Ngoi Nha Ma Am
Màn đêm cô tịch, không gian vắng lặng như tờ, nhưng nhà tôi thì không. Tôi cố gắng nằm im giả vờ ngủ, tên sát nhân đã giết Jame và Anna - hai cô bạn thân của tôi rồi mang xác họ ra ngoài phòng bếp. Có vẻ như hắn không để ý tới tôi do giường ngủ của tôi được kê ở góc trong cùng của phòng, đằng sau tủ sách ? Hi vọng là như vậy. Tôi gần như nín thở, vì chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng sẽ gây chú ý tới Jonny - tên sát nhân biến thái số 1 của bang California. Mồ hôi không ngừng túa ra khiến cơ thể tôi nóng ran, tấm ga trải giường chỗ tôi nằm đã ướt sũng. Tôi cố gắng kéo nhẹ chiếc chăn trùm kín đầu mà không làm hắn phát hiện.
Có tiếng loảng xoảng dưới bếp cùng với mùi rượu vang thoang thoảng xộc vào mũi tôi. Tôi đoán là Jonny đã đập vỡ tủ kính rồi lấy rượu ra uống. Ở chỗ tôi nằm vẫn có thể nhìn ra được phòng bếp. Khẽ kéo tấm chăn dịch xuống một chút Tôi thấy Jame đang nằm dưới sàn nhà, dù là trong bóng đêm tù mù nhưng tôi vẫn thể thấy máu me be bét trên người của cô ấy, mái tóc dài vàng hoe rối bù, nhuốm máu. Tôi cố gắng căng hai con mắt ra mới nhìn thấy Anna đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, trông cô ấy cũng thảm hại chả khác gì Jame. Chiếc váy ngủ trắng muốt, mỏng dính bị xé rách, để lộ ra nửa trên phần ngực bị dính máu.
Cách đây một giờ đồng hồ, không biết bằng cách nào, tên sát nhân đã lẻn được vào nhà tôi rồi giết chết Jame và Anna, mặc cho hai cô bạn của tôi la hét, gào khóc. Jonny đã dùng con dao găm sắc nhọn của hắn để đâm liên tiếp vào lưng Jame và cứa cổ, rạch mặt Anna.
Tôi thấy Jonny ngửa cổ tu sạch hai chai rượu vang, hắn ta còn biến thái dùng rượu đổ lên người Jame rồi liếm láp, trước khi thực hiện hành động đó, anh ta không quên xé rách váy ngủ của cô ấy. Mắt tôi hoa lại, đầu óc quay cuồng, cảm thấy dạ dày cồn cào, rất buồn nôn, bởi mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Cả người tôi run lên bần bật, co quắp trong chăn. Jonny đi đến bên Anna và tiếp tục màn uống máu người của mình. Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào giường tôi, sống lưng tôi lập tức cảm nhận được cơn lạnh buốt, mồ hôi trên trán đầm đìa, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Jonny lấy máu rồi viết nguệch ngoạc dòng chữ gì đó trên tường, tôi nhất thời không tài nào đọc được vì phòng bếp không có ánh đèn.
Jonny đang chậm rãi tiến về phía giường tôi, tôi lập tức nhắm tịt mắt lại, tôi cố thôi miên mình vào giấc ngủ, giống như đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng không có thực. Chỉ cần nhắm mắt vào là tôi có thể ngủ một mạch đến sáng hôm sau và không có chuyện gì xảy ra.
Mười mấy giây sau tôi mở choàng hai mắt ra bởi cảm nhận được có thứ ánh sáng màu cam phát ra. Đèn tường ở phòng bếp đã được bật, và ngay lúc này tôi hoàn toàn có thể đọc được dòng chữ Jonny viết trên tường ban nãy.
"TAO BIẾT MÀY VẪN CÒN ĐANG THỨC".
Có tiếng loảng xoảng dưới bếp cùng với mùi rượu vang thoang thoảng xộc vào mũi tôi. Tôi đoán là Jonny đã đập vỡ tủ kính rồi lấy rượu ra uống. Ở chỗ tôi nằm vẫn có thể nhìn ra được phòng bếp. Khẽ kéo tấm chăn dịch xuống một chút Tôi thấy Jame đang nằm dưới sàn nhà, dù là trong bóng đêm tù mù nhưng tôi vẫn thể thấy máu me be bét trên người của cô ấy, mái tóc dài vàng hoe rối bù, nhuốm máu. Tôi cố gắng căng hai con mắt ra mới nhìn thấy Anna đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, trông cô ấy cũng thảm hại chả khác gì Jame. Chiếc váy ngủ trắng muốt, mỏng dính bị xé rách, để lộ ra nửa trên phần ngực bị dính máu.
Cách đây một giờ đồng hồ, không biết bằng cách nào, tên sát nhân đã lẻn được vào nhà tôi rồi giết chết Jame và Anna, mặc cho hai cô bạn của tôi la hét, gào khóc. Jonny đã dùng con dao găm sắc nhọn của hắn để đâm liên tiếp vào lưng Jame và cứa cổ, rạch mặt Anna.
Tôi thấy Jonny ngửa cổ tu sạch hai chai rượu vang, hắn ta còn biến thái dùng rượu đổ lên người Jame rồi liếm láp, trước khi thực hiện hành động đó, anh ta không quên xé rách váy ngủ của cô ấy. Mắt tôi hoa lại, đầu óc quay cuồng, cảm thấy dạ dày cồn cào, rất buồn nôn, bởi mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Cả người tôi run lên bần bật, co quắp trong chăn. Jonny đi đến bên Anna và tiếp tục màn uống máu người của mình. Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào giường tôi, sống lưng tôi lập tức cảm nhận được cơn lạnh buốt, mồ hôi trên trán đầm đìa, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Jonny lấy máu rồi viết nguệch ngoạc dòng chữ gì đó trên tường, tôi nhất thời không tài nào đọc được vì phòng bếp không có ánh đèn.
Jonny đang chậm rãi tiến về phía giường tôi, tôi lập tức nhắm tịt mắt lại, tôi cố thôi miên mình vào giấc ngủ, giống như đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng không có thực. Chỉ cần nhắm mắt vào là tôi có thể ngủ một mạch đến sáng hôm sau và không có chuyện gì xảy ra.
Mười mấy giây sau tôi mở choàng hai mắt ra bởi cảm nhận được có thứ ánh sáng màu cam phát ra. Đèn tường ở phòng bếp đã được bật, và ngay lúc này tôi hoàn toàn có thể đọc được dòng chữ Jonny viết trên tường ban nãy.
"TAO BIẾT MÀY VẪN CÒN ĐANG THỨC".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz