Ngoi Nha Mang Ten Ngon Dam
Đường Mẫn gấp gáp chạy thật nhanh ra ngoài cổng, nơi có ba người đang đứng đợi cô." Ha, mệt chết lão nương rồi ! " - Đường Mẫn thở dốc nói." Chạy cho cố rồi than. Ma đuổi à ! " - Dao Như nói." Còn thú vị hơn ma đuổi nữa " - Đường Mẫn tay cầm điện thoại cười nói.Câu nói của Đường Mẫn làm cho ba người họ xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Thấy mọi người không hiểu Đường Mẫn mới nói :" Lát về nhà, mọi người sẽ biết " - Nói rồi cô kéo tay mọi người cùng nhau hướng về nhà mà đi.
________________Về tới nhà, còn chưa kịp bỏ giày. Họ đã chụm lại xem xem chuyện thú vị mà Đường Mẫn nói. Cô liền lấy mấy tấm ảnh màn lúc nãy chụp, công nhận điện thoại mới mua chụp rõ nét thiệt. Kỳ Ngọc là người đầu tiên lên tiếng :" Đúng là mỹ thụ cường công a "Tiếp sau là Dao Như và Diệp Thư" Ôi trời, cảnh đẹp ngàn năm !" - Dao Như" Không ngờ trong thư viện lại có bí mật như vậy ! " - Diệp Thư." Khó khăn lắm tui mới chụp được. Xém chút nữa còn bị hắn phát hiện " - Đường Mẫn kể công." Biết rồi cô nương. Giờ lên thay đồ thôi, chiều còn phải đi học nữa đó ! " - Diệp Thư." Ừm " - Đồng thanh ba ngườiAi về phòng nấy, nghỉ ngơi, soạn tập cho tiết buổi chiều. Đứa thì ngủ, đứa nghe nhạc, xem phim. Giết thời gian cho tới giờ học.12:00, phận học sinh phải vác xác đi học dưới cái nắng chói chan ban trưa.Trong lúc đang đi trên hành lang vào lớp, Đường Mẫn có cảm giác bất lành, bất giấc quay đầu lại. Kỳ Ngọc thấy lạ lên tiếng hỏi :" Có chuyện gì hả ? ""À, không có gì. Tự nhiên thấy ớn ớn người sao đó ? " - Đường Mẫn hoàn hồn trả lời." Tạo nghiệp nhiều qua nên bị người trả thù đó " - Ở phía sau bỗng dưng có người lên tiếng làm Đường Mẫn giật mình la toáng lên." Ha ha ha " - Người kia thấy Đường Mẫn phản ứng như vậy liền cười phá lên. Cô quay người lại thấy người đang cười kia, mặt nổi lên hắc tuyến. Lập tức lấy đà đuổi đánh tên đó. Tên đó là Phương Minh, cái tên luôn cùng cô gây chuyện.Ba người đứng ngơ ngác ở phía sau. Nhưng lại vô cùng bình thản, vì chuyện này hình như ngày nào cũng xảy ra.Lúc đang chạy đuổi Phương Minh, Đường Mẫn có cảm giác ai đó đang có cái nhìn lạnh như băng nhìn mình. Nhưng cô không biết là ai ?Đến lúc ra về thì mọi việc đều được làm rõ rồi. Thời điểm bốn người đang đi thong dong trên hành lang trường hướng ra cổng , thì có người chặn đường họ, nói một câu cộc lốc :" Mau đi theo tôi " - Nói rồi hắn ta trực tiếp kéo Đường Mẫn đi trước sự ngạc nhiên của đồng bạn. Đồng bạn ngơ ngác không biết chuyện xảy ra. Dao Như liền nói ra suy nghĩ chung của họ :" Mẫn muội ơi, đừng để đam mỹ trở thành mở đầu của ngôn tình đó !" Hắn ta kéo cô tới trước cửa thư viện, trong lúc cô đang cố bình tĩnh, hắn mở miệng hỏi :" Cô đã tới đây vào lúc ra về buổi sáng có đúng không ? " - Hắn tra hỏi cô.Đường Mẫn hoảng loạn suy nghĩ : " Hắn là tên hồi sáng. Không phải chứ, xui gì mà lắm thế ! "" Có phải không ??" - Hắn hét lớn làm cô ngưng lại suy nghĩ của mình, nói rằng :" Không có, tôi không tới "Hắn im lặng, tay lấy từ trong túi một tấm thẻ đưa tới trước mặt cô, nói ::" Không phải cô sao ? " Đường Mẫn đổ mồ hôi hột : " Không phải chứ !". Trên tay hắn ta đang cầm là thẻ thư viện của Đường Mẫn, có lẽ lúc bỏ chạy cô đã đánh rơi. Tới giờ đành phải khai thật thôi." Phải là tôi đó thì sao hả ? "" Mau xóa mấy tấm hình kia và không được tiết lộ điều gì hết " - Hắn nói với giọng như là đang ra lệnh cho cô " Không xóa " - Đường Mẫn quả quyết trả lời ngay lập tức. Câu trả lời của cô làm hắn trở nên khó coi. " Đương nhiên tôi sẽ không nói. Còn nữa tôi sẽ tặng anh một món quà để giữ bức ảnh đó " - Đường Mẫn nói tiếp. Sau khi nghe lời của cô hắn có chút không hiểu. Cô lấy trong cặp ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng, cô vừa cười vừa đặt vào tay của hắn. Rồi mau chóng rời khỏi với một câu nói :" Lọ thuốc đó sẽ giúp tình cảm của anh và cậu ấy khắn khít hơn. Dùng được cứ tìm tôi ! "
________________Về tới nhà, còn chưa kịp bỏ giày. Họ đã chụm lại xem xem chuyện thú vị mà Đường Mẫn nói. Cô liền lấy mấy tấm ảnh màn lúc nãy chụp, công nhận điện thoại mới mua chụp rõ nét thiệt. Kỳ Ngọc là người đầu tiên lên tiếng :" Đúng là mỹ thụ cường công a "Tiếp sau là Dao Như và Diệp Thư" Ôi trời, cảnh đẹp ngàn năm !" - Dao Như" Không ngờ trong thư viện lại có bí mật như vậy ! " - Diệp Thư." Khó khăn lắm tui mới chụp được. Xém chút nữa còn bị hắn phát hiện " - Đường Mẫn kể công." Biết rồi cô nương. Giờ lên thay đồ thôi, chiều còn phải đi học nữa đó ! " - Diệp Thư." Ừm " - Đồng thanh ba ngườiAi về phòng nấy, nghỉ ngơi, soạn tập cho tiết buổi chiều. Đứa thì ngủ, đứa nghe nhạc, xem phim. Giết thời gian cho tới giờ học.12:00, phận học sinh phải vác xác đi học dưới cái nắng chói chan ban trưa.Trong lúc đang đi trên hành lang vào lớp, Đường Mẫn có cảm giác bất lành, bất giấc quay đầu lại. Kỳ Ngọc thấy lạ lên tiếng hỏi :" Có chuyện gì hả ? ""À, không có gì. Tự nhiên thấy ớn ớn người sao đó ? " - Đường Mẫn hoàn hồn trả lời." Tạo nghiệp nhiều qua nên bị người trả thù đó " - Ở phía sau bỗng dưng có người lên tiếng làm Đường Mẫn giật mình la toáng lên." Ha ha ha " - Người kia thấy Đường Mẫn phản ứng như vậy liền cười phá lên. Cô quay người lại thấy người đang cười kia, mặt nổi lên hắc tuyến. Lập tức lấy đà đuổi đánh tên đó. Tên đó là Phương Minh, cái tên luôn cùng cô gây chuyện.Ba người đứng ngơ ngác ở phía sau. Nhưng lại vô cùng bình thản, vì chuyện này hình như ngày nào cũng xảy ra.Lúc đang chạy đuổi Phương Minh, Đường Mẫn có cảm giác ai đó đang có cái nhìn lạnh như băng nhìn mình. Nhưng cô không biết là ai ?Đến lúc ra về thì mọi việc đều được làm rõ rồi. Thời điểm bốn người đang đi thong dong trên hành lang trường hướng ra cổng , thì có người chặn đường họ, nói một câu cộc lốc :" Mau đi theo tôi " - Nói rồi hắn ta trực tiếp kéo Đường Mẫn đi trước sự ngạc nhiên của đồng bạn. Đồng bạn ngơ ngác không biết chuyện xảy ra. Dao Như liền nói ra suy nghĩ chung của họ :" Mẫn muội ơi, đừng để đam mỹ trở thành mở đầu của ngôn tình đó !" Hắn ta kéo cô tới trước cửa thư viện, trong lúc cô đang cố bình tĩnh, hắn mở miệng hỏi :" Cô đã tới đây vào lúc ra về buổi sáng có đúng không ? " - Hắn tra hỏi cô.Đường Mẫn hoảng loạn suy nghĩ : " Hắn là tên hồi sáng. Không phải chứ, xui gì mà lắm thế ! "" Có phải không ??" - Hắn hét lớn làm cô ngưng lại suy nghĩ của mình, nói rằng :" Không có, tôi không tới "Hắn im lặng, tay lấy từ trong túi một tấm thẻ đưa tới trước mặt cô, nói ::" Không phải cô sao ? " Đường Mẫn đổ mồ hôi hột : " Không phải chứ !". Trên tay hắn ta đang cầm là thẻ thư viện của Đường Mẫn, có lẽ lúc bỏ chạy cô đã đánh rơi. Tới giờ đành phải khai thật thôi." Phải là tôi đó thì sao hả ? "" Mau xóa mấy tấm hình kia và không được tiết lộ điều gì hết " - Hắn nói với giọng như là đang ra lệnh cho cô " Không xóa " - Đường Mẫn quả quyết trả lời ngay lập tức. Câu trả lời của cô làm hắn trở nên khó coi. " Đương nhiên tôi sẽ không nói. Còn nữa tôi sẽ tặng anh một món quà để giữ bức ảnh đó " - Đường Mẫn nói tiếp. Sau khi nghe lời của cô hắn có chút không hiểu. Cô lấy trong cặp ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng, cô vừa cười vừa đặt vào tay của hắn. Rồi mau chóng rời khỏi với một câu nói :" Lọ thuốc đó sẽ giúp tình cảm của anh và cậu ấy khắn khít hơn. Dùng được cứ tìm tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz