Lửa, máu và giao điểm
Con đường quốc lộ trải dài giữa màn đêm, ánh đèn xe hắt lên những vệt sáng vàng nhạt, loang loáng trên mặt kính mờ hơi sương. Một chiếc xe chuyên dụng màu đen lặng lẽ lao vun vút, bánh xe nghiền nát từng hạt sỏi nhỏ, phát ra tiếng rít khẽ trong gió lạnh.
Bên trong xe, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt. Máy tính bảng, tập hồ sơ, những bản báo cáo dày cộp được đặt trên bàn gấp giữa khoang. Ánh đèn trắng trong xe hắt xuống, lạnh lẽo như phòng phẫu thuật.
Ngồi ở ghế lái phụ là một người phụ nữ với dáng vẻ nổi bật. Tần Sở Vy.
Gương mặt cô thanh tú nhưng vô cùng nghiêm nghị. Đôi mắt đen sâu như hồ nước mùa đông, phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính, lúc này đang cau lại, chăm chú theo dõi từng con số mà Phùng Thế Hiên đọc ra. Những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên đầu gối, một thói quen mỗi khi cô suy nghĩ căng thẳng.
Đối diện, Trịnh Hạo Khiêm – viên cảnh sát hình sự với gương mặt cương nghị – đang nói bằng giọng dứt khoát:
– “Đường dây này không đơn giản. Nếu đúng là liên quan đến buôn lậu vũ khí, phạm vi không còn trong nước nữa. Một khi lộ sơ hở...”
Anh bỏ lửng câu nói, siết chặt nắm đấm.
Lý Gia Nghi ngồi bên cạnh, vừa ghi chép vừa ngẩng lên nhìn, giọng trầm ổn nhưng dịu dàng:
– “ sếp Tần , chị nghĩ sao?”
Tần Sở Vy khẽ nhướng mày, rút từ tập tài liệu một tờ ảnh chụp hiện trường, đôi mắt nghiêm túc đến lạnh lùng:
– “Tôi nghĩ... chúng ta đang tiến gần hơn họ tưởng. Nhưng đừng quên, chỉ cần một bước sai, toàn bộ chứng cứ sẽ tan thành tro bụi.”
Câu nói vừa dứt, không khí trong xe lại càng nặng nề. Mọi người im lặng vài giây, chỉ còn tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính của Thế Hiên.
Đúng lúc ấy, ánh sáng chói lòa quét ngang kính chắn gió. Tiếng còi hụ gấp gáp vang lên không ngớt. Cả bốn người đồng loạt nhìn ra ngoài.
Phía trước đường – một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra. Hàng chục chiếc xe chồng chất, biến dạng. Lửa bùng lên từ đống sắt vụn, khói đen cuồn cuộn. Tiếng kêu gào xé lòng vọng lại giữa màn đêm.
Phùng Thế Hiên vội thắng gấp, xe khựng lại. Anh thốt lên:
– “Tai nạn... một vụ tai nạn nghiêm trọng.”
Trịnh Hạo Khiêm lập tức mở cửa xe, giơ thẻ cảnh sát, hét lớn:
– “Mọi người xuống! Xem tình hình!”
Âm thanh hỗn loạn ập thẳng vào tai khi cửa xe mở tung. Còi hụ của xe cứu thương, tiếng lửa nổ lách tách, tiếng khóc, tiếng gào thét hoảng loạn của những người bị thương và thân nhân… tất cả hòa thành một bản nhạc kinh hoàng.
Hơi khói nóng rát trộn lẫn mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cả bốn người trong tổ trọng án thoáng khựng lại. Nhưng Sở Vy không chần chừ, bước nhanh về phía trước, gương mặt nghiêm túc đến lạnh lùng.
Cảnh tượng trước mắt khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Hơn chục chiếc xe nằm chồng chéo, méo mó như những con quái thú gãy cánh. Một chiếc xe khách lớn nằm lật ngang, kính vỡ vụn, máu vương khắp mặt đường. Người bị thương nằm la liệt, vài người bất tỉnh, vài người ôm vết thương rên rỉ, cầu cứu trong tuyệt vọng.
Trịnh Hạo Khiêm giơ thẻ cảnh sát, hô to:
– Trọng án thành phố, chúng tôi hỗ trợ cứu hộ!
Một nhân viên cảnh sát giao thông đang điều phối lập tức gật đầu lia lịa, ra hiệu cho họ tiến vào hiện trường.
Phùng Thế Hiên nheo mắt nhìn khói bốc cao:
– Chắc có xe chở nhiên liệu… nổ bất cứ lúc nào.
– Chia nhau ra! – Hạo Khiêm hô to. – Cứu người trước, tôi và Thế Hiên lo ổn định trật tự, Vy, Gia Nghi, hai người đi cùng các y bác sĩ!
Sở Vy không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi giày cao gót đen của cô lập tức vấy bẩn bởi máu và dầu loang trên mặt đường, nhưng ánh mắt kiên định không hề lay chuyển.
…
Một nhóm bác sĩ đang tất bật giữa vòng người bị thương. Người kêu cứu quá nhiều, nhưng nhân lực quá ít. Có những bệnh nhân máu chảy xối xả mà không ai đủ tay để băng bó, có người chỉ còn thoi thóp hơi thở.
Lý Gia Nghi nhìn quanh, giọng lo lắng:
– Chúng ta phải giúp.
– Ừ. – Sở Vy trả lời gọn lỏn.
Cô lập tức xắn tay áo blouse trắng, quỳ xuống bên một nạn nhân bị gãy tay, nhanh nhẹn cầm máu, nẹp cố định. Động tác của cô dứt khoát, chuẩn xác, không hề thua kém một bác sĩ cấp cứu.
Bỗng, một tiếng la thất thanh vọng lại:
– Nhanh! Có người bị xe đè!
Sở Vy ngẩng phắt đầu. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên bất tỉnh, một thanh sắt lớn xuyên qua bắp chân, cả thân thể lại bị một phần khung xe đè lên. Mọi người xung quanh do dự, không ai dám động vào.
“Còn sống.” – Sở Vy nhẩm trong đầu khi thấy lồng ngực ông ta vẫn nhấp nhô yếu ớt.
Đôi mắt cô tối sầm lại, quyết liệt. Một mạng người, chỉ cần còn hơi thở, tuyệt đối không được bỏ.
Cô đứng phắt dậy, hét to:
– Gia Nghi, theo tôi!
Hai người vội lao đến, nhưng chiếc khung thép nặng nề khiến cả đám cảnh sát xung quanh cũng khó lòng nhấc nổi. Đúng lúc ấy, một giọng trầm vang lên:
– Tránh ra! Để chúng tôi.
Một nhóm lính cứu hỏa mặc đồ chống cháy, mặt mũi lấm lem tro bụi, xông tới. Người dẫn đầu cao lớn, dáng thẳng như cây tùng, đôi mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, vừa dữ dội vừa kiêu hùng.
Thẩm Dật Phong.
Anh ra lệnh ngắn gọn cho đồng đội:
– Khải Minh, Trí Hàn, đỡ bên trái. Dịch Phong, Hạo Dương, theo tôi. Một… hai… ba!
Tiếng kim loại nghiến ken két. Chiếc khung xe nặng trĩu dần được nhấc lên, để lộ cơ thể bê bết máu của nạn nhân.
Sở Vy không chần chừ, lập tức quỳ xuống kiểm tra mạch đập.
– Còn đập. Gia Nghi, đưa thuốc cầm máu!
Ngay lúc cô chuẩn bị tiêm, một bác sĩ thực tập hớt hải chạy tới, chắn ngang:
– Cô… cô là ai? Đây là bệnh nhân nặng, không được phép tự ý làm gì!
Sở Vy lạnh lùng móc thẻ, giọng sắc như dao:
– Tần Sở Vy, bác sĩ pháp y tổ trọng án thành phố.
– Bác sĩ pháp y? – Cậu thực tập tái mặt. – Vậy thì càng không thể, cô không phải bác sĩ cấp cứu, nếu bệnh nhân chết thì ai chịu trách nhiệm?!
Sở Vy nghiến răng, mắt lóe lên tia dữ dội:
– Tránh ra. Nếu bây giờ không xử lý, ông ấy chết chắc. Sai sót thế nào tôi chịu trách nhiệm.
Không khí căng như dây đàn. Cậu thực tập vẫn chần chừ. Đúng lúc ấy, giọng nói trầm ổn xen vào:
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm cùng cô ấy.
Sở Vy thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Dật Phong. Ánh mắt ấy bình tĩnh, kiên quyết, như một lời hứa.
Chỉ một thoáng, nhưng tim cô chợt khựng lại nửa nhịp.
…
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sở Vy nhìn thoáng qua anh – một người xa lạ, nhưng ánh mắt lại khiến cô có thêm sức mạnh.
Máu bắn tung tóe, kim loại sáng lóa dưới lưỡi dao mổ. Bàn tay cô vững vàng đến mức lạnh lẽo. Cắt, kẹp, khâu tạm động mạch, tiêm thuốc trợ tim… Tất cả thao tác chuẩn xác, nhanh gọn như một ca mổ thu nhỏ giữa bãi chiến trường.
Thời gian như ngưng đọng lại. Khi nhịp tim bệnh nhân dần ổn định, Sở Vy thở ra một hơi, mồ hôi ướt đẫm thái dương.
– “Xong rồi. Đưa lên xe cấp cứu, phẫu thuật ngay.”
Những người xung quanh như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Thẩm Dật Phong đứng bên, nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ bé nhưng kiên định đến lạnh người, trong lòng thoáng xao động khó hiểu.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng còi hú dồn dập và khói bụi mịt mù, hai con người xa lạ lần đầu giao nhau – không phải qua một ánh nhìn lãng mạn, mà là qua hơi thở mong manh của sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz