Ngon Tinh Hay Bach Hop
Trong suốt chặng đường dài, hắn tuyệt nhiên không nói bất cứ lời nào."Ngươi nhìn kìa! Bên kia rõ ràng là có hai cái mộ, trên bia còn khắc "phu thê trọn đời trọn kiếp" nữa, thật là cảm động quá mà.... có lẽ lúc còn sống bọn họ đã yêu nhau rất sâu đậm, nên đến chết vẫn muốn được ở cạnh nhau. Phải chi sau này chúng ta cũng được như vậy thì hay quá nhỉ?...""......""......=.=......"Phải nói là gần nửa ngày trời đi ngựa buồn chán đến sắp phát điên lên, cuối cùng bọn ta mới có thể tìm được ngôi làng nhỏ bé hiếm hoi ở vùng ngoại ô xa xăm hẻo lánh này, đó là một điều vô cùng đáng mừng. Nhưng những ánh đèn lồng hiu hắt đung đưa được treo trước mỗi nhà lại mang một âm lãnh ma mị đến dị thường.Phải, trời đã tối rồi, không khí cũng trở nên se se lạnh, những tiếng gió rít lên từng đợt đủ để làm một cô nương mỏng manh yếu ớt run cầm cập. Nhưng thưa, chiến trường ta đã từng bước đến, máu bao nhiêu cũng tắm đủ rồi, vết thương lớn nhỏ nào mà chưa từng trải qua, ta cũng có kinh nghiệm dày đặc trong tù lao,.... tương đối mấy thứ này không thể ảnh hưởng đến tinh thần thép của ta, không sợ!Chỉ sợ.... tối nay không có chỗ ngủ!Ta đi trước, hắn từ tốn dắt ngựa theo sau đến một ngôi nhà nhỏ còn hiu hắt chút ánh sáng bên trong. Thật là may mắn quá mà, ta không ngần ngại tiến đến nhẹ nhàng gõ cửa.Rất nhanh sau đó, một tên nam nhân đoán chừng bằng tuổi ta, vận một bộ y phục tối màu bước ra mở cửa. Y nhìn ta bỡ ngỡ một hồi, rồi nhìn sang hắn với vẻ mặt cả kinh: "Các vị.... các vị đây là..."Ta thân thiện bước đến vỗ vai hắn ra vẻ chào hỏi, rồi lịch thiệp tiếp chuyện: "Vị công tử kia họ Mạc, còn ta...." ta mỉm cười từ tốn "...ta tên là Vương Xuyên, bọn ta là khách từ kinh thành đi ngang qua đây, chẳng may lúc này trời lại tối mà không có nơi để dừng chân, không biết... ngươi có thể cho bọn ta ngủ nhờ lại một đêm được không?""À, thì ra là Mạc công tử và Vương Xuyên cô nương, mời vào mời vào!""Đa tạ, đa tạ!"Y có vẻ rất hiếu khách, tìm xong một chỗ khá tốt cho con hắc mã trú ngụ liền đưa bọn ta vào nhà mời uống trà."Hai người là...."Ta cắn môi ray rứt nhìn hắn một cái rồi thuận miệng trả lời: "Ta là thê tử của hắn!"Có vẻ hắn tương đối không mấy quan tâm, ta vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có chút bực bội trong lòng.Sau đó, y liền rộng lượng thu xếp cho bọn ta một căn phòng, tuy không được rộng lớn lắm nhưng tuyệt nhiên rất thoải mái.
Vừa bước vào phòng, hắn liền ma mị nhè nhẹ đóng cửa lại."Vương Xuyên cô nương.... ngươi không có một lời giải thích nào hay sao?""À, thật ra...""Tại sao trên lại có người như ngươi chứ? Lấy tên được khắc trên bia mộ để đặt cho mình sao?"Ta cứ tưởng hắn không hề quan tâm đến những điều ta nói, không ngờ là hắn không chỉ có để tâm.... mà còn nhớ rất rõ nữa chứ."Ngươi không thấy hợp lý sao? Nàng ta cũng họ Vương, lấy tên nàng ta không sợ mất dòng dõi, vả lại... Vương Xuyên Vương Xuyên nghe cũng thuận miệng đấy chứ?! Còn ngươi nữa, ngươi cũng nên giải thích vì sao chúng ta lại phải đi xa đến như vậy đi?"Hắn đột nhiên chau mày rồi lại nặng lòng thở dài: "Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ dễ dàng tha cho ngươi tội chết sao?"Chuyện này, ta từng nghĩ chắc là Hoàng hậu đã nói ra sự thật về thân phận của ta cho Hoàng thượng biết, nên người mới tha cho ta một con đường sống. Nay, hắn lại nói như thế..."Khoan đã, vậy có nghĩa là.... ngươi giả truyền thánh chỉ?"Ta cả kinh nhìn hắn rồi lại nhanh chóng định thần. Đáp lại sự ngạc nhiên vô độ của ta, hắn chỉ từ tốn gật đầu: "Ta không biết điều ta đang làm là đúng hay sai, nhưng ta tuyệt đối không hối hận.""Vậy còn chức vị tướng quân của ngươi, còn bá tánh của ngươi, tất cả những gì mà ngươi từng cố gắng xây dựng bấy lâu nay, ngươi đành tâm vứt hết đi sao?""Ngươi nghe đây, ngươi đã từng hỏi ta giữa bá tánh và ngươi ta sẽ chọn ai, và ta đã trả lời đương nhiên là bá tánh...""Phải rồi.""Đó là điều duy nhất ta hối hận trong cuộc đời của mình."
Khóe miệng ta chợt cong lên biểu hiện sự hạnh phúc: "Được, Dĩ Kha, ta cho ngươi chọn lại đấy."Hắn quyết đoán trả lời: "Ta chọn ngươi!""Ta muốn biết tại sao?""Không phải ngươi từng nói ngươi là thê tử của ta sao?""Đáng chết, ta muốn nghe câu khác cơ..."Ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã bạo lực kéo ta đặt xuống giường. "Ồ, không phải sớm như thế chứ tướng công, ngươi muốn làm vào ngay lúc này à?"Hắn nhướn mày, rồi ném một tấm chăn to tướng vào người ta: "Tối rồi, ngủ đi!""Này này, ngươi đi đâu thế...?"Cánh cửa phòng khép kín lại, bóng hắn cũng khuất dần, ta nấp mình trong chăn mỉm cười mãn nguyện.
Mỗi buổi sáng của ta lúc nào cũng bắt đầu vào giờ Ngọ đứng nắng, đây có lẽ là một thói quen xấu ta nên loại bỏ ngay.Sau khi tổng vệ sinh sạch sẽ, ta liền bước đến khung cửa sổ vén tấm rèm lên xem. Thứ ánh sáng chói mắt ấy bất chợt len vào khiến ta mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bên ngoài.Chà, sự khác biệt quá lớn lao này khiến ta vô cùng choáng ngợp.Không giống buổi đêm lạnh lẽo hôm qua, ngôi làng bây giờ bỗng trở nên vô cùng căng tràn sức sống, những chiếc xe chất đầy lương thực được dân làng kéo đi tấp nập, người qua kẻ lại vui cười chào hỏi nhau, đám trẻ con ngây dại chơi trò rượt đuổi khiến cho khung cảnh này thêm bình dân mà chân thật đến động lòng người.Đã lâu rồi, ta không có cơ hội được bắt nhịp với cuộc sống đơn giản mà thanh bình như thế này. Chắc có lẽ ta phải xem xét lại quan niệm "chỉ có vật chất mới mang lại hạnh phúc" của mình trước kia rồi.Ta chầm chậm bước ra khỏi phòng, dừng lại trước một chiếc bàn gỗ có vài đĩa thức ăn."Tướng công cô nương quả nhiên rất chu đáo nha, tự tay huynh ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho cô đấy! Nhưng chắc là.... thức ăn đã nguội mất rồi."Ừm, dù gì cũng đang đói, ta dùng tay bóc bừa một miếng lên ăn thử rồi thầm tán thưởng tài nghệ nấu ăn của hắn."Tướng công ta đâu?""Huynh ấy đang phụ giúp ta thu hoạch mùa vụ ấy mà.""Đêm qua quả thật đã làm phiền ngươi rồi!"Y có vẻ đang bận tay làm bữa trưa dưới bếp nhưng vẫn tranh thủ nhìn ta cười một cái: "Không đâu, không đâu.... à, không biết là hai người định đi đâu nhỉ?"Ta vừa dùng bữa vừa tiếp chuyện: "Thật ra bây giờ bọn ta cũng không biết phải đi đâu."Y gãi gãi đầu rồi mỉm cười: "Không giấu gì Vương Xuyên cô nương, tại hạ sắp vào kinh thành tìm tiểu muội, có lẽ là sẽ không trở về nơi này nữa. Nếu hai người không chê ngôi nhà này nhỏ.... thì có thể ở lại đây mà!"Ta suy nghĩ một lúc vẫn thấy có chỗ nào đó không phải nghĩa: "Không được, ngươi đã giúp ta nhiều lắm rồi, nếu còn ở lại nhà ngươi thì thật là làm phiền.""Ta ra đi, ngôi nhà này cũng không có ai chăm sóc, cô nương không nên từ chối chứ! Chẳng lẽ cô chê chỗ ở của ta sao?""Ấy, ta không nói thế nha~ Nếu ngươi đã nói đến bước này thì ta cũng xin nhận ân huệ của ngươi vậy.""Cô quá khách khí rồi, haha.""Chẳng hay vì sao hai huynh muội nhà ngươi lại phải chia xa nhau đến thế vậy?""Năm năm trước, Hoàng thượng có ban lệnh tuyển tú nữ, các nữ nhân xinh đẹp trong và ngoài thành đều bị quân binh bắt đi hết, cũng vì cớ đó mà ta và tiểu muội bị mất liên lạc.""Thật trùng hợp, ta cũng từ hoàng cung mà ra.... ý ta là cùng thân phận thị nữ trong cung, không biết nàng ta tên gì nhỉ?""Hoàn Chi."Hừm, cái tên này rất quen, hình như ta đã nghe ở đâu đó... Phải rồi!"Trong cung có một nữ nhân tên giống hệt như thế, nàng hiện giờ đang là thị nữ thân cận nhất của Hoàng hậu nương nương, ngươi an tâm rồi chứ?!""Thật sao?" Y vui vẻ chạy đến nắm tay ta nhảy tưng tưng vài vòng. "Xem như chúng ta không ai nợ ai nhé.""Ân! Khi nào ngươi đi?""Hai ngày sau.""Mong hai huynh muội ngươi sớm ngày đoàn tụ!""Đa tạ."
Vừa bước vào phòng, hắn liền ma mị nhè nhẹ đóng cửa lại."Vương Xuyên cô nương.... ngươi không có một lời giải thích nào hay sao?""À, thật ra...""Tại sao trên lại có người như ngươi chứ? Lấy tên được khắc trên bia mộ để đặt cho mình sao?"Ta cứ tưởng hắn không hề quan tâm đến những điều ta nói, không ngờ là hắn không chỉ có để tâm.... mà còn nhớ rất rõ nữa chứ."Ngươi không thấy hợp lý sao? Nàng ta cũng họ Vương, lấy tên nàng ta không sợ mất dòng dõi, vả lại... Vương Xuyên Vương Xuyên nghe cũng thuận miệng đấy chứ?! Còn ngươi nữa, ngươi cũng nên giải thích vì sao chúng ta lại phải đi xa đến như vậy đi?"Hắn đột nhiên chau mày rồi lại nặng lòng thở dài: "Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ dễ dàng tha cho ngươi tội chết sao?"Chuyện này, ta từng nghĩ chắc là Hoàng hậu đã nói ra sự thật về thân phận của ta cho Hoàng thượng biết, nên người mới tha cho ta một con đường sống. Nay, hắn lại nói như thế..."Khoan đã, vậy có nghĩa là.... ngươi giả truyền thánh chỉ?"Ta cả kinh nhìn hắn rồi lại nhanh chóng định thần. Đáp lại sự ngạc nhiên vô độ của ta, hắn chỉ từ tốn gật đầu: "Ta không biết điều ta đang làm là đúng hay sai, nhưng ta tuyệt đối không hối hận.""Vậy còn chức vị tướng quân của ngươi, còn bá tánh của ngươi, tất cả những gì mà ngươi từng cố gắng xây dựng bấy lâu nay, ngươi đành tâm vứt hết đi sao?""Ngươi nghe đây, ngươi đã từng hỏi ta giữa bá tánh và ngươi ta sẽ chọn ai, và ta đã trả lời đương nhiên là bá tánh...""Phải rồi.""Đó là điều duy nhất ta hối hận trong cuộc đời của mình."
Khóe miệng ta chợt cong lên biểu hiện sự hạnh phúc: "Được, Dĩ Kha, ta cho ngươi chọn lại đấy."Hắn quyết đoán trả lời: "Ta chọn ngươi!""Ta muốn biết tại sao?""Không phải ngươi từng nói ngươi là thê tử của ta sao?""Đáng chết, ta muốn nghe câu khác cơ..."Ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã bạo lực kéo ta đặt xuống giường. "Ồ, không phải sớm như thế chứ tướng công, ngươi muốn làm vào ngay lúc này à?"Hắn nhướn mày, rồi ném một tấm chăn to tướng vào người ta: "Tối rồi, ngủ đi!""Này này, ngươi đi đâu thế...?"Cánh cửa phòng khép kín lại, bóng hắn cũng khuất dần, ta nấp mình trong chăn mỉm cười mãn nguyện.
Mỗi buổi sáng của ta lúc nào cũng bắt đầu vào giờ Ngọ đứng nắng, đây có lẽ là một thói quen xấu ta nên loại bỏ ngay.Sau khi tổng vệ sinh sạch sẽ, ta liền bước đến khung cửa sổ vén tấm rèm lên xem. Thứ ánh sáng chói mắt ấy bất chợt len vào khiến ta mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bên ngoài.Chà, sự khác biệt quá lớn lao này khiến ta vô cùng choáng ngợp.Không giống buổi đêm lạnh lẽo hôm qua, ngôi làng bây giờ bỗng trở nên vô cùng căng tràn sức sống, những chiếc xe chất đầy lương thực được dân làng kéo đi tấp nập, người qua kẻ lại vui cười chào hỏi nhau, đám trẻ con ngây dại chơi trò rượt đuổi khiến cho khung cảnh này thêm bình dân mà chân thật đến động lòng người.Đã lâu rồi, ta không có cơ hội được bắt nhịp với cuộc sống đơn giản mà thanh bình như thế này. Chắc có lẽ ta phải xem xét lại quan niệm "chỉ có vật chất mới mang lại hạnh phúc" của mình trước kia rồi.Ta chầm chậm bước ra khỏi phòng, dừng lại trước một chiếc bàn gỗ có vài đĩa thức ăn."Tướng công cô nương quả nhiên rất chu đáo nha, tự tay huynh ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho cô đấy! Nhưng chắc là.... thức ăn đã nguội mất rồi."Ừm, dù gì cũng đang đói, ta dùng tay bóc bừa một miếng lên ăn thử rồi thầm tán thưởng tài nghệ nấu ăn của hắn."Tướng công ta đâu?""Huynh ấy đang phụ giúp ta thu hoạch mùa vụ ấy mà.""Đêm qua quả thật đã làm phiền ngươi rồi!"Y có vẻ đang bận tay làm bữa trưa dưới bếp nhưng vẫn tranh thủ nhìn ta cười một cái: "Không đâu, không đâu.... à, không biết là hai người định đi đâu nhỉ?"Ta vừa dùng bữa vừa tiếp chuyện: "Thật ra bây giờ bọn ta cũng không biết phải đi đâu."Y gãi gãi đầu rồi mỉm cười: "Không giấu gì Vương Xuyên cô nương, tại hạ sắp vào kinh thành tìm tiểu muội, có lẽ là sẽ không trở về nơi này nữa. Nếu hai người không chê ngôi nhà này nhỏ.... thì có thể ở lại đây mà!"Ta suy nghĩ một lúc vẫn thấy có chỗ nào đó không phải nghĩa: "Không được, ngươi đã giúp ta nhiều lắm rồi, nếu còn ở lại nhà ngươi thì thật là làm phiền.""Ta ra đi, ngôi nhà này cũng không có ai chăm sóc, cô nương không nên từ chối chứ! Chẳng lẽ cô chê chỗ ở của ta sao?""Ấy, ta không nói thế nha~ Nếu ngươi đã nói đến bước này thì ta cũng xin nhận ân huệ của ngươi vậy.""Cô quá khách khí rồi, haha.""Chẳng hay vì sao hai huynh muội nhà ngươi lại phải chia xa nhau đến thế vậy?""Năm năm trước, Hoàng thượng có ban lệnh tuyển tú nữ, các nữ nhân xinh đẹp trong và ngoài thành đều bị quân binh bắt đi hết, cũng vì cớ đó mà ta và tiểu muội bị mất liên lạc.""Thật trùng hợp, ta cũng từ hoàng cung mà ra.... ý ta là cùng thân phận thị nữ trong cung, không biết nàng ta tên gì nhỉ?""Hoàn Chi."Hừm, cái tên này rất quen, hình như ta đã nghe ở đâu đó... Phải rồi!"Trong cung có một nữ nhân tên giống hệt như thế, nàng hiện giờ đang là thị nữ thân cận nhất của Hoàng hậu nương nương, ngươi an tâm rồi chứ?!""Thật sao?" Y vui vẻ chạy đến nắm tay ta nhảy tưng tưng vài vòng. "Xem như chúng ta không ai nợ ai nhé.""Ân! Khi nào ngươi đi?""Hai ngày sau.""Mong hai huynh muội ngươi sớm ngày đoàn tụ!""Đa tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz