còn nghe được giọng nói của Mạnh Bà, có vẻ tiếc nuối và nghẹn ngào: "Cảm ơn ngài!"

Ông lão không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, vẫy nhẹ rồi tiếp tục đi về phía trước, ta đã không nhìn thấy bóng dáng của ông nữa.

Lúc đó lòng ta thoáng buồn, chua xót và se lại. Ta nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên ta được ăn một thứ gì đó ngon đến vậy.

Đây là ngày đầu tiên ta có linh thức, lúc đó ta cho rằng ngày mai mình sẽ quên hết những gì đã xảy ra hôm nay.

Không nghĩ tới hôm sau ta vẫn còn nhớ rất rõ, khi biết được điều này, ta đã nhảy cao đến nỗi thu hút cả đám đông người qua đường trên cầu.

Có lẽ trong mắt người qua đường, tại sao một cái vật thể trắng như tuyết, tròn tròn mập mập lại luôn ở sông Vong Xuyên nhảy nhót.

Đây là một cảnh tượng lạ, phải biết rằng sông Vong Xuyên đã lâu lắm không có động tĩnh.

Ta không bị mất trí nhớ, cái này......Quả thực chính là...

Thảm quá đi mất!

Bây giờ ta có ký ức, khi Diêm vương đến ăn thịt ta thì chẳng phải ta sẽ biết hết mọi chuyện sao?

Làm sao một con cá sống sờ sờ có ký ức lại có thể bị người khác ăn thịt chứ? Vậy thà không có ký ức còn hơn!

Không sao, không sao, sông này nhiều cá như vậy, hắn sẽ không vớt ta ngay đâu.

"Con cá này khá béo, đầu cũng tròn, làm đầu cá ngâm ớt đi!"

02.

m thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng này vang lên phảng phất như ma quỷ gọi hồn.

Nghe vậy ta còn ngó đông ngó tây tìm kiếm xung quanh, cũng không biết là ai xui xẻo, ta vừa mới nói xong đã bị người tóm lấy.

Con cá đó không phải là con cá nào khác, mà là ta?!

Móng vuốt trắng kia chỉ vẫy nhẹ ở trong nước một chút, ta liền vọt lên không trung rồi rơi thẳng vào chiếc thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn ở trên bờ.

Ớ, hóa ra ta chính là kẻ đen đủi kia.

Không, cứu mạng, ta không béo, đầu cũng không to!

Đừng ăn có ăn ta mà!

Ta gấp gáp xoay tròn trong cái thùng, Diêm Vương khẽ cười vui vẻ.

"Con cá này cũng khá thú vị, bơi vui vẻ như vậy, nhìn trông thật ngu xuẩn."

"Ngươi mới ngu, cả nhà ngươi mới là đồ ngu xuẩn!"

? ? ?

Ai nói cho ta biết, tại sao ta lại có thể nói chuyện?

Diêm Vương đang sống sờ sờ đột nhiên nghe thấy một con cá nói chuyện, còn mắng hắn là đồ ngu?

Quả nhiên, khuôn mặt trắng nõn kia sửng sốt trong giây lát, sau đó liền tối lại, biến thành một Diêm Vương mặt đen.

"Không ngờ sông Vong Xuyên này lại còn có một ngư tinh nhỏ như ngươi!"

[Ngư Tinh là tên gọi của những con cá đã thành tinh, hình dáng kì dị được miêu tả là có mình dài như rắn (hơn năm trượng), chân nhiều như rết, cơ thể to lớn (theo hosonhanvat).]

Diêm Vương bình tĩnh nói xong, xoay người rời đi.

Đi được hai bước, còn không quên nói với người khác: "Chọn lại một con cá khác, còn nó thì đưa đến chỗ ta!"

"Đưa đồ còn sống."

Có lẽ Diêm Vương sợ kẻ khác không hiểu ý, sẽ đem ta đi hầm, cho nên tốt bụng dặn dò thêm một câu.

Đợi đã, để ta còn sống đến chỗ hắn, không phải là hắn muốn đích thân hầm ta chứ? Dù sao ta cũng vừa mới chửi hắn.

Nhưng ta không cố ý mà! Ta thậm chí còn không biết mình có thể nói chuyện!

Ta bị người xách đến mức lung lay, sau đó đưa đến một nơi yên tĩnh, nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Chẳng lẽ Diêm Vương đại nhân thật sự muốn chính tay hầm ta sao?

...

Không biết đã qua bao lâu, nơi yên tĩnh này đột nhiên vang lên giọng nói của Diêm Vương đại nhân

"Cá nhỏ? Ngươi tu luyện trí tuệ từ lúc nào?"

"Đại nhân! Ta... Ta không biết, ta không cố ý nói ngươi ngu xuẩn đâu!"

Cứu cá với, có khi nào Diêm Vương đại nhân định hỏi xong vấn đề này thì sẽ đem ta đi làm đầu cá hấp ớt!

"Không ăn ngươi! Mau trả lời rõ ràng cho ta!"

Giọng của Diêm Vương rất lạnh, đến nỗi ta không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ rụt rè nói thầm.

"Ngày hôm qua ta vừa mới có linh thức, hôm nay đã bị ăn mất, thật đáng thương mà."

"Cá nhỏ à, lá gan của ngươi cũng lớn lắm đó, tu luyện thành tinh mà lại không bỏ chạy?" Diêm Vương mở miệng, mọi việc đều không thể đoán được.

Không phải là hắn nên mắng ta? Hoặc là hầm ta chứ? Sao vẫn còn thảnh thơi đi tán gẫu với một con cá?

Nghe giọng của hắn giống như đang cười, nên ta cố lấy hết can đảm bơi từ dưới đáy lên nhìn hắn.

Diêm Vương đại nhân thật đẹp, thật trắng...

Không đúng, bây giờ phải giữ mạng cá là quan trọng nhất!

Ta nịnh hót nói: "Đại nhân! Toàn bộ địa phủ này đều là của ngài, ta có thể chạy đi đâu được?"

Có vẻ khá vừa lòng với câu trả lời của ta, Diêm Vương cười nhẹ: "Cá nhỏ nói chuyện cũng hay đấy."

Thấy Diêm Vương vui vẻ, ta cũng thích thú quẫy đuôi. "Vậy đại nhân sẽ không ăn ta nữa chứ?"

Ta đắc ý vênh váo trong chốc lát, cái đuôi nhỏ quẫy mạnh đến mức văng nước tung tóe lên mặt Diêm Vương.

Mặt hắn lại tối sầm, biến thành Diêm Vương mặt than.

Nó thực sự có màu đen, mặt của hắn có thể thay đổi màu sắc! Giống như bùn đen ở đáy sông Vong Xuyên.

Ta thấy mặt hắn biến thành màu đen, nhất thời không nhúc nhích, định giả ch.ết.

Diêm Vương phất tay áo, tức giận bỏ đi.

Trước khi đi, hình như ta còn nghe được hắn nói lẩm bẩm "Thật ngu xuẩn!"

Xong đời, lại đắc tội với kẻ gian ác rồi, thật nhỏ mọn.

3.

Ta cứ nghĩ mình sẽ bị ăn thịt thế này, không ngờ rằng qua mấy ngày cũng vẫn chẳng thấy ai.

Tất nhiên cũng không gặp Diêm Vương.

Nhưng ta đã không ăn gì trong nhiều ngày, có cảm giác cá 'đầu bự' sắp biến thành cá trưng bày trong bảo tàng rồi. Đói đến héo hon mà!

Cuối cùng, khi ta đói đến mức sắp lật mình, ai đó đã chuyển ta sang một căn phòng khác.

Thấy hoàn cảnh xa lạ, ta cho rằng Diêm Vương vẫn muốn ăn thịt ta.

Ta sợ đến mức lập tức gào khóc nức nở.

"Diêm Vương đại nhân, ta sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng có ăn ta mà!"

"Hơn nữa, đã mấy ngày ta chưa được ăn gì, đói đến gầy luôn rồi! Trên mình không có thịt, ăn dai lắm!"

Vì mạng cá, nếu không phải đang ở trong nước, phỏng chừng cổ họng ta cũng suýt bốc hơi đến nơi.

Ngay khi ta đang gào thét mạnh mẽ, một tiếng cười trêu chọc vang lên từ phía cửa.

"Đừng la nữa, ai không biết còn tưởng rằng ta đã làm gì ngươi đấy!"

Diêm Vương, người đã nhiều ngày không gặp, cuối cùng cũng đang cười vui vẻ xuất hiện trước mặt ta.

Ta nhịn không được muốn trợn mắt cá, vốn dĩ hắn muốn ăn thịt ta mà, tại sao lại cấm không cho ta nói?

"Đại nhân, mấy ngày không gặp dài tựa ba năm! Đã lâu không gặp, đại nhân!"

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, lần này ta rất thành thật, không dám làm càn như mấy hôm trước.

"Sao? Ngươi còn nhớ ta à?"

Tất nhiên là ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngược lại mới đúng, không phải ngươi đã quên mất cái gì rồi chứ?

Lúc ta còn ở sông, tốt xấu gì cũng ăn được một ít oán linh tội ác tày trời, bây giờ đã rất lâu không có gì bỏ bụng rồi!

Ta là cá giả sao? Không cần ăn chắc?

Nhưng ta không dám nói thẳng, chỉ có thể nịnh nọt cười: "Tất nhiên là nhớ đại nhân rồi! Rất nhớ!"

Diêm Vương nhìn ta, biểu cảm nghiêm túc: "Thật sao? Ta thấy không giống, hình như nội tâm ngươi đang âm thầm mắng ta."

"Không dám! Ta quả quyết không dám!"

Diêm Vương lại ngừng nói, chỉ yên lặng nhìn ta.

"Cá nhỏ ơi, ngươi đói bụng à?"

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Diêm Vương cũng đi vào vấn đề chính, ta hận không thể gật đến rớt đầu cá.

Chẳng qua lần này, ta không dám quẫy nước tung tóe nữa.

Biết được mấy hôm nay ta chưa có gì bỏ bụng, mặt mày Diêm Vương trầm xuống. Hắn mở miệng bảo ta đợi một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ xem ra hắn rất không vui, lẽ nào là do ta lại chọc giận hắn sao?

Nhưng ta còn chưa được ăn gì! Giờ hắn đi rồi, lại chẳng ai quan tâm đến ta nữa.

Ngay khi ta còn đang than trời trách đất, thì Diêm Vương đại nhân - người vừa mới rời đi đã quay trở lại.

Trong tay còn cầm một cái bát.

"Cá đã thành tinh không thể ăn oán linh nữa, nếu không sẽ bị thuần hóa. Ngươi ăn cái này đi!"

Hắn đổ thứ gì đó từ cái bát vào trong nước, trắng long lanh.

Đó là thứ mà ông lão đã cho ta ăn ngày hôm đó! Bây giờ ta có hẳn một bát, không cần phải lo lắng sẽ bị mấy con cá khác cướp mất nữa.

Đói bụng mấy hôm nay, vậy nên ta thậm chí cố mở miệng thật to, nuốt lấy nuốt để.

Lần này nó không cứng mà mềm và ngọt hơn.

"Ngươi ăn từ từ thôi, nếu không đủ thì vẫn còn." Có thể là do cách ta ăn nhìn trông rất nhếch nhác, nên đại nhân mới nhịn không được phải nhắc nhở.

Ta xơi liền hai bát mới cảm thấy no bụng. Ta tuyên bố, từ nay về sau sẽ chỉ ăn duy nhất thứ đồ vật này!

4.

Diêm Vương có vẻ khá dễ gần, chỉ là đôi lúc hơi mưa nắng thất thường.

Ngày hôm đó, sau khi cho ta ăn xong, hắn bèn mang ta về phòng của mình, thỉnh thoảng không có việc gì làm còn tán gẫu cùng với ta.

Cũng thật đáng thương, hắn nói bình thường ở ngoài sẽ không bao giờ cười, chỉ khi cùng ta nói chuyện phiếm, mới có thể tùy tiện hơn.

Có vẻ hắn cũng rất bận rộn, cả ngày dài, chỉ đến đêm mới có thể trở về phòng.

Tuy ta không biết ban ngày trông như thế nào, nhưng ta biết, lúc hắn trở về ngủ, chính là ban đêm.

Dường như hắn xem ta là một người bạn tâm giao, kể cho ta nghe về việc hôm nay hắn đã gặp được người nào.

Mà một trong những câu chuyện của hắn khiến ta ấn tượng sâu đậm nhất, chính là những năm gần đây, số vụ t.ự t.ử đã tăng nhanh đáng kể.

Có người nhảy lầu, có người ch.ết đuối, còn có người uống nông dược,...

Mặc dù có người sẽ hối hận, cũng có người biết rõ mình sẽ bị trừng phạt, nhưng cuối cùng vẫn bất chấp tất cả mà buông xuôi.

Hắn nói rằng nó giống như uống thuốc diệt cỏ, cần có thời gian để thầy thuốc cứu chữa.

Nó cũng cho thời gian để người t.ự t.ử hối hận, nhưng thời gian đã qua sẽ không quay trở lại được nữa.

Những người t.ự t.ử, bất kể khi còn sống họ đã làm điều gì tốt hay xấu.

Đã đến nơi này thì đều sẽ phải xuống địa ngục, trải qua đau đớn, mới có cơ hội đầu thai chuyển kiếp làm người.

Khi Diêm Vương đại nhân nói ra những lời này, đáy mắt tràn ngập vẻ cô đơn.

Ta đoán có thể là do ta đến đây, có người tâm sự, nên những muộn phiền từ lâu đã chất chứa trong thâm tâm của hắn mới có cơ hội được giải phóng ra ngoài.

Ủa không đúng, ta là cá.

Từ lúc ở bên cạnh Diêm Vương đại nhân, ta luôn cảm thấy cơ thể mình ấm nóng.

Ngay cả khi ở trong nước lạnh buốt, cũng cảm nhận được toàn thân và bụng vẫn ấm áp dạt dào.

Không biết có phải là đã bị bệnh hay không.

Hôm nay, lần đầu tiên Diêm Vương đại nhân vừa mới rời đi, lại nổi giận đùng đùng quay trở về.

"Đại nhân, sao bây giờ ngài lại..."

Ta còn chưa kịp nói hết câu, Diêm Vương đã cầm chén trà trên bàn lên và đập mạnh nó xuống đất.

Ta sợ đến mức run cầm cập, đại nhân làm vỡ chén trà, nhưng vẫn chưa nguôi giận.

Còn bưng cái thùng đang đựng ta ở bên trong.

"Chời đất mẹ ơi, đừng ném, là ta mà!"

Ta bị dọa mém ch.ết, đại nhân hình như đã bình tĩnh hơn một chút.

Hắn nặng nề đặt ta lại lên bàn, sau đó quay ra đạp đổ ghế dựa và những thứ khác...

Mở miệng thở hổn hển: "Cái chức Diêm Vương rách nát này, một ngày ta cũng không muốn làm nữa."

Sắc mặt đại nhân u ám rất đáng sợ, ta không dám nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, đại nhân cuối cùng cũng bình tĩnh.

Lại trở về bộ dáng cũ.

"Đại nhân... Ngài sao vậy?" Những gì vừa xảy ra khiến ta vô cùng sợ hãi, nói chuyện cũng hết sức cẩn thận.

Hắn áy náy nhìn ta, cười khổ nói: "Xin lỗi, dọa ngươi sợ rồi."

Đại nhân nói với ta rằng vừa nãy có một thanh niên đến đây, quỷ sai nói là anh ta nhảy xuống biển tự t.ử.

Theo quy trình bình thường, sẽ kiểm tra kĩ càng, hỏi nguyên do tại sao lại nhảy xuống biển, sau đó mới ra quyết định trừng phạt.

Nhưng nam thanh niên nói rằng mình cứu người chứ không phải t.ự t.ử.

Quỷ sai cũng mơ hồ làm cho xong việc, vốn dĩ tuổi thọ của anh ta vẫn chưa hết, lại đột nhiên bị dẫn tới nơi này.

Diêm Vương bèn đi đến đó một chuyến, đúng là anh ta thực sự cứu người, không phải tự t.ử.

"Đó hẳn là việc tốt? Anh ta sẽ không bị trừng phạt có phải không?"

Diêm Vương đại nhân lắc đầu, ta thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn tuy có lòng nhưng lại không được đền đáp xứng đáng. Ba cô gái được hắn cứu giúp, sau khi lên bờ đã vô cùng trâng tráo nói không mượn hắn phải cứu bọn họ."

"Điều khiến ta tức giận là tại sao lại có người nhẫn tâm đến thế!"

"Vì cứu bọn họ mà mạng cũng không còn, đến câu cảm ơn cũng chẳng có."

Giọng đại nhân rất lạnh lẽo, không giống cách bình thường hay nói chuyện với ta chút nào.

Ta sợ hắn lại nổi giận nên vội vàng an ủi.

Hắn cay đắng nhìn ta, nói rằng mình không muốn làm Diêm Vương nữa.

5.

Hắn lảm nhảm với ta một lúc lâu, ta mới biết được, vốn dĩ Diêm Vương đại nhân không phải lúc nào cũng là hắn.

Chẳng qua là hắn đã làm hơn mười năm nay, ngay từ đầu đã không nhịn nổi những trường hợp như thế này.

Cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng phải xem như là chuyện bình thường.

Có thể là do hắn vui mừng vì có người tâm sự, nên mới vì một vài chuyện khác mà tức giận.

"Đại nhân, ta có một thắc mắc, là các vị Diêm Vương trước đã đi đâu?"

"Đều đã đi đầu thai rồi, mang theo vợ mình, trải qua cuộc sống bình thường giản dị."

Diêm Vương đại nhân nhìn ta chằm chằm, như thể muốn nhìn thấy thứ gì đó trên đầu cá của ta.

Ta không có ký ức của trước kia, nên cũng chẳng biết mình đã sống được bao lâu, Diêm Vương có thay đổi hay không.

Lại càng không biết, hóa ra Diêm Vương sẽ tìm được người ở trong lòng, mang nàng đi đầu thai, trở thành người bình thường.

Sau đó, một ứng cử viên khác sẽ tiếp quản và trở thành Diêm Vương đại nhân mới.

"Đại nhân, ứng cử viên của ngài đã xuất hiện chưa?"

Đại nhân lắc đầu, hắn nói người trong lòng hắn còn chưa xuất hiện, cũng không biết người kế vị tiếp theo là ai.

Hóa ra làm Diêm Vương đại nhân cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Mỗi ngày đều bề bộn rất nhiều việc, phải chứng kiến ​​những án t.ử không theo quy luật tự nhiên, đem trái tim của mình mài giũa thành ý chí sắt đá.

Thảo nào từ khi ta đến đây, mỗi ngày hắn trở về đều có rất nhiều chuyện muốn nói với ta.

Bởi vì hắn cũng rất cô độc, những việc như thế này, quỷ sai sẽ không nghe hắn nói, mà hắn cũng không thể nói cho bọn họ.

Nếu không thì âm phủ sẽ rất hỗn loạn.

Chợt có chút thương cảm cho hắn, hóa ra hắn cũng không phải cao siêu gì.

Diêm Vương đại nhân chỉnh đốn lại bản thân, tiếp tục ra ngoài làm việc.

Đúng vậy, là công việc. Hắn nói đó là công việc của hắn.

Sau việc này trở đi, hình như ta càng mong chờ hắn trở về vào ban đêm, cùng ta nói chuyện phiếm.

Trước kia đợi hắn quay lại, ta đều lo lắng mình sẽ bị ăn mất, nên luôn la ó hắn.

Bây giờ ta thực sự muốn đợi hắn trở về, lắng nghe những tâm sự của hắn, mặc dù ta chỉ là một con cá không thể làm được gì.

Nhưng ta có thể là người bạn tâm giao của hắn.

Đêm nay, sau khi hắn ngủ say, ta đột nhiên thấy khắp người nóng ran lạ thường.

Toàn thân ta nóng như lửa đốt, cái đuôi đau đến mức ta cảm giác như mình sắp ch.ết.

Lúc đầu ta còn ráng chịu đựng, nhưng sau nhịn không được nữa, bèn hét lên, đánh thức Diêm Vương đang ngủ.

Hắn luống cuống tay chân nhìn ta, lo lắng hỏi ta làm sao vậy.

Nhưng ta đau đến mức không nói nên lời.

Cuối cùng, ta đau đến mức ngất đi, trong lúc mơ màng, hình như ta nghe thấy Diêm Vương nói: "Đừng sợ, sẽ ổn thôi."

...

Khi ta tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn thấy mình không ở trong nước, nhưng vẫn có thể hô hấp được bình thường.

Bên cạnh vang lên giọng nói vui mừng của Diêm Vương: "Cá nhỏ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!"

Ta ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hắn bị thu nhỏ lại.

"Đại nhân, sao ngài lại bị lùn đi vậy?"

Hắn không ngờ rằng câu đầu tiên ta mở miệng nói lại là câu này, mặt trầm xuống.

Có vẻ tức giận nói: "Ngươi mới là đồ lùn! Đứng dậy nhìn bản thân trước đi!"

? ? ?

Đứng dậy?

! ! ! Ta biến thành con người!

Không phải hắn thấp đi, mà là do góc nhìn của ta đã thay đổi, làm cho hắn trông có vẻ lùn hơn.

Ta ngạc nhiên nhìn mình, hai cánh tay trắng nõn, nhiều thịt, có tay, chân.

Đuôi cá trước đây đã biến thành đôi chân giống hệt Diêm Vương.

"Đại... Đại... Đại nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cá nhỏ, không nghĩ tới để ngươi ở bên cạnh ta lại tu luyện nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian."

Diêm Vương đại nhân cười như không cười, nhìn ta chằm chằm.

6.

Hắn vẫn luôn biết ta có thể biến thành người á ?

Ta truy hỏi hắn một hồi lâu, cũng vẫn không nhận được câu trả lời chính xác.

Nhưng kể từ hôm nay, ta có thể cùng hắn ăn cơm, có rất nhiều món ăn ngon mà trước kia ta chưa từng nếm qua.

Ngoại trừ cá trên bàn là ta không ăn, còn lại mỗi ngày đều xơi đến mức bụng no căng tròn.

Mặc dù ta không ăn cá nhưng ta cũng không thể ngăn cản đại nhân ăn cá.

Dỗ dành đại nhân là tốt nhất, mỗi ngày đều có món ngon để ăn.

Nhưng thích nhất vẫn là thứ mà ông lão đã cho ta ăn.

Diêm Vương đại nhân nói cho ta biết, đó được gọi là gạo.

Ông lão đó có mối quan hệ sâu sắc với cây lúa.

Sau khi trưởng thành, đại nhân đưa ta đi dạo ở nhiều nơi, hắn đi làm, ta đi cùng.

Đến Vạn Quỷ Thành một lần, ta tuyên bố rằng ta sẽ không bao giờ... đến đó lần nào nữa.

Thật khủng khiếp, dọa ch.ết bé rồi.

Có người bị xích sắt dung nham bao phủ, còn có một chảo dầu khổng lồ, người trên bờ nhảy vào đó, phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

So với địa ngục còn địa ngục hơn nữa, đáng sợ quá đi.

Hơn nữa ta còn phát hiện, Diêm Vương đại nhân siêu cấp đẹp trai!

So với đầu trâu mặt ngựa và hắc diện quỷ sai, khác biệt rất lớn á.

Đại nhân thực sự đẹp trai đến phát nổ!

Tất nhiên là ngoại trừ những lúc hắn tức giận, biến thành Diêm Vương mặt đen.

Thì những lúc còn lại, hắn siêu siêu đẹp trai luôn.

Lại còn rất dễ thương, đôi khi hắn uống rượu và nói chuyện, giọng điệu hắn mềm như sáp á.

Chỉ là thỉnh thoảng, hắn sẽ bất ngờ cắn vào miệng ta, có một lần còn cắn đứt cả da nữa á.

Hắn còn thường xuyên nói những lời làm cho người khác khó hiểu.

Ví dụ như khi hắn nhìn ta và nói, tại sao ngươi vẫn chưa hiểu chứ?

Hoặc là nói cái gì mà, hắn sắp phát điên rồi, sao ta vẫn ngu ngốc như vậy chứ?

Mở mang? Mở cái gì mang?

"Cá nhỏ, lại đây uống rượu cùng ta đi."

Diêm Vương ôm hai vò rượu đến phòng ta.

Trông có vẻ rất vui, mặt mũi đều cười thật tươi.

"Ta không uống rượu, đại nhân, ngài cứ uống đi, ta nhìn ngài uống."

"Chỉ là có thể uống ít một chút được không?" Ta sợ ngươi cắn ta á. Nhưng những lời này ta lại không dám nói.

Hắn sửng sốt một hồi, nhìn ta cười nói: "Uống thử đi, mùi vị cũng ngon lắm đó."

"Hôm nay ta rất vui! Ứng cử viên cho vị trí Diêm Vương tiếp theo đã xuất hiện, hiện tại vẫn đang học tập!"

"Ta thực sự rất vui, mười mấy năm, rốt cục ứng cử viên mới cuối cùng cũng đã xuất hiện."

Ứng cử viên? Không phải nói khi Diêm Vương có người trong lòng thì người kế vị mới xuất hiện sao?

Ta không thấy có ai khác bên cạnh hắn...

Nghĩ đến việc không bao lâu nữa đại nhân sẽ đi đầu thai để sống một cuộc sống bình thường, trong lòng ta cảm thấy hơi buồn.

Ê ẩm và chua chát, giống như là đại nhân sắp rời xa ta...

Ta không nói gì, cầm ly rượu uống một hớp thật lớn, vị cay nồng tràn vào khoang miệng, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống.

"Cái này không ngon gì hết, cay quá."

Diêm Vương cười lớn: "Ngươi uống nhanh quá, uống từ từ thôi."

Cứ như vậy hết ngụm này đến ngụm khác, vị cay vừa nãy đã từ từ biến mất.

Uống đến mức cả người như đang lơ lửng ở trên mây, đầu óc cũng không còn minh mẫn.

Ta nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của Diêm Vương có chút ánh đỏ, đôi tai cũng hơi phiếm hồng.

Còn có đôi môi, mềm mềm trắng trẻo, giống như thạch mà hắn hay đem về cho ta lúc trước.

Ta muốn nếm thử thạch của đại nhân xem ăn có ngon hay không?

Nghĩ sao thì làm vậy.

Ta lảo đảo, thoáng chốc liền ngã nhào vào lồng ngực hắn.

Cắn lên đôi môi mềm mại trắng hồng của hắn.

"Đại nhân, thạch của ngài ăn ngon lắm á."

Đầu óc quá mơ màng, những chuyện xảy ra sau đó ta không nhớ rõ nữa.

Đúng rồi, hình như đại nhân còn nói cái gì đó, nhưng ta không biết.

7.

Ngày hôm sau khi mở mắt ra, ta đã hét lên một tiếng lớn ơi là lớn khiến Diêm Vương sợ tới mức té xuống đất.

!!! "Đại nhân, sao ngài lại ở đây?"

Hắn mở to mắt, tràn đầy ấm ức nhìn ta.

"Là em nói ta đừng đi, ở lại với em, không phải là em đã quên rồi chứ?"

Ta xin hắn ở cùng ta, không được đi!

Còn làm gì khác nữa không?

Nếu không phải quần áo vẫn còn trên người, ta còn tưởng rằng mình đã làm gì Diêm Vương, giống như chuyện mà quỷ sai làm với nữ quỷ vậy.

"Uh... Đại nhân, thật sự xin lỗi! Ta uống nhiều quá, không biết..."

"Đừng làm dáng vẻ như vậy, em đã nói muốn gả cho ta, không được nuốt lời."

Hắn đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ nhẹ bụi đất không tồn tại trên cơ thể, vẻ mặt nghiêm túc nói với ta.

Miếng thạch mà ta đã cắn vào đêm qua... là môi của Diêm Vương.

Còn đồng ý phải gả cho hắn, rượu vào hỏng việc, ta thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

Những ngày sau đó, ta vẫn luôn né tránh hắn, không biết phải đối mặt với hắn ra sao.

Ta còn đến hỏi Mạnh Bà, nếu lừa Diêm Vương hoặc là lừa gạt tình cảm của hắn, thì sẽ bị đối xử như thế nào?

Mạnh Bà nhìn ta với ánh mắt thương hại, trịnh trọng nói: "Ta chưa thấy ai dám lừa gạt đại nhân!"

"Trừ phi không muốn đầu thai, hoặc muốn bị ném vào Vạn Quỷ Thành, mới có lá gan đi lừa hắn!"

Giống như đang lo lắng, Mạnh Bà lại dặn dò ta, nhất định không được lừa gạt Diêm Vương đại nhân, hắn rất nhỏ nhen.

Đồng ý chuyện gì thì nhất định phải thực hiện được! Nếu không cái mạng nhỏ này của ta sợ là giữ không được.

Nghe Mạnh Bà nói xong, ta càng sợ hơn, e rằng một ngày nào đó đại nhân sẽ ném ta vào Vạn Quỷ Thành.

Thế là ta lại chạy một mạch đến chỗ đại nhân, tiếp tục công việc lấy lòng của mình.

"Đại nhân, ngài vất vả rồi, để ta đấm lưng cho ngài."

"Đại ngài, ngài có đói bụng không? Ta đi bắt ít cá cho ngài ăn!"

Vì để dỗ dành đại nhân, ta sẽ đích thân đến sông Vong Xuyên, bắt một con cá thật béo.

Vô cùng xin lỗi, vì mạng nhỏ này của ta, đành phải hy sinh mày vậy!

Chúng ta chỉ có bảy giây trí nhớ thôi, đừng lo, sẽ không đau đâu.

Trong khi ta ngồi xổm trên bờ chờ đợi và tập trung bắt cá, cũng không biết là cá dưới sông bị làm sao.

Thông thường, rõ ràng đại nhân chỉ vung tay một chút là cá đã lên bờ nằm xếp hàng.

Sao đến lượt ta thì lại cách bờ rõ xa?

Khi ta đang hết sức tập trung, bỗng nhiên một con cá từ đâu bơi đến.

Chốc lát liền nhảy lên khỏi mặt nước, vả hai phát vào miệng ta.

Ta bị đánh đến nỗi hoa mắt chóng mặt, cơ thể mất thăng bằng, nháy mắt ngã vào trong nước.

Có thể nguyên nhân là do bị đánh, nên sau khi ta rơi xuống sông Vong Xuyên, lại không thể bơi lội, uống mất mấy ngụm nước.

Cơ thể dần chìm xuống đáy sông.

Chẳng lẽ, ta là cá ở sông Vong Xuyên, cuối cùng cũng sẽ chết ở sông Vong Xuyên sao?

Trong làn nước đen tuyền, hình như ta nhìn thấy Diêm Vương đại nhân mặc hỉ phục màu đỏ.

Bên cạnh còn có một người cô gái mang khăn voan đỏ thẫm, đang bái thiên địa, cùng nhau đi qua cầu Nại Hà.

Nắm tay nhau bước vào vòng luân hồi mới.

Bọn họ cùng nhau đi học, cùng nhau đánh đấm, Diêm Vương đại nhân vô cùng dịu dàng hôn lấy nàng, mỗi lần nhìn nàng đều sẽ đỏ mặt.

Hết cảnh này đến cảnh khác, tựa như một nhát dao đâm vào trái tim, khiến ta không thể thở được.

8.

Trong lòng ôm một đứa bé sơ sinh, Diêm Vương đại nhân nở nụ cười thật tươi.

Sau đó, ta còn thấy Diêm Vương đại nhân tóc bạc trắng xóa, cùng với tân nương tử trở lại địa phủ.

Diêm Vương đại nhân lại biến thành dáng vẻ trẻ trung lúc trước, tiếp tục bắt đầu công việc của hắn, chỉ có điều cô gái ở bên cạnh cũng không còn trông thấy nữa.

Tân nương tử kia nhảy vào sông Vong Xuyên trở thành một con cá mè hoa mới, tiếp tục cuộc sống ở dưới đáy nước.

Dường như cơ thể ta đang ngày càng nhẹ đi, ta sắp chết rồi sao?

Hóa ra ta vốn là một con cá, và ta sẽ chết trong nước, thật đáng thương.

Nhắm mắt lại, có vẻ như ta đã nhìn thấy Diêm Vương đại nhân, mở miệng rồi lại đóng giống như đang muốn nói cái gì.

Nhưng ta không thể nghe rõ nữa.

Ta bị cái nóng đánh thức, Diêm Vương đại nhân đang ở bên cạnh, ta đang ngâm mình bằng nước ấm trong một cái thùng gỗ tròn lớn.

Nhiệt độ nóng hôi hổi, đại nhân nhìn thấy ta tỉnh lại, bèn thở dài nhẹ nhõm.

Cách nói chuyện giống như là đang trách móc: "Em đến sông Vong Xuyên làm gì? Không muốn sống nữa hả?"

Ta yếu ớt nói với hắn rằng ta muốn bắt một con cá cho hắn ăn, bởi vì ta sợ hắn sẽ ném ta vào Vạn Quỷ Thành.

Ở đó rất đáng sợ!

Khuôn mặt của Diêm Vương đại nhân chuyển từ trắng sang đen, nhìn chằm chằm đến mức ta phát hoảng.

"Nếu không muốn đến Vạn Quỷ Thành thì không đi là được! Sao lại đến mức phải tìm cái chết?"

Ta vội vàng giải thích rằng không phải mình muốn chết mà là do bị một con cá đánh ngất.

Diêm Vương đang muốn nói chuyện, đột nhiên dừng lại, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Ngoại trừ ta ra không có ai có thể bắt cá ở sông Vong Xuyên, không phải là em không biết đấy chứ?"

Ta cũng ngu luôn, trước kia không có kí ức ta nào có biết. Lúc ta bị bắt lên cũng chính là Diêm Vương đại nhân bắt.

Làm sao ta biết được cá ở sông Vong Xuyên chỉ có hắn mới bắt được, cũng chẳng ai nói cho ta biết.

Diêm Vương đại nhân bất lực vươn tay gõ trán ta, thở dài.

"Thật hết cách với em, sao lại ngốc như vậy chứ?"

.......

Ngươi nói lời này ta biết đỡ thế nào? Trước kia ta chỉ nhớ được có bảy giây!

Bản chất của một con cá, trước khi bị đánh bắt, nó sẽ bơi vào bờ ngay khi nhìn thấy người đi từ bờ đến.

"Em đó, còn chỗ nào không thoải mái không?"

Hình như cũng chẳng có chỗ nào khó chịu, ngoại trừ mặt hơi đau do bị cái đuôi cá kia vỗ hai phát, còn lại thì cũng bình thường.

Diêm Vương bảo ta ngâm mình một lúc rồi trở lại giường nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi hắn rời đi, trong đầu ta không thể thoát khỏi khung cảnh đã thấy ở sông Vong Xuyên lúc nãy.

Hắn sẽ có thê tử, cùng đi đầu thai, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Thế nhưng tại sao... ta lại cảm thấy khó chịu nhỉ?

Đã mấy ngày không gặp Diêm Vương đại nhân, hình như hắn lại có việc bận.

Ta nghĩ đến việc hắn nói rằng đã có một ứng cử viên mới cho vị trí Diêm Vương tiếp theo. Ta đột nhiên tò mò không biết Diêm Vương tiếp theo sẽ trông như thế nào.

Ta lặng lẽ đi vào phòng hắn, có một chàng trai đang ngồi trước bàn học, ung dung xem cuốn sách trước mặt.

Cuối cùng ta cũng thấy, ngoài đầu trâu mặt ngựa và những nam quỷ xấu xí ở bên ngoài, vẫn còn có người đẹp trai.

Hắn nhìn thấy ta thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Ngươi là ngư tinh à?"

Ta mở to mắt, quả nhiên là Diêm Vương kế nhiệm, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra ta là cá thành tinh.

Hắn nói hắn biết ta, là cô vợ nhỏ của Diêm Vương đại nhân, ngày thường được che chở rất cẩn thận, hôm nay sao lại chạy đến chỗ của hắn?

Chẳng lẽ kiếp này ta không thích đại nhân, tính gả cho Diêm Vương kế nhiệm khác.

Hắn đứng dậy đi tới, ghé sát vào tai ta, nhỏ giọng nói: "Em muốn gả cho ta cũng được, có điều phải đợi hơi lâu một chút, hay là trước tiên chúng ta bàn về chuyện tình cảm?"

9.

Ta hoảng sợ, muốn chạy trốn, cơ thể lại bị người phía sau ôm lấy, Diêm Vương đại nhân bình tĩnh nói nói: "Không cần ngươi phải quan tâm, cứ chuẩn bị tiếp quản chức vụ đó đi!"

Ta đi theo đại nhân cũng đã được một khoảng thời gian, biết được hiện tại hắn đang tức giận, rất khó dỗ.

Nhưng Diêm Vương mới vẫn cứ cố tình cười nói: "Ngươi làm thế là không được, đã lâu như vậy, nàng vẫn còn chưa chịu yêu ngươi, xem ra ta còn lâu mới có thể tiếp quản!"

Ta cẩn thận liếc nhìn đại nhân, vẻ mặt của hắn thực sự rất dọa người.

Đại nhân hừ lạnh một tiếng, nắm tay ta đi ra ngoài.

Phía sau còn truyền đến tiếng cười lớn của người kia.

Trên đường đi, Diêm Vương đại nhân cũng không nói chuyện với ta, lúc gần đến phòng.

"Tiểu ngư tinh, ta đã cho em vài ngày suy nghĩ, em dự định khi nào gả cho ta chưa?"

Đại nhân đột ngột lên tiếng, khiến ta giật cả mình.

"Đại nhân... Hay là ngài cân nhắc lại một chút? Ta chỉ là một con cá mè hoa, không xứng với ngài!"

Đại nhân liếc nhìn ta, nở nụ cười.

"Không sao, ta không quan tâm địa vị. Thế này đi, ngày mai chúng ta kết hôn."

"Đại nhân... Ngài thật sự không nghĩ lại sao?"

Đại nhân đi rồi, trước khi đi còn dặn ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hắn sẽ đến cưới ta.

Nhưng mà ta không biết gả cho hắn thì cần phải cái làm gì?

Hơn nữa, không phải là hắn sẽ cưới người khác sao?

Vậy lúc đó ở sông Vong Xuyên, ta đã xem cái gì?

...

Ngày hôm sau, ta được chị nữ quỷ khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, trùm khăn voan che kín đầu, cùng với đại nhân bái thiên địa.

Hắn bị người khác mang đi uống rượu, còn ta thị bị đóng gói đưa vào phòng hắn.

Nó giống hệt như cảnh mà ta đã nhìn thấy ở sông Vong Xuyên.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của chị nữ quỷ, còn dặn dò những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Không biết đã qua bao lâu, hắn đã trở lại, và khi hắn tiến lại gần, mặc dù cách một lớp khăn voan ta vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Hắn kéo khăn voan của ta xuống, nhìn một lúc rồi gục mặt vào vai ta.

Hắn thì thầm bên tai ta: "Cá nhỏ à, cuối cùng cũng cưới được em rồi."

10.

Hả? Tại sao lại nói cuối cùng cũng cưới được ta?

Hắn dán mặt vào tai ta, làm tim ta đập liên hồi, giống như lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài.

Mặt hắn đỏ bừng, nằm dựa trên vai ta, cảm giác thật dễ thương.

Ta căng thẳng đến nỗi không cục cựa được, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Trong đầu ta nhớ đến dáng vẻ mơ màng ngốc nghếch của hắn mới vừa rồi.

"Đời này của nàng có chút ngốc... Phải dọa nạt mới chịu cưới ta."

Ta nghe không hiểu đại nhân nói cái gì, nhưng hắn dựa gần như vậy, thực dễ dàng liên tưởng đến những gì nữ quỷ nói với ta lúc nãy.

Ta thề, mặt ta bây giờ chắc đã đỏ hết cả lên rồi.

Hắn vẫn thì thầm vào tai ta, ta hung dữ đẩy hắn ra.

Hắn ngã xuống giường, ta nghĩ về những gì mà nữ quỷ nói bèn cưỡi lên người hắn, bắt đầu cởi quần áo của hắn.

Dù sao cũng đã bái thiên địa, hắn là lang quân của ta.

Diêm Vương đại nhân đẹp trai như vậy, làm vợ của hắn, cá nhỏ như ta lời to rồi!

Thắt lưng hơi chật, càng kéo càng siết chặt lại, ta sốt ruột đến độ toát cả mồ hôi hột.

Quần áo không dễ tháo như chị nữ quỷ nói! Nàng lừa ta!

Đột nhiên trời đất đảo ngược.

Diêm Vương, người vừa nãy vẫn còn đang say khướt, bây giờ không còn cảm giác chút men rượu nào.

"Cá nhỏ, không ngờ lá gan của em cũng lớn lắm đó, nhưng mà quần áo không phải cởi như vậy đâu nè."

Hắn nắm lấy tay của ta, tháo bỏ quần áo mình.

Ta không dám nhìn hắn, thật mất mặt.

"Cá nhỏ à, em khiến ta chờ vất vả lắm đó."

......

Sau khi gả cho đại nhân, ta phát hiện chàng rất dính người.

Chàng hành hạ Diêm Vương kế nhiệm hết mức có thể, mặc dù vẫn còn đang trong kì thực tập nhưng toàn bộ mọi việc đều giao hết cho người kia.

Giống như là đang trả thù Diêm Vương mới vì đã trêu chọc ta lúc đó.

Mỗi ngày chàng chỉ đi ra ngoài một chút, rồi lại quay trở về bám lấy ta.

Nhìn thấy vẻ mặt không cần tiền của chàng ấy, ta nghĩ đến những gì Mạnh Bà đã nói.

"Nếu thiếp không gả cho chàng, chàng sẽ ném thiếp vào Vạn Quỷ Thành sao?"

Chàng sờ sờ mũi, thấp giọng nói: "Đó là do ta và Mạnh Bà đã thỏa thuận với nhau, cố ý hù dọa em."

! ! !

Tức chết ta rồi! Anh ấy đã đoán được rằng ta sẽ đi hỏi người khác, nên cố ý rào trước!

Ta lại hỏi anh, chuyện ta nói sẽ gả cho anh, có phải cũng là do anh bịa ra?

Bây giờ đến lượt anh lắc đầu.

"Cái này ta có thể cam đoan, chính nàng nói phải gả cho ta. Lúc đó nàng uống say hôn ta, còn nói từ nay về sau mỗi ngày đều muốn hôn ta mà."

Vấn đề này, ta tạm thời không tin tưởng lắm.

Không lâu sau đó, ứng cử viên cho vị trí Diêm Vương đã đảm nhận vị trí của anh ấy, cả hai chúng tôi cùng bước vào vòng luân hồi dưới sự sắp đặt của người kia.

Bởi vì tất cả đều mang theo ký ức, mười bảy năm sau khi đã đầu thai, anh đã tìm đến trước cửa nhà tôi.

"Cá nhỏ, khoảng thời gian không có anh ở đây, em không thích người khác đấy chứ?"

Thấy dáng vẻ hồi hộp của anh, tôi mím môi cười.

"Đại nhân, ngài đã tìm em lâu lắm rồi phải không?"

Anh chán nản nhìn tôi, giọng nói hơi tức giận: "Nếu như không phải Diêm Vương đặt anh ở phía nam, em ở phía bắc, thì anh đã tới sớm hơn rồi! Xa như vậy, một canh giờ sao có thể đến kịp!"

"Ha ha, sao anh không nói là bởi vì trước khi đầu thai anh đã chọc giận Diêm Vương mới!"

"Ai bảo hắn ta trêu ghẹo em! Còn muốn cướp vợ của anh! Vốn dĩ chỉ còn một tháng, anh không muốn hắn ta vui vẻ đâu!"

"Vậy thì anh cũng..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng nói nữa, cá nhỏ à, anh rất nhớ em!"

Ừm, tôi cũng rất nhớ anh!

Làm sao con người ngày nay có thể đẹp trai như Diêm Vương đại nhân của tôi được chứ?

Nếu không phải tuổi tác không cho phép, tôi ước gì bây giờ tôi có thể cùng anh đi lĩnh chứng, trở thành vợ chồng hợp pháp!

11.

[Ngoại truyện của Diêm Vương đại nhân]:

Ta là Diêm Vương thứ hai, hôm nay là ngày đón vợ ta. Ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy em rồi.

Chỉ có điều hình như là em aya đã hiểu lầm ta, trực tiếp mở miệng nói chuyện.

Ừm, rất tốt, kiếp này em đã khai thông linh trí rất sớm.

Ta mang em về phòng, giúp em dựa vào ta tu luyện, nháy mắt đã biến thành người.

Sao ta có thể biết được sau khi vất vả trở thành người, em ấy lại rụt rè như vậy.

Hôm đó ta hấp tấp đưa nàng đến Vạn Quỷ Thành trước tiên, nếu em ấy chịu đi dạo một vòng trong đó, có thể sẽ nhớ lại ta.

Nhưng khi em nhìn thấy những kẻ hung ác đó nhảy xuống chảo dầu, đã bị dọa đến mức bất tỉnh.

Lòng ta rất đau, bỏ đi, không nhớ thì không nhớ thôi.

Kiếp này em hơi ngốc, chỉ cần lừa gạt một chút thì đã đồng ý gả cho ta rồi.

Khi em vẫn là một bé cá, ta luôn cố gắng từng chút từng chút để em hiểu rõ ta.

Sau khi em ấy thành người, trái tim đã chất chứa nhiều năm đột nhiên không kìm được.

Ta muốn em nhanh chóng gả cho ta, nhưng ta lại sợ dọa đến em ấy, dù sao lá gan của em cũng rất nhỏ.

Sau đó, Mạnh Bà đã cho ta một ý tưởng, để em tiếp xúc thân mật với ta, quen thuộc với sự có mặt của ta.

Ta bắt đầu tranh thủ cớ uống rượu, thỉnh thoảng hôn em, để em làm quen với ta.

Ta không ngờ rằng sau khi em uống rượu, lại chủ động hôn ta, vui mừng ngoài dự tính.

Em đã chủ động hôn ta, điều đó chứng tỏ rằng khúc mắc tình ái của em đã được thông suốt.

Vì vậy, ta đã lừa em rằng em sẽ gả cho ta, còn thỏa thuận với Mạnh Bà, hù dọa em.

Không ngờ em lại chạy đến Vong Xuyên, đó là cấm kỵ. Cá là tài sản riêng của Diêm Vương, bởi vì mỗi một con cá trong đó sẽ là một thê tử của Diêm Vương, nếu chạy tới đó sẽ bị đánh đòn.

Không ngờ do sơ ý, em nhìn thấy ký ức kiếp trước của chúng ta. Nhưng em lại đần độn, không nghĩ tới cô gái kia chính là mình.

Làm sao ta biết được em đang cảm thấy băn khoăn, không ngờ em lại chạy đi tìm Diêm Vương thứ ba.

Vợ của ta! Khi không bị một thằng chó ất ơ đùa cợt! Sao ta có thể nhịn được?

Vì vậy, ta trực tiếp lên kế hoạch thành hôn trước, sau đó từ từ để Ngữ Tịnh lại yêu ta lần nữa.

Ở đâu ra xứng với không xứng gả cho ta chứ?

Hai chúng ta vốn dĩ là một mối quan hệ đặc trù.

Vị trí Diêm Vương chỉ có ba người, vì vậy không có ứng cử viên nào cả, chẳng qua là sự luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi.

Vì sự cân bằng của ba người Diêm Vương chúng ta, mỗi người sẽ tìm và gặp thê tử của mình.

Lại lần nữa để em yêu ta, cùng nhau tiến vào luân hồi nghỉ ngơi, tương đương như việc nghỉ phép.

Diêm Vương thứ ba tương đối bịp bợm, mỗi một lần gặp gỡ đều chờ cá ở sông Vong Xuyên có kí ức, sau khi cùng em trở thành một đời phu thê mới chịu đi đầu thai.

Khi ta cùng Diêm Vương thứ nhất đảm nhận, chúng ta chỉ muốn cưới thê tử của mình sớm, cho nên một lòng chờ đợi Ngữ Tịnh biến thành cá, mở ra linh thức.

Sau đó lần lượt hết lần này đến lần khác dụ dỗ em, lừa em tiếp tục làm thê tử của ta.

Mỗi một bước đi của ta đều là khiến em lại yêu ta lần nữa!

Cuối cùng những gì ta làm cũng được báo đáp, em ấy không biết tình yêu có dáng vẻ như thế nào.

Trở thành cách mà em yêu ta.

Đây là kiếp thứ hai của chúng ta, và ta nghĩ chúng ta sẽ còn rất nhiều kiếp sống khác, bất kể tính cách của em như thế nào.

Ta cũng sẽ khiến em yêu ta thêm lần nữa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz