ZingTruyen.Xyz

Ngoi Sao Cua Em

Theo như lời giới thiệu tôi sẽ làm staff cho một nhóm nhạc nào đó ở Hàn Quốc nhưng tôi không rõ là nhóm nào. Thì ra đó là BTS một nhóm nhạc cực kì nổi tiếng và tôi cũng biết một ít về họ. 14h tôi có mặt tại công ty để nhận việc, tôi khoing hề hay biết sóng gió của cuộc đời tôi đã bắt đầu từ đây. Chị lễ tân bảo tôi ngồi đây đợi để thông báo với Bang PD là tôi đã tới. 5 phút sau chị ấy đi ra và gọi tôi vào phòng của Bang PD. 
Bang PD: Chào cháu!!! Tên của cháu là gì???
Tôi: Dạ. Cháu chào chú!!! Tên của cháu là Chi An.
Bang Pd: Ừm!! Chào Chi An. Se Kyung đã nhờ ta sắp xếp cho cháu làm staff nhưng rất tiếc là bên chúng ta không thiếu staff, mà bên chú đang thiêu một người biết làm việc nhà. Vì lịch làm việc rất bận rộn, những đứa trẻ của ta không có thời gian dọn dẹp nơi ở nên ta cần người dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn khi bọn trẻ không có lịch trình. Cháu nghĩ sao về công việc này???
Tôi: Nghĩ sao hả?? Đã qua tới đây rồi thì biết làm thế nào nữa mà chú còn hỏi đương nhiên là bất chấp tất cả các công việc để có thể loeesm tiền rồi chứ sao nữa!!!!
Tôi: Dạ!!! Cháu có thể làm tất cả các việc miễn kiếm ra tiền là được ạ!!!
Bang PD: Tốt!! Vậy ta sẽ cho người đưa cháu đến nhà của BTS. Bắt đầu làm việc từ hôm nay nha. Cố gắng nhé, tụi nhỏ tốt tính lắm nên đừng ngại gì nha.
Tôi: Dạ!!! Cháu cảm ơn chú ạ!!!(hét to)
Bang PD: (cười) Con bé này giọng tốt thật đấy
Sau khi làm tất cả thủ tục tôi được anh quản lí tên Hoboem đưa đến nơi làm việc. Ở đó...woa đẹp thật đó. Thực sự rất sang trọng. Tôi ngẩn người ra, anh Hoboem đập vai...
Anh HB: Nè!!! Em không vào hả???
Tôi: Dạ phải vào chứ.
Bước vào bên trong thì tôi phát hiện ra bên trong còn đẹp hơn nhiều nữa. Ngôi nhà được xây giống như mấy cái nhà ở trên phim vậy đó, còn có sân cỏ nữa chứ, tôi cứ nghĩ kiểu nhà này chỉ có trên phim thôi. Quay lại với hiện tại tôi theo anh Hoboem vào trong nhà. Cửa vừa mở thì đập vào mắt tôi là một chàng trai đẹp như hoa nhưng có điều anh ta đang ở trần. Ôi mẹ ơi!!! Ngại thật đó nhưng tôi thích (cười gian).
Anh HB: Nè!! Thằng nhóc này sao không mặc áo vào hả??? Anh đã nói nhà sẽ có khách mà.
Suga: Vậy hả??? Thì bây giờ em đi mặc áo đây.
Anh HB: Thằng này thiệt tình. Em vào nhà đi. Mấy đứa ra đây hết đi anh có việc cần nói, nhớ mặc quần áo vào nha.
Tôi: Nhớ mặc quần áo vào nha??? Tại sao anh Hoboem phải nhắc nhở như vậy chứ?? Không lẽ họ thường xuyên khoả thân đi lại trong nhà hả??? Không được, không được đừng nghĩ bậy Chi An à!!!!
10 phút sau trước mặt tôi là 7 chàng trai đẹp trai, nổi tiếng. Tôi không thể tin được rằng sẽ có một ngày tôi được gặp BTS bằng xương bằng thịt như vậy. Ở ngoài họ đẹp trai thật đó, cho dù họ đanh để mặt mộc.
Anh HB: Đây là Chi An. Con bé là người Việt Nam. Từ giờ con bé sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ giúp cho mấy đứa. Nhớ giúp đỡ con bé.
Tôi: Chào mọi người! Em tên là Chi An. Em sinh năm 1997. Năm nay em 22 tuổi. Sau này em sẽ làm tất cả công việc nhà cho mọi người. Xin hãy giúp đỡ em.
Jin: Chào bé!!! Anh tên Soek Jin. Nghệ danh là Jin. Anh 27 tuổi. Em cứ gọi anh là Soek Jin oppa là được rồi.
RM: Chào em!!! Anh là Nam Joon. Anh 25 tuổi.
Suga: Chào em!!! Anh tên Yoon Gi. Anh 26 tuổi.
J-Hope: Chào cưng!!! Anh là Ho Soek. Anh bằng tuổi với Nam Joon. Yo!!!
Jimin: Hi!!! Anh là Jimin. Anh 24 tuổi. Em dễ thương thật đó. 
Jungkook: Chào cậu!!! Tớ tên Jungkook. Hay quá từ giờ tớ đã có bạn băng tuổi rồi.
V: Chào em!!! Anh tên Tae Hyung. Anh bằng tuổi Jimin. (nhìn Jungkook) Nè bộ tụi anh không ohari bạn em hả???
Jungkook: Các anh là anh làm sao là bạn được chứ.
Jin: Để anh dẫn em tới phòng của em. Nó hơi nhỏ nên em đừng buồn nha.
Tôi: Dạ không sao. Ở Việt Nam em làm gì có phòng riêng.
Jin: Vậy em ngủ ở đâu??
Tôi: Em trải nệm ở phòng khách ngủ với em gái. Nhà nhỏ nên không có phòng chỉ có một cái gác lửng dùng để bày bàn thờ, ba mẹ em cũng ngủ ở đó.
Jin: Thật hả??? Tội nghiệp em thật đó.
Tôi: Dạ có gì đâu ạ. Ở như vậy cũng vui lắm đó.
Anh Jin nhìn tôi cười hiền hoà. Sau khi dẫn tôi tới phòng và đưa tôi một ít chăn đệm thì bọn họ đều ra ngoài để ghi hình gì đó. Tôi sắp xếp phòng mình một chút rồi bắt tay vào việc nấu cơm chiều. Nhờ cô giáo mà tôi cũng biết nấu một ít đồ ăn Hàn Quốc. Loay hoay một hồi cũng đã có bữa cơm ngon lành. Ding dong!!! Bọn họ biết lựa giờ về thật đó. Chạy ra mở cửa thì trước mặt tôi là Irene. OMG!! Là Irene thật đó, chị ấy tới đây làm gì nhỉ??? Chị ấy đẹp thật đó, như nữ thần vậy.
Tôi: Dạ!!! Chào chị. Chị tới tìm ai vậy ạ???
Irene :Cô là ai??? Tae Hyung đâu???
Tôi: À!! Thì ra chị ấy đến tìm anh Tae Hyung, chắc hai người họ đang yêu nhau. Tin này mà lọt ra ngoài chắc chắn sẽ có biến lớn đó. Mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Tôi: Dạ mấy anh ấy vừa ra ngoài rồi. Chị vào nhà....
Irene: Tôi biết rồi. (xông vào)
Đứng hình vài giây, tôi liền chạy vào lấy nhớc cho chị ấy. Đúng lúc ấy thì 7 người họ về, vừa thấy Tae Hyung là chị ta liền chạy lại khoác tay rồi nũng nịu. 
Irene: Tae Hyung à!! Sao giờ cậu mới về?? Có biết chị chờ cậu lâu lắm không hả???
Tae Hyung: Sao chị tới mà không báo trước???
Irene: Bộ chị muốn gặp cậu cũng phải báo trước hả???
Tae Hyung: Không có!!! Chị ngồi đó đi em vào tắm rửa thay quần áo rồi đưa chị đi ăn.
Jin: Bộ cậu không ăn cơm ở nhà hả???
Irene: Cậu không nghe là cậu ấy sẽ đưa tôi ra ngoài ăn hả???
Jungkook: Anh Jin à!!! Không thấy người ta có người đẹp tới rủ đi ăn hả?? Anh hỏi làm gì chi bị mắng. ( kênh mặt bỏ đi)
Mọi người đều về phòng, hình như bọn họ không thích chị ấy cho lắm. 20 phút sau anh Tae Hyung và chị Irene rời đi. Trước khi đi chị ta còn tặng tôi một cái lườm. Có vẻ chị ta không thân thiện như trên tivi. Cuối cùng mọi người cũng ra ăn cơm.
Tôi: Cơm và đồ ăn có hợp khẩu vị mấy anh không ạ???
J-Hope: Ngon lắm!!! Em nấu đồ ăn Hàn Quốc ngon thật đó.
Jin: Em nấu còn ngon hơn cả anh nữa. ( cười)
Sau khi ăn xong thì bọn họ tập trung ở phòng khách ăn trái cây Jungkook thì phụ tôi rửa chén. Cậu ấy tốt bụng thật còn đẹp trai nữa. Hơn 11h ai nấu đều về phòng ngủ riêng tôi thì phải đợi anh Tae Hyung về khoá cửa rồi mới có thể đi ngủ. Hôm nay tôi thực sự mệt lắm vậy mà anh ta đi đâu đến giờ vãn chưa về báo hại tôi không được ngủ. 12h khuya, có tiếng mở cửa chắc anh ta về. Tôi chạy ra mở cửa thì cả con người đó đổ ập vào người tôi. Hình như anh ta say rồi nhưng mà nặng chết tôi rồi. Cố hết sức tôi mới đưa anh ta về phòng được. Tháo giày, cởi áo khoác, đắp chăn cho anh ta xong tôi nhẹ nhàng quay về phòng mình. Vừa ngả lưng xuống tôi đã đi vào giấc ngủ. Có lẽ do quá mệt nên tôi ngủ rất nhanh, trước khi ngủ tôi chỉ kịp nghĩ "không biết ngày mai có việc gì đến không nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz